chương 1
---------7:20 PM-----------
*cạch-cạch-cạch-cạch x10 (1/10 rap god speed)*
-"còn cỡ hơn 120 phút nữa là tới hạn rồi! mau lên các đồng chí! sau vụ này được anh mày khao cả lũ!" tiểu đội trưởng (đặt tên chi, để đại vậy đi)
-"OUUUUU!!!"các đồng chí
Trong một giang phòng của một công ti làm đồ họa, viết chương trình thuê (mình bịa ra chứ không biết loại công ti này có thật ko).
Tiếng bàn phím và chuột vang lên khấp nơi, xung quanh chỗ đó còn có vài giám sát viên kỉ thuật để phòng hờ một máy nào trục trặc thì lao vào ngay.
Đứng để chỉ đạo, quản lí các nhân viên trong phòng là ***, một tiểu đội trưởng. anh đang cố hò hét cổ vũ tinh thần các nhân viên trong phòng bằng các phần thưởng.
-"vậy thì tăng tốc độ tay lên đi ! ***-chan ! đi gọi cậu ta qua máy số 7 nhanh lên!" tiểu đội trưởng
Người mà anh tiểu đội trưởng nhắc tới là nhân viên giỏi nhất trong cái đội này, Nifuji Suriken.
Hiện tại thì anh ta đang...giải lao 5 phút trong khi các đồng đội đang hết mình chiến đấu với thời gian, tuy bị gọi bất ngờ nhưng anh không tỏ ra vẻ phiền muộn gì cả (chỉ là rất bực thôi).
Anh theo lệnh chuyển đi từ cô nhân viên newbie đến ngay chiếc máy số 7 luôn luôn trống mà làm việc của mình.
vừa đặc mông xuống ghế của mình và mở máy tính lên thì một tràng công việc hiện lên cho anh, nó gấp 5 lần của các thành viên xung quanh nhưng như vậy mới hợp với thực lực làm việc của cậu.
Với tốc độ "Bàn thờ 7749 is real" của mình anh xong các công việc vừa tới chỉ trong vài phút, tất cả các phần then chốt quan trọng điều được cậu làm xong trong vòng chưa đầy 60 phút.
Giờ chỉ chờ các nhân viên còn lại làm các phần lặt vặt nữa là xong chuyện.
---------main pov----------
(DXRM, cuối cùng cũng xong việc)main
Vươn vai liên hồi, khởi động lại các khớp cơ đã hoạt động quá tải trong một tiếng không ngừng nghỉ.
Không ngờ rằng cái tên tiểu đội trưởng kia lại ép hết các công việc khó lên mình kia chứ, ra ngoài chưa được 3 phút thì lão đã kêu người lôi vào lại rồi.
Oh, chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Nifuji, Nifuji Suriken, 25 tuổi chưa biết CG (ch*ch G*I ý :) là méo gì.
Là một tên lính trong một tiểu đội của một cái công ti đồ họa chương trình thuê.
Vừa rồi chúng tôi mới chiến đấu xong kịp thời gian cho cái dự án game MMORPG gì gì đó mà tôi không quan tâm lắm vì nó khá củ chúi.
Vừa xong tất cả công việc thì tôi bước nhanh ra sau khi thu dọn hết đồ đạt của mình, dù cho lão tiểu đội trưởng kia có kêu đi uống tôi cũng không đi đâu.
Hôm nay là ngày bán mô hình Girl Anime giới hạn, còn 2 tiếng nữa là sự kiện bắt đầu rồi, nếu đi với bọn kia thì tôi không có thời gian để mua nó mất.
Mà...
-"anh làm gì đi theo tui vậy anh tiểu đội trưởng-san ?"
-"cậu cũng đi tới ngân hàng phải không, tôi hiện không đem nhiều tiền mặt cho lắm nên tôi cần rút một ít, khao cho bọn kia mà chỉ có 1-2 nghìn yên thì uống được cái gì phải không"tđt
Coi cái tên bợm rựu nói gì kìa, chỉ cần có 500 yên là tôi đủ khao anh em tới nhà uống rồi.
-"còn cậu thì tại sao lại tới ngân hàng ?"tđt
-"à ~, tôi tốn một ít tiền lúc sáng để mua mấy vĩ vitamin rồi, dạo này tôi hơi thiếu chất một chút"
Tôi trò chuyện cùng anh ta một chút rồi cũng tới ngân hàng, vì ngân hàng khá gần công ti và tàu điện nên rất tiện lợi. tôi cùng anh ta bước vào trong ngân hàng mà rút tiền.
*xoàng*
*đùng* *đùng*
Tôi đang làm thủ tục rút tiền thì đột nhiên có một tiếng kính vỡ cùng với hai tiếng súng to vỡ màng nhĩ làm giật mình bất ngờ.
