Tập 28: Chuyến tàu trễ hẹn

Căn phòng mập mờ được thắp sáng bằng cây đuốc duy nhất ở cửa ra vào. Trong phòng có cái bàn gỗ và con dao đang găm vào một nơi trên tấm bản đồ của thị trấn Lakepass.

"Xin chào!" Tôi bước vào chào hỏi tên cướp. Norgul và Lealyn đi theo sau. 

"Thật đúng là...cậu mạnh thật nhỉ!" Norgul cười nói.

"Norgul! Xem thứ này đi!" Lealyn gọi Norgul lại chỗ cái bàn.

"Đây là...thông tin của chuyến tàu sắp khởi hành trong đêm??" Norgul ngạc nhiên nói.

"Chờ đã...chuyến tàu chở nhiều hàng hóa như này thì hẳn lính gác phải biết chứ nhỉ??"

- Xẹt - 

Và rồi cả ba chúng tôi đã hiểu ra cùng một lúc.

Chính quyền không phải gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bọn cướp. 

Mà chính quyền là đồng lõa của bọn cướp!

"Hehe...khá lắm...các ngươi đã biết được. Tuy nhiên!" Tên lúc nãy ở sau cửa đứng dậy nói.

Vụt. Hắn ta phóng ra một phi tiêu về phía bọn tôi.

Xoẹt. Tôi nhanh chóng dùng tay đón lấy .

Bùm. Nó là một chiêu tung hỏa mù.

Hắn ta đã trốn sau cánh cửa còn lại trong phòng. Có vẻ như cánh cửa này thay vì dẫn lên tầng trên giống cầu thang thì là lối dẫn xuống tầng hầm của tòa nhà.

"Brocc! Chúng tôi sẽ đến chỗ con thuyền trước khi nó kịp khởi hành!"

"Được rồi. Vậy cứ giao lại chỗ này cho tôi!" Tôi đáp.

"Hãy cẩn thận! Lealyn!" Họ nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Đối với tôi họ không phải đồng đội cũng không phải bạn bè gì cả. Vậy tại sao tôi lại cảm thấy như có thể tin tưởng hai người họ.

Cộc cộc cộc. Rầm. Một đám cướp xông ra từ bên trong cánh cửa.

"Ê! Là hắn phải không?"

"Đùa à! Là quái nhân đấy!"

"Chúng ta có hơn 10 người! Hắn ta không địch lại đâu!" 

Có lẽ do một phần trong tôi vẫn còn là...con người? 

Phập. Rầm. Xoẹt.

"AAAA!"

__________

"Hộc hộc hộc" 

Cạch.

"Chúng ta bị tấn công! Mau ra đó!" Hắn ta chạy vào phòng nói với đồng bọn đang ngồi bên trong.

"Vâng!!" Bọn cướp cầm lấy vũ khí của mình chạy ra ngoài.

Cộc cộc cộc. Cạch.

"Tên đó...đấm bay cánh cửa...đùa à!! Cho dù là lizardman đi nữa cũng không thể mạnh như vậy được!!" Hắn ta lẩm bẩm trong khi chạy dọc hành lang đá được thắp sáng bởi vài cây đuốc.

Những xà lim với á nhân và quái vật bị xích bên trong có thể được thấy dọc hành lang. Cuối hành lang là một cánh cửa được làm hoàn toàn bằng sắt. 

"Đến giờ ăn rồi!!" Hắn ta cười rút ra một cái chìa khóa đút vào cánh cửa.

Cạch.

"GRỪỪ"

__________

"Bọn này...yếu thật..." Tôi vừa nói vừa nhìn vào hơn chục cái xác dưới chân.

Con người yếu hơn tôi tưởng. Thậm chí những cá thể nổi trội trong số bọn họ như tên to con lúc nãy cũng có thể dễ dàng bị hạ gục bởi một tên orc hay kobold.

Chúng ta...thật nhỏ bé.

Cạch. Tôi mở cánh cửa gỗ từ từ bước xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm. Một hành lang dài làm bằng đá với những cây đuốc cách nhau một khoảng đủ xa để có thể nhìn được nhưng không đủ gần để ánh sáng soi rõ toàn bộ hành lang. Trông giống như là nơi giam giữ tù nhân vậy.

