Chương 2

(huh ???)main

(đây là đâu...)main

(đây là bên trong bụng mẹ đó)?

(à vậy à, mà...)main

(tôi nè)?

(cậu làm tôi hết hồn đó)main

(cậu chào đón người bạn của mình bằng câu đó à, hơi đau lòng đó bạn tôi)?

(mà thôi, vậy là cậu cũng đi theo tôi nhỉ?)main

(ờm, chúng ta liên kết với nhau qua cả linh hồn mà)?

(vậy...chào mừng đến với thế giới mới, Core)main

(ou, cùng nhau trở nên mạnh mẽ nào !)Core

mà quên ha, xin chào mọi người, là tôi-Nifuji đây desu~

cái người nói chuyện qua suy nghĩ với tôi kia là Core- một nhân cách và cũng có thể gọi là linh hồn số 2 của tôi.

Mọi người đừng nghĩ tôi bị Chunni hay tự kỉ nhé, thật hết đấy.

Mà tuy nói là linh hồn số 2 nhưng thực chất cậu là linh hồn số 1, tôi mới là linh hồn số hai.

Vì cậu ta không thích sống trong thế giới đó cho lắm vì một vài lí do nên cho tôi luôn cơ thể này.

Cậu ta thì phụ trách phần xử lí thông tin và truyền đạt lại vào não tôi. cậu ta là một thiên tài thứ thiệt đó.

Nếu nói cậu ta chuyên sử lí thông tin thì tôi lại phụ trách về cơ thể. (một thằng não cơ bắp và một thằng "bách khoa toàn thư sống" sống chung một cơ thể :)

chuyện có hai linh hồn này bắt đầu vào năm cậu 10 tuổi, lúc đó cậu bị bắt cóc, tên bắt cóc có đánh vào đầu cậu trong lúc hoảng loạn khi cảnh sát ập tới, và sau khi xuất viện thì tôi (nhân cách hai) xuất hiện, nghe hơi hư cấu phải không.

Mà bàn về việc đó sau đi, hiện tại tôi đang trong bụng mẹ, nghĩa là cái không gian dung dịch này là nước ối, chất dinh dưỡng siêu siêu tốt đối với bào thai.

Mừm, mà nếu như đây là bụng mẹ thì sẽ có khoản cách tới vành bụng đúng không ? nếu thế thì tôi sẽ không đụng ra ngoải đâu.

Nếu như mà tôi đã có suy nghĩ và cảm nhận qua cơ thể thì có lẽ tôi đang ở thời gian tháng thứ 3 của thai nhi. well vậy là còn 6 tháng, trong 6 tháng đó thì ta nên làm gì ta, chả lẽ ngủ không.

(tôi nghĩ là cậu nên kiểm tra trạng thái của bản thân trước.) Core

(oh, chỉ cần nghĩ "bản trạng thái" thôi là được phải không) main

(ờ) Core

Ok thế là tôi ngẩm nghĩ trong đầu (bản trạng thái) và nó hiện ra cái này...

----------------

tên: chưa có / tuổi: chưa sinh / tộc: dị bán nhân

nghề nghiệp: trẻ sơ sinh 3 tháng / trạng thái: bình thường

[chỉ số]

Hp: 3 / Mp: 10000

Str: 0 / Int: 500

Agl: 0 / Dex: 500

charm:0 / luck: 50

IQ: 999+ (khá lag)
[skill]:

chưa có

[danh hiệu]: kẻ trở lại từ cỏi chết, kẻ thông minh nhất nhân loại, dị bán nhân.

---------------

Và chỉ có thế. có vài chỉ số không là do tôi còn là một thai nhi, mà thai nhi thì làm gì có thể di chuyển hay đánh đấm gì phải không.

