Chap 1

Tit tit tit ... Tit tit tit ...

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi lúc 6h30 sáng. Tôi thức dậy, với tay lên đầu giường rồi tắt điện thoại. Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân, ăn sáng, kiểm tra lại đồ đạc rồi đi học. Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Chishido Toji, là con trai của một gia đình Nhật Bản đang định cư tại Hà Nội.

Vừa lúc đến trường, một bàn tay chạm vào vai tôi:

- Mày đến sớm thế!

Đó là Phong, thằng bạn nối khố của tôi. Thằng này trông cao ráo, đẹp trai mà lại bị bệnh ngáo, trái ngược hoàn toàn với tôi, một đứa trông lùn tịt mà học giỏi. Nhiều người sẽ hỏi rằng tại sao hai người trông đối lập nhau vậy mà lại trở thành bạn. Có lẽ là vì cả hai thằng đều có máu Otaku nhiều như nhau nên mới là bạn lâu đến vậy.

- Hai cậu đến rồi đấy à!

Đó là Minh Anh, cô bạn chúng tôi quen hồi cấp 2, là hoa khôi của trường (Và cũng là Crush của tôi luôn). Có một sự thật đáng buồn rằng nếu không tính đến ngoại hình thì tôi và cô ấy thực sự ngang tài ngang sức trong vị trí Top 1 của trường về mảng học tập với phần thắng thuộc về tôi nhiều hơn. Nhưng nếu tính thêm cả ngoại hình thì Minh Anh luôn là tâm điểm của sự chú ý đến từ cả nam lẫn nữ, nhất là của bọn con trai thích tag Rape, Gangbang,.... Vì thế những lúc nhóm chúng tôi đi cùng nhau thì tôi với thằng Phong chẳng khác nào vệ sĩ của cô ấy vì bọn tôi có học võ.

  17h10, tiếng trống trường báo hiệu một ngày học nữa lại kết thúc. Sau giờ học, nhóm chúng tôi cùng trở về nhà. Trước trường chúng tôi có một đường ray xe lửa chạy qua. Vì gần khu dân cư nên đây là vị trí trọng điểm của những vụ tai nạn giao thông. Tôi chỉ mong tôi hay Minh Anh và Phong sẽ không trở thành nạn nhân của những vụ tai nạn đó. Hiện tại tàu sắp chạy qua nên các thanh chắn tàu đã được hạ xuống. Nhưng lại có hai cô bé chui qua đường tàu rồi nô đùa trong đường ray. Nghe thấy tiếng hô hào của mọi người, một cô bé đã ngay lập tức ra khỏi đó, còn cô bé nhỏ tuổi hơn thì lại ngồi đó khóc vì ngỡ rằng mình bị mắng. Thấy thế, tôi đã ngay lập tức lao tới để cứu cô bé vì tàu sắp tới. Nhưng ngay vừa lúc đẩy em ấy ra khỏi đường ray thì...

-Tuuu...tuuu...tuuu...uỳnh...

  Tôi bị tàu đâm văng vào rào chắn gần đó. Tôi không cảm nhận được tay phải với chân trái của mình. Ngay khi đoàn tàu đi qua, Phong với Minh Anh đã ngay lập tức chạy tới chỗ tôi và họ rất shock, chắc tôi hiện giờ thảm lắm. Trên mặt của Minh Anh còn có nước mắt chảy ra rất nhiều. Họ quỳ xuống và ôm lấy tôi:

- Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu không biết quý trọng mạng sống của mình sao? Làm ơn, đừng bỏ tớ mà!(Minh Anh)

- Ê thằng kia! Hôm nay mày hứa sẽ dạy tao học cơ mà! Sao lại nằm đây rồi! Mau đứng dậy rồi cùng tao về nhà đi chứ! Đừng có mà chết đấy! (Phong)

- Thôi... cậu đừng... khóc mà Minh Anh... Cậu khóc... trông xấu lắm... Mà chẳng phải... tớ đã... cứu được... em ấy sao... Tớ cũng... quý trọng... mạng sống mà...

Nói rồi tôi ho sặc sụa, máu lại rỉ ra nhiều hơn từ khóe miệng.

- Còn mày, Phong... Có lẽ... hôm nay tao... không dạy mày học... được rồi... Thôi thì... để hôm khác... tao bù cho...

  Nói xong câu đó, tôi liền nở một nụ cười mỉm. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Hai người họ cũng cười mỉm rồi ôm lấy tôi, chắc là vì tôi đã không thế cứu được nữa. Thế rồi Phong lại nói một câu bông đùa:

- Nếu có gặp lại ở thế giới khác thì nhớ phải giúp đỡ nhau đấy! (Phong)

- Ừ... tao hứa đấy........

  Tôi nở một nụ cười tươi. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm lấy tôi. Ý thức tôi bắt đầu chìm trong bóng tối............

.........
.........
.........

- Ha...ha...ha...

  Tôi ngay lập tức bừng tỉnh trên giường của mình.

- Đúng là một giấc mơ kỳ lạ. Sao mình lại mơ thấy mình chết? Đã thế lại còn chưa kịp tỏ tình nữa?

- Bởi vì nó là thật chứ còn sao! (???)

- Ai vậy???

______________________________________

Bộ truyện này có viết theo ý tưởng của một số bộ khác.

Hãy LIKE, SHARECOMMENT truyện của mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top