Tôi từ từ đi dọc hành lang. Hai bên là các xà lim với á nhân, quái vật, đôi khi là xác chết hay thậm chí chỉ còn là những bộ xương vẫn bị xích bên trong. 

"Đây là..."

"a..." Một cô bé á nhân bị xích đã yếu đến mức không thể nói thành lời được nữa.

"Đừng lo. Bây giờ tôi sẽ..."

Bịch.

?

Bịch bịch bịch. Một con gấu lớn với nhiều vết sẹo trên cơ thể tiến lại gần tôi từ hướng còn lại của hành lang. Có vẻ như nó đã được thả ra.

"Hãy đợi ở đây một chút" Tôi nói với cô bé rồi rút thanh đại kiếm của mình ra.

"GRỪỪ" Con gấu xông đến tấn công tôi bằng móng vuốt.

Keng. Tôi cầm kiếm bằng hai tay đưa lên đỡ đòn. Vết cào hằn rõ trên thanh kiếm.

Con quái vật này không nhanh như tên kobold khổng lồ.

Keng. Xoẹt.

"GRÀÀO"

Cũng không mạnh bằng con golem đá.

Vút. Phập.

" GRÀÀOOO"

Ngươi...yếu!

"AAA" Tôi nhảy lên không trung rồi dùng một tay chặt thẳng xuống con quái vật.

Xoẹt. Thanh kiếm chẻ cái đầu của nó ra làm hai. Con gấu ngã gục. 

[Mở khóa kỹ năng "Chặt": Yếu kém]

"Ngươi...ngươi...không thể nào!" Tên lúc nãy đứng sau cửa run rẩy nói.

"Đồng bọn của ngươi ở đâu?" Tôi hỏi hắn.

"Tôi..tôi..."

Phập.

__________

"Chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Người đàn ông đứng trên boong tàu nói với một thuyền viên.

"Vâng ạ! Nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Chúng ta không liên lạc được với bên nhà giam"

"Hmm...báo với họ đi!"

"Vâng ạ!"

__________

Leng keng. Leng keng. Tiếng chuông có thể nghe được ở xa xa.

"Khỉ thật! Chúng đã thông báo cho chính quyền rồi sao! Chúng ta phải bắt tận tay chúng rồi đem về kinh đô! Lealyn!"

"Vâng!"

Hấp. Cộc cộc cộc. Norgul và Lealyn nhanh chóng chạy đến bến cảng

Nơi này không còn an toàn nữa. Khả năng cao ngay cả thị trưởng cũng có liên quan đến việc buôn lậu này. Norgul cắn răng. 

Nếu có cậu ta thì...có thể...

"Có người đang đến!!" 

"Hừm. Giết!" Tên thuyền trưởng đứng trên boong tàu ra lệnh cho các thuyền viên.

Cộc cộc cộc. Norgul và Lealyn rút vũ khí của mình ra và xông vào bến cảng. Họ chạm trán với bọn thuyền viên đội lốt thực ra là băng Khỉ đột.

"Đờ mờ!!!" 

Leng keng leng keng.

__________

Tôi nhanh chóng chạy về phía tiếng chuông ngay sau khi nghe thấy. Chắc hẳn bọn chúng đã thông báo cho chính quyền ngay khi phát hiện đồng đội không đem hàng đến đúng giờ.

Norgul và Lealyn là những mạo hiểm giả đã được cấp phép. Tuy nhiên nếu như không bắt được tên đầu sỏ và mang theo bằng chứng về kinh đô thì họ sẽ bị trừng trị vì tội chống lại chính quyền.

Tôi vẫn chưa phải là một mạo hiểm giả. Tôi có thể ngăn bọn họ.

"Chỉ có mình..."

Vụt.

"Ê này!!"

"Tên nào đây??"

"Hắn có cùng với bọn Khỉ đột không?"

"Mau tấn công!! Kẻ địch đấy!!"

"Xông lên!!"

Phập.

"Mới có thể cứu hai người họ!!"

HẾT

- Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón đọc truyện của mình.

 














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top