-"bọn tao là cướp (cái đó ai chả biết) mau nằm xuống nếu không muốn ăn kẹo đồng" cướp 1
-"nằm xuống! mau! con kia lấy tiền lấp đầy cái bao này mau lên!" cướp 2
-"bất kì ai dám làm gì thì tao bắn nát sọ đứa đó cùng với thằn nhóc này" cướp 3
Hiện tại có tất cả là 5 tên cướp lao vào, hai tên cầm súng lục quân đội, một tên cầm shotgun loại sóc lọ, một tên cằm Win 94, một tên thì có vẻ là cầm đầu thì trên tay là một cây Ak-47, dám chắc luôn là còn một tên lái xe bên ngoài và hai tên đồng bọn.
Mấy tên còn lại thì chia ra canh phòng, tên cầm đầu thì dọa nạt nhân viên ngân hàng, tên cầm Win 94 thì dọa nạt các khách hàng, một tên cầm súng lục thì dí súng vào cậu bé tóc màu trắng mắt hồng đỏ đang ôm một con mèo trắng có cùng màu mắt với cậu bé.
Việc bọn chúng cướp ngân hàng thì tôi không quan tâm, nhưng việc bọn chúng bắt con tin là một điều không thể tha thứ, cộng thêm bọn này đang làm mất thời gian quý báu của tôi. thế là tôi bắt đầu đứng lên mặt cho sự ngăn cảng của tiểu đội trưởng.
-"oi, thằng kia ! quỳ xuống lại mau ! nghe tao nói gì không thằng chó!"
Mới mặt kệ sự la hét của tên bắt con tin, tôi cứ đứng lên mà tiến tới hắn, hắn có chút sợ hãi rồi chĩa súng vào tôi.
-"M-mày mà không dừng lại là tao bắn thật đấy! nghe không thằng điếc kia!"
Tôi vẫn không quang tâm hắn hét gì, với tinh thần kiếm đạo gia truyền của gia tộc, tôi không cho phép sự đổ máu nào trước mắt mình cả, tất cả những việc sát nhân điều phải ngăn cảng lại, đó là tinh thần kiếm đạo của nhà Suriken.
Đưa tay ra sau lưng lấy thanh Tanto giấu ở lưng áo khoát dùng để phòng thân rồi bắt đầu vào thế thủ đặt biệt của nhà Suriken. tên kia cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà bóp còi.
*đùng*
Phát bắn đó trúng thì trúng đó, nhưng chưa kịp tới được vị trí thì đã bị thanh Tanto của tôi chém dọc làm đôi rồi bay đi đâu đó không biết, mọi người thấy được cảnh đó đều há hốc mồm kinh ngạc, kể cả tiểu đội trưởng.
-"q-qu-quái vật ! chết đi!"
Nói rồi tên cướp đó liên tục nã đạn nhưng đều bị chém đôi hết. hắn xả đến lúc hết đạn thì mất bình tĩnh cùng với hoảng loạn lấy con dao của mình ra kề vào cổ cậu bé rồi buôn lời đe dọa, nhưng tôi không để ý.
Cái tôi để ý là biểu hiện của cậu nhóc tóc trắng nãy giờ, không một chút hoảng sợ nào thể hiện lên khuôn mặt đó. rất kì lạ nếu đó là một cậu nhóc phải không.
Tuy hắn đã đe dọa nhưng làm như tôi sẽ dừng lại theo lời hắn ý, tôi đã bắt đầu dậm chân chạy tới, hắn hoảng loạn định đâm cậu bé, thấy thế thì tôi liền phóng cây Tento vào tay hắn ngay lập tức, thế là tay hắn bị cây Tento đâm xuyên qua làm tên cướp phải buôn cậu bé mà nắm lấy vết thương.
Theo đà chạy, tôi lao đến ôm lấy cậu bé lăn một vòng, lại tiếp tục lấy thanh dao mà tên kia làm rơi ra phi vào tên cầm đầu đang định bắn vào bọn tôi, và tiếp tục là ngay cánh tay của hắn, hắn không thể chống lại cơn đau thấu xương khi động mạch tay trái bị xiên bởi con dao liền buôn ngay cây súng của mình ra khụy xuống ôm vết thương.
Thế là chúng tôi an toàn, tên đồng bọn kia thì cũng vừa chạy tới từ chỗ canh cửa và cũng cùng lúc cảnh sát đang ập vào. nhưng cái tôi không ngờ là...
*đoàn*
một tiếng súng đinh tai vang lên, địa điểm viên đạn ngắm tới là ngực trái, nơi chứa đựng trái tim của một con người, và người bóp còi là tên đã trà trộn vào những người khách.
Máu bắt đầu trào ra từ vết thương, cơ thể tôi cũng nặng trĩu nằm ngửa xuống, các cảnh sát sau khi ập vào thì liền trấn áp bọn cướp.
Họ cũng đã tới chỗ tôi nhưng đã không kịp nữa, mắt của tôi gần như vẫn mở. nhưng thật sự thì linh hồn của tôi đã đi về nơi xa lắm rồi.
-"cám ơn..."?
Trong lúc ý thức còn mập mờ ở nhân gian thì tôi nghe lời thì thầm của ai đó.
Rồi ý thức của tôi cuối cùng cũng tắc hẳn, làm ơn đi, tôi chỉ là một chàng trai 25 chưa biết mùi gái là gì mà thượng đế đã gọi tôi đi rồi, đến mấy bộ mô hình tôi còn chưa kịp mua mà, YA~ME~TE!
