chap 11
“Hôm nay em muốn mặc gì nào?”
Cô chủ Lilith cầm hai cái váy trên tay cô. Một cái thì có màu hồng nhạt còn cái kia thì trắng tinh, ngoài màu sắc ra chúng trông chẳng khác gì nhau.
Mắt tôi giật giật khi nhìn vào hai cái váy . Lúc nào cũng trắng với hồng, bộ cô chủ quên mất mấy màu khác có tồn tại à?
Ít nhất thì hai cái váy đó tốt hơn nhiều so với bộ hầu gái của tôi.
Mặc dù cô đã mặc nó được một tuần rưỡi rồi nhưng cô vẫn thấy nó rất xấu hổ. Mấy cái váy đó chí ít cũng là những bộ đồ bình thường, mặc dù nó dành cho bé gái thì đúng hơn. Mặc dù mấy cái váy đó quá trẻ con đối với cô nhưng cô sẽ không kén chọn đâu, miễn sao cô không phải mặc bộ đồ hầu gái đáng xấu hổ kia là được.
Tôi chỉ vào cái màu hồng và thấy khuôn mặt nghiêm khắc của cô chủ vui tươi hẳn lên.
“Lựa chọn tốt đấy, Mèo Con. Màu trắng thật quá tẻ nhạt. Màu hồng hợp với em hơn nhiều và nó cũng rất hợp với tóc em nữa.” Cô ấy mỉm cười trong khi vứt cái váy trắng đi.
Tôi cứ tiếp tục hành động ngoan ngoãn trong khi cô ấy mặc đồ cho tôi. Không phải tôi muốn màu hồng hơn hay gì, mà là cô chủ thích màu đấy và tôi phải làm cô ấy hài lòng hết mức có thể. Mặc dù cổ đã dùng cái đai trinh tiết khoá thằng em tôi lại nhưng tôi biết cổ vẫn còn giận tôi.
Dù vậy, hôm nay cô ấy vẫn quyết định mang tôi ra ngoài. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi ra khỏi lâu đài kể từ khi tôi sống trong cơn ác mộng này. Khi cô ấy bảo hôm nay tôi được ra ngoài, tôi gần như nhảy cẩng lên vì vui sướng. Cuối cùng tôi cũng có thể rời cái chốn địa ngục này, mặc dù chỉ có một ngày thôi
Theo như tôi được biết, thì hầu hết nô lệ trong lâu đài này đều không bao giờ được ra khỏi đây cho tới lúc chết. Dù gì thì họ cũng là nô lệ nên họ không có quyền rời khỏi lâu đài, trừ khi ai đó có đủ quyền hạn cho phép họ. Cũng hơi kì lạ khi cô ấy cho phép tôi ra ngoài, đặc biệt là tôi chỉ là một nô lệ mới vào. Dù cho tôi là con thú cưng ưa thích của cô ấy, thì có lí do gì để cổ mang tôi ra ngoài khi cổ có thể làm gì với tôi bất cứ khi nào cổ muốn ở nhà? Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một hình phạt khác của vụ ngày hôm qua. Nó sẽ chẳng có gì kì lạ cho đến khi cổ nói với tôi là đi đến khu đấu giá. Cổ sẽ không bán tôi ở đó đâu đúng chứ, tôi là nô lệ ưa thích của cổ cơ mà!
Mặc dù chuyến đi giống hình phạt thêm hơn, nhưng từ tận đáy lòng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Đây có lẽ là cơ hội để tôi trốn thoát! Miễn là tôi thoát khỏi cô chủ thì không gì là không thể. Cổ có phải Chúa đâu mà lo.
Nhưng những hi vọng đó nhanh chóng bị nghiền nát khi cái phụ kiện cuối cùng của bộ đồ được lôi ra. Có vẻ như cô ấy đã đoán trước rằng tôi sẽ chọn cái màu hồng khi mà sợi dây xích cô ấy lôi ra cũng có màu như thế
Cô ấy gắn sợi dây xích vào vòng cổ của tôi còn tay của cổ cầm đầu bên kia. “Cái này là để em khỏi bị lạc thôi, cục cưng” cô ấy nói trong khi vỗ nhẹ vài đầu tôi.
