5. Ngôi làng hẻo lánh
Sau một quãng đường dài chạy thục mạng, chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng âm u. Trước mặt tôi là một thung lũng nhỏ hẻo lánh, với những ngôi nhà bằng gỗ thô sơ nằm rải rác. Dòng khói từ những mái nhà bốc lên lững lờ trong không khí, báo hiệu một ngôi làng vẫn còn sống động dù trông có vẻ hoang vắng.
“Tới đây nghỉ tạm đã,” Kain nói, giọng anh ta thấp hẳn xuống sau khi chắc chắn rằng không còn bị theo dõi.
Tôi theo Kain đi qua con đường đất nhỏ dẫn vào làng. Ánh mắt của người dân lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Họ dừng mọi việc, từ cắt cỏ đến vận chuyển hàng hóa, để nhìn chằm chằm vào tôi.
Gì đây? Sao họ cứ nhìn mình như vậy? Tôi tự hỏi, cố tránh ánh mắt của họ nhưng không thể phớt lờ sự chú ý rõ rệt.
“Cứ lờ họ đi,” Kain nói nhỏ, như đoán được suy nghĩ của tôi.
Nhưng thật khó mà lờ đi khi mọi ánh mắt đều tập trung vào tôi, như thể tôi là một sinh vật lạ. Một số người thậm chí còn xì xào:
“Cô gái đó là ai nhỉ?”
“Cô ấy nhìn giống… một tiểu thư quý tộc?”
“Không, chẳng phải công chúa sao? Nhìn bộ váy kìa!”
Chết tiệt, đúng là bộ váy này! Tôi thầm nguyền rủa, kéo vạt váy cố che đi, nhưng càng làm thế, tôi lại càng thấy mình khác biệt. Trong khi những người dân ở đây ăn mặc đơn giản, nhếch nhác, thì chiếc váy của tôi lấp lánh, kiêu sa như ánh nắng.
Chúng tôi dừng chân tại một nhà trọ nhỏ nằm ở rìa làng. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo lủng lẳng trước cửa ghi vài chữ mờ nhòe.
Kain bước vào, tôi theo sau, lòng thầm mong sẽ không bị ai chú ý thêm nữa. Nhưng mọi hy vọng đều tan biến khi chúng tôi vừa bước qua cửa.
Không khí bên trong lập tức lắng lại. Những người ngồi uống rượu tại quầy, những người đang ăn bữa tối đạm bạc, tất cả đều quay ra nhìn chúng tôi. Không, chính xác là nhìn tôi.
“Tôi ghét thế này,” tôi lẩm bẩm, nắm chặt tay.
“Có phòng trống không?” Kain hỏi ông chủ nhà trọ, giọng lạnh lùng và dứt khoát.
Ông chủ, một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và đôi mắt thâm quầng, liếc nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tôi có cảm giác như ông ta đang đánh giá giá trị của mình.
“Có. Nhưng giá cao đấy,” ông ta nói, giọng kéo dài đầy tính toán.
“Bao nhiêu?” Kain hỏi, không hề do dự.
Ông ta đưa ra một con số lớn đến mức tôi phải tròn mắt. “Đắt thế này mà anh cũng trả sao?” Tôi buột miệng hỏi, nhưng Kain chỉ lẳng lặng lấy tiền ra, đặt lên quầy mà không hề mặc cả.
Ông chủ khẽ nhếch mép, nhặt tiền rồi quay sang chỉ vào một cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. “Phòng trên cùng. Nhưng khuyên hai người nên cẩn thận, nơi này không hiếu khách với những ai gây chú ý quá mức.”
Câu nói đó làm tôi nổi da gà. Tôi vội đi theo Kain lên phòng, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và bàn tán từ những người khác trong quán trọ.
---
Khi cửa phòng đóng lại, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, với một chiếc giường đơn, một cái ghế và bàn gỗ đơn sơ.
“Anh không thấy phiền khi họ nhìn chằm chằm vào tôi à?” Tôi hỏi, giọng đầy bực tức.
Kain tháo áo choàng, ném lên ghế. “Thế cô nghĩ sao? Bộ váy lộng lẫy, mái tóc màu hồng dài chấm lưng, và gương mặt như búp bê sứ... Đừng ngạc nhiên khi họ nghĩ cô là công chúa hay tiểu thư gì đó.”
“Nhưng tôi không phải!” Tôi bật ra, gần như hét lên. “Tôi... tôi không phải là cô gái mà họ nghĩ!”
Kain nhìn tôi, ánh mắt dò xét. “Ý cô là gì?”
Tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Không đời nào tôi có thể nói với anh ta rằng bên trong thân thể này là một gã đàn ông từng sống ở thế giới khác. Tôi bối rối, cố gắng tìm lời biện minh.
“Tôi… chỉ là… tôi không quen với việc bị chú ý như vậy,” tôi lấp liếm.
“Đó là điều cô phải làm quen, ít nhất là khi còn mặc bộ váy này,” Kain đáp, giọng lạnh lùng. “Nhưng cô đúng là một bí ẩn, và tôi không có thời gian để giải quyết nó.”
Anh ta quay người, ngồi xuống ghế, rút thanh kiếm ra lau chùi. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, lòng đầy lo lắng và bất an.
Người dân làng nhìn tôi như thể tôi là người quan trọng nào đó. Hai kẻ lạ mặt trong rừng nhắc đến “bệ hạ” và yêu cầu Kain quay về. Và chính Kain, với thái độ dè dặt và bí ẩn, cũng chẳng rõ ràng về thân phận của mình.
Tôi ngồi xuống giường, đầu óc quay cuồng với những câu hỏi không lời giải.
Rốt cuộc, thân phận mới của mình ở thế giới này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top