_-_-_-_-_-_-_-_-_
(huh)Nifuji
(có cái gì đó)Nifuji
Như cảm thấy điều gì đó bất thường, tôi liền bắt đầu dùng tay sờ soạn lại khấp cơ thể của mình, không có gì bất thường.
Mà sao lại không bất thường được ! tôi đã chết rồi thì làm sao mà tôi lại sờ cơ thể mình được.
Để chứng minh điều đó, tôi liền mở mắt ra. hiện tại tôi đang nằm trong không giang màu trắng huyền thoại.
Đứng lên và kiểm tra cơ thể lần hai, không hề có một thương tổn gì cả, kể cả ngực trái. vậy là...
-"xin chào. Nifuji Suriken"
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng nói kéo tôi về thực tại, giọng nghe khá giống với con nít.
Thế là tôi quay đầu nhìn ra sau để xem là ai. và quá ư là bất ngờ cmn luôn, đó là cậu bé mà tôi đã cứu từ tay tên cướp...
-"xin chào, đây là đâu và nhóc là ai"
-"ah, đây là nhà của tôi, còn tôi là thực thể kami-sama mà mấy cậu biết đến, tôi cũng đã vài tỉ tuổi rồi đấy"
-"ah xin lỗi, vậy ngài kéo linh hồn của tôi lên đây để làm gì vậy"
-"cậu khá lể phép và dể tin nhỉ ?"
Không tin sao được, dù gì thì tôi cũng đã chết, mà người kéo tôi lên đây thì chỉ có thần mới làm được thôi.
-"mà khỏi vòng vo chi, như cậu biết đó, cậu đã chết vì bảo vệ mạng sống của ta, vì thế ta sẽ cho cậu tái sinh vào một thế giới mà các otaku đều mong ước cùng với 3 nguyện vọng."kami
Ohhhhh! đúng như tôi dự đoán, đây là motip thường gập ở những bộ LN mà tôi hay xem đây. nếu như vậy thì....
-"à mà ta không thể cho những thứ như mp vô hạn hay bất tử đâu nhé, mất cân bằn thế giới đó"kami
(hừm, vậy thì thôi, lấy cái khác.)Nifuji (đụng trúng tim đen)
-"vậy thì..."Nifuji
-"thứ nhất: tôi muốn mình sau khi tái sinh thành một Thú nhân"Nifuji
-"vì sao?"kami
-"vì tôi thích động vật, đương nhiên là mấy con dể thương rồi"Nifuji
-"oh~! cậu giống ta đó đồng chí!"Kami
oh, có một vị thần cùng sở thích thì còn gì bằn nhể.
-"thứ hai:tôi muốn có một bể chứa ma pháp siêu ~ lớn ~"Nifuji
-"oh cái đó để bù vào không có mp infinity à"Kami
-"thứ ba: thì ngài hãy đọc suy nghĩ cùng kí ức của tôi để biết nhiều hơn về nó"
-"sao phải rắc rối thế, mà thôi được"
Nói rồi thì tôi có cảm giác ai đó đang soi mói mình. nói không ngoa chứ linh cảm của tôi cũng đã ở mức thượng thừa rồi.
-"oh, oh , hiểu rồi, hiểu rồi. các điều ước của cậu tôi đã thực hiện, bây giờ thì tôi sẽ dịch chuyển cậu qua đó"Kami
-"ano, cho tôi hỏi vài câu được không"Nifuji
-"hửm, không sao, nhưng 10 phút thôi"Kami
-"vâng, ở đó có ai giống tôi không ?"Nifuji
Đó là một câu hỏi quan trọng, vì nếu mà các kiến thức của tôi chạm tới tai của những người đó, nếu là người tốt thì không sao nhưng nếu là người xấu thì sự tự do của tôi có lẽ sẽ bị đe dọa trong tương lai.
-"hình như là không, nếu mà có thì đã xuống lỗ hết rồi"Kami
-"cảm ơn ngài-"Nifuji
-"well, có lẽ là sớm hơn dự tín rồi"Kami
Sau lời nói của kami-sama thì một vòng sáng bao bọc lấy tôi, tuy đã hết thời gian nhưng tôi sẽ cố gắn hỏi câu cuối.
-"ta có thể gặp lại nhau không ?"Nifuji
-"đợi tới tương lai đi, có thể ta sẽ gặp nhau nữa đấy"Kami
-"vậy vâng, tạm biệt ngài kami-sama"Nifuji
-"ou!"
Thế là tôi đã được tái sinh sau khi cứu một vị thần ở nhân giới nhỉ? cũng may mà không phải gập truck-kun, mà nói gì thì nói nhưng bị bắn chết cũng thảm không kém. nhưng chuyện đó không quan trọng, quang trọng là...YAHOOO!!! DỊ GIỚI, TA ~ ĐẾN ~ ĐÂY ~ HÚ YÈ.
__________________________________________________________________
cám ơn mọi người đã xem tác phẩm của mình, đây là lần đầu tiên mình viết truyện thể loại này cho nên có gì mong mọi người góp ý sữa lỗi nha..
thank, bye.
18/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top