Làm như tôi tin vào cái lý do đó ấy! Cô ấy hẳn đã đoán được rằng tôi sẽ cô trốn thoát và muốn hoàn toàn nghiền nát hi vọng của tôi đây mà. Tôi càng ở bên cô chủ, tôi càng hiểu rõ cô ấy nghĩ gì. Cổ không chỉ muốn tôi làm nô lệ, cổ còn muốn phá nát tôi thành con rối ngoan ngoãn, vô tri của cổ .
Tôi nắm chặt tay lại thành nấm đấm và nở một nụ cười tươi nhất có thể. “C-Cảm ơn cô vì sợi dây xích, cô chủ. Em thích nó”. Cứ tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn rồi cô ta sẽ hạ cảnh giác thôi.Lần này,cô ấy sẽ quan sát tôi rất gần, vậy nên tôi sẽ chỉ cần khiến cổ tưởng tôi ngoan ngoãn thôi.
Nhưng chuyến đi này hoàn toàn là một thất bại đối với tôi. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thế giới này ngoài những thứ tôi nghe được từ mấy cuộc tán gẫu cả. Tôi có thể học hỏi được một ít chỉ với một lần đến khu đấu giá.
Sau khi sửa tóc tôi thành kiểu đuôi lợn, cô chủ xách tôi lên và bế tôi trong vòng tay cổ. Lúc đầu, tôi cố vùng vẫy nhưng tay cổ ôm chặt quá. Chúng ta không có làm thế lúc này đâu, đúng không? Mặc dù tôi không bận tâm lắm nhưng tôi vừa mới ngủ dậy mà! Dù vậy tôi cũng cần khuây khoả một chút…
Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ xa hơn, cô ấy bắt đầu bế tôi ra khỏi cửa. Cổ quên là tôi tự đi được à?
*******
Tôi chống cằm nhìn sàn của chiếc xe ngựa trong khi ngồi cạnh cô chủ. Trong xe chẳng có ai khác và cô chủ cứ tiếp tục trêu đùa tôi với tay của cổ.
“Sao hờn dỗi vậy cục cưng? Em không thích đi xe ngựa à? Ta sợ nếu dùng dịch chuyển em sẽ bị ốm mất, khó mà quen với cảm giác đó lắm. ” cô chủ nhẹ nhàng nói trong khi vuốt nhẹ lưng tôi.
“L- Liệu chúng ta có thể đi dạo một vòng không?” tôi nhìn lên cô ấy với biểu cảm đáng yêu nhất có thể. Có lẽ cuối cùng cái nội tại này có chỗ dùng rồi đấy!
“Có lẽ là lần sau nhé, Mèo Con. Thế quá nguy hiểm. Có những kẻ xấu ngoài kia sẽ làm hại em nếu em không cẩn thận đấy.” cô ấy nói một cách đầy thích thú. Cổ nghĩ tôi là trẻ con à? Tôi lớn rồi đấy nhé!
Tôi chỉ có thể bĩu môi rồi quay mặt đi. Tại sao cổ vác tôi theo làm gì khi mà tôi phải ở trong xe ngựa thế này. Cổ thậm chí còn đóng rèm cửa sổ lại nên tôi không nhìn ra bên ngoài được .
Đột nhiên, chiếc xe ngựa dừng lại làm tôi ngã về phía trước và cô chủ kịp giữ lấy tôi.
“Có vẻ như chúng ta đến nơi rồi đấy.” Nàng chúa quỷ mở cánh cửa ra và nhảy ra khỏi xe ngựa. Cổ tôi bị giật mạnh và tôi bị lôi đi theo sợi dây xích. Loại người nào lại dùng dây xích lên mèo cơ chứ?
Trước mặt chúng tôi là một toà nhà to lớn bằng đá. Ngoài những chữ ‘Nhà đấu giá Black Lily’ bằng vàng ra, toà nhà trông khá giản dị khiến tôi không khỏi hụt hẫn. Nhìn quanh thì tôi có thể thấy rằng chúng tôi đang ở một con hẻm. Khu vực xung quanh nó cũng chẳng có gì đặc biệt, đa số mấy ngôi nhà khác đều cũ nát và xập xệ . Nơi này trông chẳng an toàn tí nào và cũng chả có ai xung quanh , nhưng có lẽ nơi này thuộc kiểu khu đấu giá bí mật.
