Untitled Part 10
"cậu, đi cùng Công Tước William đến thần điện đi, tiện đến đó kiểm tra lại cơ thể xem"
ý Thái Tử muốn nhắc đến chuyện Nhũ Mẫu hạ độc cậu sao? Louis nghe đến cái tên Dylan lại ngán ngẩm.
"tôi không đi có được không?..."
Louis nói. cậu thực sự không muốn chạm mặt Dylan một chút nào, nhưng cứ nhìn vào cái vẻ mặt cau mày khó chịu đùng đùng kia của Thái Tử thì cũng biết chắc là không thoát được rồi. Louis vuốt tóc... đi thì đi
.
lịch trình là Công Tước sẽ đến đón Nhị Hoàng Tử ở cung hoàng tử vào sáng sớm, sau đó đi chung xe ngựa để đến thần điện. Hầu hết việc ở Thần Điện Louis không phải động tay một cái gì cả, Thái Tử chỉ muốn cậu đến đó để giám sát công việc thay mặt anh ta thôi. nhưng mà công việc ở đó theo nguyên tác có khi diễn ra cả một ngày trời lận nên việc chạm mặt Dylan....... Louis không muốn chút nào.
mà sao thì sao, đến giờ đi rồi
"..."
dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tưởng tượng và thực tế thực sự khác nhau quá. Dylan cùng với đoàn xe đã đứng chờ cậu ở trước cổng từ lúc nào. tía má ơi đi cùng đoàn xe ngựa của gia tộc khiến anh ta trông như một vị tổng tài bá đạo nào đó vậy. gương mặt điển trai ấy, dù vẫn còn đang đứng từ xa thôi như trái tim cậu đã đập rộn ràng ngay khi vừa nhìn thấy bóng hình anh. cái cảm giác mong chờ được đi chung xe ngựa với người mình thích, được hít thở chung một bầu không khí với anh ấy, Nhị Hoàng Tử yêu anh ta đến mức nào chứ? muốn nghe anh thở dốc quá... Không. từ từ đã. đây là cảm xúc của nhị Hoàng Tử....
Louis day hai bên thái dương, lấy lại bình tĩnh và tiến lại chỗ xe ngựa
"điện hạ bận quá nhỉ?"
Công Tước trẻ liếc nhìn cậu, rồi đứng nép qua một bên cửa xe ngựa. chậc, ý nói bảo lề mề chứ gì? tại ai mà đằng này mải suy nghĩ đến phát mệt cơ chứ, Louis tặc lưỡi.
"Công Tước để tâm đến cả chuyện một Hoàng Tử đã làm gì sao?"
đúng rồi đấy, ý là nói anh chỉ là một công tước nên hãy ngậm miệng lại và lên xe đi. Louis bước lên xe ngựa, bắt chéo chân ngồi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. không muốn chạm mắt với Nam Chính chút nào. riêng việc giữ vững tâm trí cho lời nói ổn định trước anh ta thôi cũng là quá khó khăn rồi. đm, Louis chửi thầm
.
quãng đường đi cùng với Công tước không phải là dài. nhưng cái bầu không khí ngộp thở trong xe ngựa khiến Louis tưởng chừng như cả mấy cây số đã qua rồi. không nhìn nhau, nhưng lần đầu tiên Louis mới có cơ hội được ở gần nam chính như thế này, cậu liếc khẽ. Công tước đang nhắm mắt, hàng mi dài rũ xuống cùng với mái tóc xanh mướt, gương mặt sạch sẽ và đỉnh cao nhất là cái sống mũi thẳng tắp kia, chả trách sao Nhị Hoàng Tử lại mê mẩn đến vậy...
" nhìn chán chưa?"
?hả?
Louis giật mình, quay đi
"công tước có cái gương mặt như vậy không để nhìn thì làm gì?"
vừa dứt lời, đã cảm thấy cái lườm lạnh ngắt của Dylan. cha mẹ ơi bộ cậu nói sai chỗ nào sao? huhu sợ quá. Louis nhắm mắt khóc trong lòng. rồi cậu nghe thấy tiếng thở dài. Dylan nói
"tôi tưởng ngài đã bỏ thói xấu đó đi rồi, hoá ra trong lòng vẫn thích thú lắm nhỉ?"
Louis nhíu mày, cậu cũng biết mặt mình đang nóng ran do cảm xúc của Nhị Hoàng Tử. giọng nói của anh ta quá đỗi êm tai đi. nhưng nếu bây giờ là Nhị Hoàng Tử thật thì chẳng có chuyện Công tước được ngồi yên thảnh thơi như thế này đâu. Louis cũng đã cố gắng thay đổi còn gì? như bị Dylan chạm vào lòng tự ái, Louis lớn giọng
"dừng xe."
" điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?"
kị sĩ hộ tống George đi bên cạnh bối rối vén tấm màn chắn cửa ra
"ta muốn hít thở không khí trong lành một chút, còn không mau dừng xe đi?"
dưới góc nhìn của Dylan, Louis vội vã xuống xe. sau đó hai người đó rì rầm nói chuyện gì đó với nhau một chút
"không được đâu!"
kị sĩ lớn giọng, đáp lại đó là tiếng ì èo của Louis
" được. ta bảo được là được. "
cánh cửa xe lại mở ra
"Điện hạ, tôi không thể-"
và rồi, kị sĩ hộ tống bị đá lên trên xe ngồi. Dylan nhìn George, George nhìn anh...... Dylan ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng
"Nhị hoàng tử đâu..."
khẽ cúi mặt xuống, George bất lực
"điện hạ bảo tự dưng hôm nay ghét ngồi xe ngựa nên sẽ tự mình cưỡi ngựa của tôi đi theo."
Công tước không nói gì, anh quay mặt nhìn về phía cửa sổ với vẻ khó hiểu
ngoài kia, Louis tủm tỉm, nhân cơ hội ngắm nhìn thị trấn trên đường đi qua lớp mũ chùm đầu của chiếc áo choàng cướp được
không thích ngồi với ta thì đi mà ngồi với Kỵ Sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top