Chương 5

Chào thân ái kháng giã, lại là Sebastian hay D đây.

Đi một hồi theo sự chỉ đường và bản năng tự nhiên thì tôi đã đến nơi đầu tiên là một tòa nhà to lớn có một cái bản to không kém ghi là Thương Hội GIGA với ngôn ngữ thế giới này.

Bước vào trong thì một không khí sang trọng toát lên với mọi thứ xung quanh không như ngôi nhà của cậu thường sinh sống.

Ở đó có một nhân viên đang nhìn cậu nhưng với một cập mắt dò xét trong khi khó chịu, chắc vì trông cái bộ dạng của cậu nhìn như một tên lữ khách ngèo nàn đang đi kiếm cái ăn vậy.

=---------------pov 3

-"cho hỏi ông cần gì ở đây."bạn 1

Tuy rất khó chịu với bộ dạng của Sebastian nhưng cô nhân viên vẫn cố gắn giữ chất giọng dò hỏi cậu.

Cậu chỉ thở dài móc trong chiếc áo choàng của mình ra một lọ thủy tinh có một ống trụ và một hình pha lê tứ giác (kiểu hai kim tự giác chồng đít vào nhau như hình tứ giác khi nhìn ở một mặt ý nhưng thon hơn).

Cô nhân viên bắt đầu cẩn trọng hơn với hành động bất ngờ của cậu. Nhưng không màng việc đó cậu cất tiếng.

-"đưa thứ này cho chủ nơi này và bảo có một vụ giao dịch"

Từng câu từ của cậu được nhấn mạnh và trầm hết cỡ để cho người nhân viên biết được nó quan trọng cỡ nào.

Người nhân viên chỉ rụt rè cầm lấy cái lọ một cách nhanh nhất có thể rồi chạy như bay lên chiếc cầu thang xoắn ốc trong khi bảo một người khác để mắt tới cậu.

-----10 phút sau---

Người nhân viên hớt ha hớt hãi chạy ngay tới vị trí sô pha mà cậu đang ngồi, với giọng kính cẫn hơn hẵn ban nãy và mời cậu đến một căng phòng do hội chuẩn bị để tránh nghe lén.

Đến một lúc đi trên một dãy hành lang dài thì cậu đã đến được căn phòng vip trong thương hội này.

Người nhân viên mở cửa ra và mời cậu vào, đợi sẵn bên trong là một lão già mập trông rất có chất của một tên thương nhân, khuôn mặt gian gian cùng đôi ria mép cong lên ở môi càng làm ông ta thêm tà.

Ngồi xuống chiếc ghế sang trọng đối diện tên mập, cậu bắt đầu mở mũ trùm của mình ra.

Hiện trong đó là khuôn mặt của một thanh niên cao ráo sáng sủa vô cùng đẹp trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ như máu ánh lên sự chết chóc, đó là ảo ảnh mà Core tạo ra bằng ma thuật đặc biệt của cả hai. cuộc thương quyết bắt đầu.

--------

Sau một hồi lâu ơi là lâu thì cậu cũng giao dịch xong, nhưng không phải với ông già gian tà kia mà là một cô gái vô cùng xin đẹp.

Cô ấy chính là chủ của cái thương hội to lớn nhất đất nước này, chủ yếu tên mập đó xuất hiện chỉ để chim mồi xem cậu có dể dụ không.

Thứ mà cậu đem ra giao dịch là một loại Potion, nó có tác dụng thần sầu là hồi ngay lập tức 50 % máu lẫn ma lực được kiểm chứng thông qua nô lệ của thương hội, chỉ là không dùng quá 20 bình trong ngày thì không có tác hại nào.

Chỉ thua mỗi Elxis-một loại thuốc hồi phục tức thì dù có mất nữa người chỉ cần còn nguyên tim và não trong 30 phút (không thì tạch)

Được đánh giá cao bởi người phụ nữ, cô ta biết cậu không phải là loại dể dàng gì.

Bất ngờ hơn là cậu còn khiến cho tên mập lên bờ xuống ruộng với các yêu cầu lớn và còn mém cho hắn phải cả đời chu cấp cho cậu cả núi bạch kim mỗi tháng qua các yêu cầu nên cô gái này đành phải ra tay nếu không muốn cả thương hội này sạc sớm.