(rồi, giờ chuẩn bị cho kế hoạch mạnh từ trong trứng nào !)main

(mạnh từ trong trứng? cậu muốn tập luyện kể cả là thai nhi à ?)Core

(chứ sao, ta phải trở nên mạnh hơn thì mới chống chọi lại sóng gió của cuộc đời chứ phải không!)main

(bó tay với cái tư tưởng của cậu. mà thôi, giờ cậu đi ngủ đi)Core

(ok, chúc ngủ ngon)main

-----------2 tuần sau------------

huh, chào buổi sáng ~~

(chào buổi sáng, cậu ngủ hai tuần rồi đó)Core

(Nàni !? sao lại là hai tuần !?)main

(vì thai nhi cần ngủ nhiều nên tớ không kêu cậu dậy)Core

(haiz~ kệ đi, bây giờ để mạnh hơn chúng ta cần làm gì đây)main

(...)Core

.

.

.

(...)main

Ok... bây giờ mới là bế tắc đây, cả tôi và Core đều không biết nên làm gì cả.

.

.

.

(ah, có cách, bây giờ chúng ta tập cách điều khiển và vận dụng mana trước đi)Core

Vào lúc bế tắc thì Core đưa ra một quyết định siêu toẹt vời, nếu chúng tôi có một nguồn mana lớn nhưng lại không biết sài thì sẽ như ai kia (ám chỉ những thằng ngu :) thì khổ.

(vậy bây giờ ta bắt đầu từ đâu đây, cảm nhận trước hả)main

(ừ, chúng ta sẽ theo quy trình cảm nhận->điều khiển->vận chuyển->hấp thụ->vận dụng , mỗi cái phải thuần thục thật tốt mới chuyển qua bước tiếp theo.)Core

(vậy giờ thì triển thôi người anh em, cậu hướng dẩn đi)main

--------------------

Thế là chúng tôi bắt đầu luyện tập. bắt đầu có hơi khó khăn khi cảm nhận ma lực, nhưng nếu ta cứ cảm nhận theo đường máu thì ta sẽ cảm nhận được mạch mana của bản thân, tôi phải tập nó tới nỗi cảm nhận được các luồn chảy mana ở ngoài bụng mẹ.

Khi tới mức bật thầy về cảm nhận, tôi liền cùng Core chuyển qua bước hai, đó là điều khiển, điều này được tôi làm trong một vài lần cảm nhận ma lực, nhưng tiêu chí mà Core đưa ra là phải vận chuyển ra bao bọc cho "mẹ" của chúng tôi luôn nên tôi mới phải tập luyện.

bắt đầu từ chuyển quanh cơ thể, ra ngoài cơ thể, bao bọc mẹ, cái cuối cùng là cái khó nhất nhưng may đây là thú nhân quốc nên không có thú nhân nào có thể cảm nhận ma lực được cả.

Còn sao tui biết là thú nhân quốc hả? đơn giản vì thú nhân đương nhiên là phải sống trong thú nhân quốc rồi ngoại trừ vài trường hợp thôi.

Sau cỡ chừng 3 tháng, chúng tôi đã thực hiện xong phần hai, thế là Core chuyển sang huấn luyện dạng 3, phần vận chuyển thì không khác gì so với phần 2 nhưng mà tôi cần phải định hình, duy trì sự điều khiển khi nó tách rời khỏi tôi, lúc đầu tôi còn không duy trì nỗi một quả cầu mana nhưng mà giờ tôi có thể tạo ra bao nhiêu quả cầu mana cũng không sao.

Và khi tập luyện tới giai đoạn ba thì chúng tôi đang ở tháng thứ 8 của thai nhi rồi, vì tôi cơ bản là rất mau mệt khi còn là thai nhi nên ngủ rất nhiều, chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ ra khỏi bụng mẹ, và tiếp xúc với dị giới rồi, thật mong chờ.

---------------------ngày 29\12\****

*vù vù vù vù*

*tiếng chân trên tuyết*

-"oya! một đứa bé! ai ác nhân ác đức lại để nó ở đây chứ!"

Bây giờ trời bên ngoài tuyết rơi rất dày, vì dù sao nó cũng đang trong giai đoạn cuối đông nên dường như muốn trút hết mọi thứ mà nó có xuống cỏi đất vậy.