Trong khi tôi đang hào hứng khám phá xung quanh mình mặc cho bị sợi xích níu lại, cánh cửa của toà nhà đó mở ra và một con goblin bước ra ngoài. Nó có hầu hết những đặc điểm tôi mong đợi từ một con goblin. Người thì nhỏ con, gầy gộc và xanh lè nữa, dù vậy mặt nó lại rất đẹp và còn mặc một bộ đồ màu đen rất lịch thiệp.
Nó cúi đầu trước chúng tôi, hay đúng hơn là cô chủ của tôi và nở một nụ cười thân thiện.
“Chào mừng quý cô Chúa Quỷ, kẻ thấp hèn này ở đây là để dẫn ngài đến phòng của mình.”
“Dẫn đường đi.”
Với một tay ở quanh eo tôi còn tay kia thì giữ sợi xích, cổ dẫn tôi vào toà nhà. Con goblin đẹp mã kia hộ tống chúng tôi từ cầu thang đến tận phòng riêng. Căn phòng khá là lớn và có rất nhiều ghế dài, một bộ bàn ghế được chạm trổ trông rất đắt tiền và thậm chí còn có một cái giường nữa. Qua cửa sổ, tôi còn có thể thấy sân đấu giá cũng như những chiếc ghế đầy người. Quả không ngoài mong đợi từ một Chúa Quỷ, cô chủ tôi đúng là đỉnh thật.
“Nếu ngài cần bất kì điều gì thưa quý cô Chúa Quỷ, ngài chỉ cần rung chiếc chuông thôi.”
Cô chủ Lilith gật đầu đáp lại trong khi mang tôi tới chiếc ghế da. Con goblin cúi đầu và đóng cửa lại để tôi một mình với cô ấy. Dù vậy tôi cũng không có lo, cổ sẽ chẳng làm gì ở nơi công cộng như này đâu.
Nhưng trước khi tôi có thể ngồi xuống, cô ấy bế tôi lên và đặt tôi lên đùi mình.
“C-Cô chủ!” Tôi kêu lên trong khi cô ấy dụi tôi trong vòng tay của cổ.
“Mmm~ đừng lo. Đó là kính một chiều và mấy bức tường đều cách âm cả. Chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn mà không ai hay biết cả” cô ấy nói trong khi cắn vào tai tôi. Vậy hoá ra đây là lý do cổ mang tôi theo…
Tìm kiếm lối thoát cho mình, mắt tôi nhìn ra cái cửa sổ và tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người phụ trách tới trước mặt khán giả. Làn da màu đỏ tươi cùng với cặp sừng và cái đuôi, tôi có thể đoán ra cổ là một con succubus. Cô gái đó mặc một bộ váy đen hở hang và toát ra sự gợi cảm khiến khán giả bị hút hồn theo cô ta . Ngay cả tôi cũng thấy hứng lên dù cho cả tuần trước đã gặp đủ thể loại người đẹp.
“Chào mừng mọi người đã tới buổi Nhật Thực thứ 1800 diễn ra hàng tháng của nhà đấu giá Black Lily! Hôm nay là lễ kỉ niệm 150 năm của nhà đấu giá và để đáp lại các bạn, những người luôn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi đã thu thập được rất nhiều hàng hoá để bán ngày hôm nay. Tôi là Bella và tôi sẽ là người phụ trách của các bạn ngày hôm nay.” Một giọng nói êm pha chút ve vãn vang vọng khắp cả phòng đấu giá. Mặc dù cô ấy chỉ nói bình thường thôi, tôi có thể nghe nó rất rõ ràng.
“Như mọi khi, chúng tôi có rất nhiều món hàng thú vị và giá trị cho mọi người mua ngày hôm nay.” Cô ấy ra hiệu những người hầu mang món hàng đầu tiên lên sàn.
Nhưng khi món hàng xuất hiện, mặt tôi đanh lại. Món hàng kiểu quỷ gì đây?
Một cô gái tai thỏ dễ thương được dẫn lên sàn mà trên người không có gì ngoài bộ đồ lót sơ sài và một cái vòng vổ. Cô ấy rất đẹp, nhưng trông cũng hơi nhếch nhác với đôi tay của bị xích và vẻ mặt vô hồn của cô.
Tôi muốn đấm mình quá. Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ? Đây là một khu đấu giá nô lệ!
Cô chủ Lilith không định bán tôi đâu, nhỉ?
______________________________________
Dạo này tôi không được rảnh rỗi cho lắm nên tôi không làm 1 tuần mỗi chap được, thông cảm nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top