2.Quá khứ lẫy lừng của kẻ phản diện?

Tôi - Elaina Soretina, một phù thủy lửng mật hàng thật giá thật - là con gái của phù thủy và ma pháp sư.

Tôi cũng như Letizia, là một Công nương thất lạc. Thật ra mà nói, trước khi mẹ tôi ngủm, phủ Soretina vui vẻ biết bao. Mẹ bí mật sinh ra tôi, tôi nghe được từ lúc còn chưa mọc răng rằng, mẹ muốn tặng tôi làm quà sinh nhật cho cha.

Nhưng trước khi việc đó kịp xảy ra, một cuộc bạo loạn đã tới và càn quét cả hai gia đình Công tước.

Nữ chính Letizia cùng "Elaina" mất tích trong vụ đó. Hiện chưa rõ nguyên nhân.

Trong tiểu thuyết, tôi chưa từng xuất hiện. "Elaina" cứ như được tạo ra để dành cho tôi.

Tôi đã bị bán đi trong một buổi đấu giá, và giờ thì đang trong Thần điện.

Được thả rông trong thần điện, nhưng tôi không thể ra khỏi đây, nhưng điều đặc biệt là không ai nhìn thấy tôi ngoại trừ người mua tôi về.

Trong 6 cuộc đời trước, đêm nào tôi cũng cầu xin các vị thần dưới ánh trăng, hãy đưa tôi đi, thoát khỏi nơi này. Tôi không muốn bị ngó lơ, bị phớt lờ, bị cô đơn.

Không vị thần nào chìa tay ra với tôi cả.

Emily là nhân thú cáo, cô ấy được đưa đến để chắm sóc "Elaina".

Tôi đã quen với Thần điện rồi. Đã từ lâu tôi từ bỏ chấp niệm phải thoát ra và vả bay răng tên Ophirius rồi.

So với ở ngoài vật vờ thì ở đây cơm ba bữa vẫn tốt hơn.

Với lại, phù thủy bình thường thì sẽ yếu hơn phù thủy cổ đại và dường như sống như người bình thường.

Phù thủy cổ đại khác. Họ truyền nhau dòng máu từ mẹ sang con gái, và họ có cánh khi ở dạng người.

Đôi cánh của tôi không thể bay được nữa, gãy mẹ rồi. Cầu nguyện làm đéo gì?

---

Emily bước vào phòng cầu nguyện cùng với cái đầu của thằng đĩ (?) theo lời tôi.

"Giỏi." Tôi giơ ngón cái.

"Ném cho chó cảnh vệ ăn đi."

"Vâng, Công chúa."

---

Tôi được gọi là Công chúa bởi với Emily, tôi như một công chúa thực thụ.

---

[Buổi đêm]

(Ngồi thong dong hút trà sữa)

"Chẹp chẹp. Có vẻ nên thay đầu bếp mới rồi."

Hôm nay, tôi sẽ dừng việc cầu nguyện lại. Địt mẹ cầu nguyện như đặc cầu. Có đéo gì hay ho mà mấy kiếp trước mình ngu nhỉ?

"Mai phải vả mõm Ophirius thôi."

Quả nhiên tôi không tốt lành gì.

(Cười nhạt)

"Mình cứ thích làm vai ác đấy."

Sức mạnh của phù thủy cổ đại xung khác với sức mạnh của các vị thần, cả tốt lẫn xấu.

Thế nên tôi bắt đầu chiến dịch cà khịa cả Thần điện bằng cách hắc hóa Thánh vật.

"Khà khà khà.."

Ngoại trừ chiếc vòng tôi đeo không thể tháo ra và một số công cụ để kìm hãm ma lực của tôi là di vật cổ đại của Thần thánh khi xưa được đặc chế, toàn bộ tòa thành này, phạm vi không giới hạn, tôi đều có thể hắc hóa.

"Xởi, Ophirius, ngươi không ngờ tới đúng không?"

Khúc mắc ở đây chính là chiếc vòng cổ với sợi xích liên kết tôi với Thần điện.

Mục đích hắn làm mọi chuyện thì đéo ai hiểu nổi. Ophirius mang ơn mẹ tôi - Yoraaine Halofay [Soretina]. Thế mà tên điên này dám nhốt tôi ở thần điện! Thằng chó cái, à không, đực rựa khốn nạn thối nát! Ăn cháo đá bát, vô ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top