Và qua một hồi thương quyết thì cậu chỉ bán một lô này 200 bình với mức giá là 10 huyết kim.

Với trị giá tiền tệ từ cao xuống thấp là Huyết Kim=10 vàng vua=100 bạch kim=1000 vàng=100000 bạc=1000000 đồng với 25 đồng đủ sống qua ngày cho 3 người. (là mỗi giá trị tiền = 10 nhân cái trước trừ đồng và bạc phải nhân cho 100 là 1 vàng =100 bạc và 1 bạc=100 đồng).

Nghĩa là cậu đang có 1000 bạch kim trong người.

Cô gái cũng muốn ói máu tại chỗ với cái giá mà cậu đưa ra.

Giao dịch hơn một lúc thì thành công cậu còn được cho 4 thùng Crystal kim loại lỏng sau khi cậu hỏi tới và muốn mua nó.

Một phần cô gái chủ thương hội có tên Nina đang cố tạo hảo cảm với cậu, trên hết coi như tống khứ một ít thứ vô dụng đó đi.

Bản thân cô cũng biết chắc chắn cậu sẽ trở lại mua thêm nên không lo lắm về hàng tồn kho đó nữa.

Thế là cậu đã ra khỏi thương hội sau cuộc thương quyết vui vẻ cả đôi bên...

Dù cho Nina có rớt hàm khi cậu vác cả 4 thùng với dung tích mỗi thùng lên tới 0.75m khối và nặng đến nỗi 4 nhân viên khuân vác phải bê mới nỗi lên như không làm cho cô có ơi e dè người đàng ông này.

Còn cậu thì đang có chút lo lắm là dấu làm sao cho ông câu không phát hiện...cuối cùng cậu cũng có cách và tung tăng không lo sợ về phía tường thành nơi cậu rời đi...

Tính theo giờ hiện tại thì ông Eus đã đi làm rồi nên cậu phải ngay lập tức quay về càng sớm càng tốt để che dấu thứ này...

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Và đương nhiên cậu đã dấu thành công nó khi đã về nhà với phương pháp vietcong. Cậu cũng chả buồn quan tâm gì tới nó và cũng như việc đi tham quan tiếp...

Thân ảnh của cậu tạo ra vẫn an toàn, nó làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Giải trừ ảo ảnh của Core tạo ra, cậu không buồn rỗi thử nghiệm với nó...

Tiếp tục lịch trình hằng, ngày câu tập luyện và dọn dẹp như bình thường mà không có gì sẩy ra...cho đến khi ông Eus về...

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm nay ông vẫn về như mọi khi, tôi pha nước cho ông tắm, chuẩn bị đồ ăn, ăn xong tôi đấm lưng xoa bóp cho ông...nhưng tôi có cảm giác không khí xung quanh ông hơi khác một chút...

Đột nhiên lúc gần ngủ ông lên tiếng hỏi tôi.

-"nè nhóc...con còn nhớ ngày sinh của con không"

Areee...tự nhiên ông hỏi lạ vậy ta...mà...

-"con sinh vào ngày 29 tháng 12 năm 392...và..."

Tôi ngắn quản lời mình với tông giọng suy gẩm, vì tôi chợt nhớ ra một chuyện...năm nay là năm 401...thế nghĩa là...

-"ừa ta quên mất...con lỡ mất kì rữa tội năm trước rồi..."

Ông bóp sống mũi của mình...tôi cũng không ngờ có lúc ông quên như vậy.

-"vậy có sao không ạ khi con lỡ mất một năm"

-"à không sao đâu...xin lỗi vì ta đã quên mất nhé"

Ông thở dài cười cợt một lúc rồi tiếp tục nói.

-"mai diện đồ ta mua cho con rồi hai ta đi đến nhà thờ rữa tội cho con nhá"

Đáp với giọng háo hức "vâng!" tôi lập tức đấp chăng mà ngủ cho mau chóng sang ngày mai.

_____________________

Hay không vỗ tay!!!

Core/D : *bộp* *bộp* *bộp*

tác: tụi bây ko cần phải an ủi t đâu

thank.

18/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top