Trước cái cổng lớn của một "dinh thự na ná lâu đài" đang có một ông lão tầm ngũ tuần diện trang phục quản gia đang đứng đó và bế lên một đứa bé.

Cậu bé cáu khỉnh đang ngủ rất ngon như không có gì xẩy ra mặc dù thời tiết cùng nhiệt độ đang gần tới ngưỡng 14 độ C, cơ thể cậu bé đó rất ấm, còn rất mềm nữa.

Thấp thoán người đang ông có thấy một đôi tai khá dài cùng với một cục bông nhỏ màu xanh lam đen tuyền...đặc trưng của tộc người thú.

Sau một hồi suy nghĩ thì ông quyết định đưa đứa bé vào trong, nhưng ông không vào dinh thự to lớn đó mà rẽ vào con đường mòn dẫn qua khu rừng trong khuôn viên của dinh thự này, ngự trị sâu trong đó là một ngôi nhà bằng gỗ với kiến trúc thời trung đông giản dị.

Cánh cửa kêu ken két khi người đàng ông đẩy nó vào, bên trong đang là một lò sưởi lớn đang cháy, vài bóng đèn đang chiếu sáng trên trần nhà với loại năng lượng kì lạ.

Đặt cái giỏ có đứa bé lên cái sô pha da đen bóng, người đàng ông đó bắt đầu vào trong thay đi bộ quản gia của mình sang một cái quần da bò cùng với áo sơ mi trắng, bắt đầu vào bếp để làm gì đó.

Đứa bé mà ông đem về đã tỉnh dậy từ khi nào và đang quơ quào đôi tay cùng với đôi chân ngắn ngủn của mình một cách rất đáng iu trong mắt người khác, rồi sau một hồi cựa quậy thì đứa bé cũng ngưng hẳn, chắc vì mệt, đứa bé bắt đầu thể hiện nhiều vẻ mặt khác nhau đến khó tả.

Cuối cùng thì người đàng ông sau khi vào bếp thì đem ra một cái tô bằng gỗ với chất lỏng màu trắng đục nhìn như sữa vậy, tuy hơi bất ngờ khi thấy cậu bé đã tỉnh cùng với những hành động kì lạ nhưng có vẽ như do nghề nghiệp của mình nên người đàng ông đó ngay lập tức lấy lại phong thái bình thường của mình và bê chiếc tô đến chỗ chiếc ghế sô pha.

-"!%^$^!@R$$%$*$%^"

Tuy biết rằng đứa bé kia sẽ không hiểu mình nói gì nhưng người đàng ông vẫn nói những lời nhẹ nhàng đó và đưa chiếc muỗng gỗ đầy ấp dung dịch như sữa kia tới cậu bé, cậu bé cũng không phản ứng mãnh liệt hay chống đối gì, chỉ nhìn ông ấy rồi nhìn cái muỗng lúc lâu rồi cũng mở miện ra ngậm lấy nó.

Trong lòng ông lão vui mừng khi thấy biểu cảm của cậu bé sau khi ăn lấy muỗng sữa mà mình làm, rồi sau khi ăn xong, đứa bé ấy ngủ, ông đã ngay lập tức đi tìm một chút gỗ để làm ngay một cái nôi, ông ấy làm nhanh đến nỗi gần như không người thợ thủ công nào có thể bì được.

Có thể, đứa bé đã thôi thúc ông làm nó ngay, ông đã quyết định nuôi nấng đứa bé dể thương này.

Nhưng...từ quyết định đó mà ông đã không biết, một huyền thoại sống, kẽ mà có thể quyết định mọi thứ về sau sẽ được khai sinh ra.

---------------------

mình mong là mọi người thấy tác phẩm này hay, vì đây là lần đầu mình làm cái thể loại này nên là không biết phải làm sao cho đúng, mong mọi người góp ý để mình có thể phát triển.

thank

12/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top