6. Gọi tôi là Hana
Tôi ngồi trên giường, tay chống cằm, mắt liếc nhìn Kain đang ngồi ở góc phòng. Anh ta đang chăm chú lau chùi thanh kiếm của mình, từng đường nét trên gương mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng mờ nhạt của cây nến.
"Đủ rồi. Tôi không thể mãi giấu mình dưới cái mũ này," Kain nói bất chợt.
Anh ta đưa tay lên, kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Và ngay lập tức, tôi cứng đờ.
Người trước mặt tôi là một anh chàng cao ráo, vóc dáng hoàn hảo như bước ra từ những tấm áp phích quảng cáo thể hình. Đôi mắt anh ta có màu xanh da trời sáng rực, như phản chiếu cả bầu trời bên trong. Mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống trán, kết hợp cùng các đường nét cân đối trên gương mặt, tạo nên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa thanh lịch.
Cái quái gì thế này?! Tôi nuốt khan, thầm ghen tị trong lòng.
Tại sao tôi không được chuyển sinh thành một người như thế này? Nếu tôi có ngoại hình của anh ta, tôi sẽ được cả tá cô gái thích! Chứ không phải rơi vào thân thể của một cô gái yếu đuối, tóc hồng như thế này...
Tôi liếc nhìn xuống thân thể mới của mình. Chiếc váy công chúa vẫn ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, cùng với mái tóc hồng nhạt buông dài đến tận eo. Trông có lẽ tôi là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái, nhưng với tôi, điều đó chỉ càng khiến cảm giác bất lực thêm lớn.
"Nhìn gì vậy?" Kain đột nhiên hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.
"Không... không gì cả," tôi đáp, vội vàng quay mặt đi. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt lạnh lùng nhưng cuốn hút của anh ta khiến tôi không thể không lén lút nhìn thêm một chút.
Tôi thở dài, tự nhủ rằng bây giờ mình không chỉ có thân thể khác, mà còn cần một cái tên mới. Tên cũ của tôi - một cái tên bình thường của một gã đàn ông Trung Quốc - chắc chắn không thể dùng được ở đây.
"Kain," tôi cất tiếng, giọng hơi ngập ngừng. "Tôi... tôi nghĩ rằng mình nên có một cái tên mới."
Anh ta dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt xanh như muốn thăm dò suy nghĩ. "Cô không biết mình là ai thật sao?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết mình là ai, đến từ đâu, hay tại sao lại bị lạc trong khu rừng đó. Nhưng tôi nghĩ... để dễ xưng hô, tốt nhất tôi nên có một cái tên."
Kain gật đầu, dường như chấp nhận lời nói dối vụng về của tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc. Trong đầu tôi lướt qua hàng loạt cái tên từ kiếp trước, nhưng tất cả đều không phù hợp với thân phận hiện tại. Tôi nhìn xuống đôi tay mềm mại của mình, nhìn mái tóc hồng nhẹ nhàng buông xuống vai, rồi chợt nhớ đến vẻ ngoài công chúa này.
"Hana," tôi nói. "Gọi tôi là Hana."
Kain hơi nhướn mày, nhưng không hỏi gì thêm. "Hana? Được thôi."
Tôi gật đầu, cảm giác lạ lẫm khi nghe chính mình thốt ra cái tên đó. Từ giờ, ít nhất trong thế giới này, tôi sẽ là Hana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top