1. Sự khởi đầu kì lạ


Tôi không phải người đặc biệt. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, có lẽ “nhút nhát” là chính xác nhất. Tôi chỉ là một chàng trai bình thường sống ở một góc nhỏ tại Trung Quốc, mơ mộng nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm thực hiện điều gì. Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ.

Tôi đang đi bộ qua con đường quen thuộc để về nhà, đầu cúi gằm, mắt chăm chăm vào điện thoại. Tin nhắn từ sếp nhắc nhở về bài báo cáo ngày mai khiến tôi cảm thấy áp lực nặng nề. Tôi bước đi mà không để ý đến thế giới xung quanh, cho đến khi...

Ầm!

Tôi không kịp phản ứng. Tiếng còi xe tải vang lên, cùng với cú va chạm kinh hoàng. Mọi thứ tối sầm lại.

---

Tôi không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi mát của gió thổi qua. Tiếng chim hót ríu rít vang lên từ xa. Tôi mở mắt, cảnh tượng trước mặt làm tôi bàng hoàng. Đây không phải con đường tôi quen thuộc, mà là một khu rừng xanh ngát, ánh nắng chiếu qua những tán lá tạo nên từng mảng sáng lấp lánh.

“Tôi… còn sống sao?” Tôi lẩm bẩm, rồi bất chợt nhận ra giọng mình lạ lẫm đến kỳ quái.

Nó không phải là giọng nam trầm quen thuộc của tôi, mà là một âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng, như tiếng chuông bạc. Tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng.

Nhìn xuống, tôi lập tức kinh hoàng.

Tôi không còn là tôi nữa!

Thay vì dáng người gầy còm với chiếc áo sơ mi bạc màu, trước mắt tôi là một chiếc váy dài màu hồng nhạt, lấp lánh như được làm từ ánh sao. Vạt váy phồng lên mềm mại, khiến tôi trông chẳng khác gì một... công chúa.

Tôi đưa tay chạm vào cơ thể mình, và cái cảm giác mềm mại, đầy đặn của… ngực, khiến tôi gần như hét lên.

“Không thể nào! Đây là… cái quái gì vậy?” Tôi nói lớn, nhưng ngay cả tiếng hét cũng nghe như tiếng thở dài đáng yêu.

Tôi đứng bật dậy, cơ thể nhẹ nhàng đến kỳ lạ, nhưng tôi chưa kịp làm quen thì đã loạng choạng suýt ngã. Chiếc váy dài phồng cùng đôi giày cao gót nhỏ nhắn khiến tôi cảm thấy như đang bị trói buộc.

“Tôi... tôi không phải như thế này! Tôi là một thằng đàn ông cơ mà!” Tôi tự nhủ, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng bối rối.

Tôi đưa tay lên đầu, mái tóc dài mượt mà rũ xuống qua vai, mềm mại như tơ. Màu hồng phấn nhạt của nó làm tôi cảm thấy như đang sống trong một trò đùa nào đó.

“Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao sau khi chết tôi lại biến thành... thứ này?”

Không ai trả lời câu hỏi của tôi. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.

Sau một lúc đứng hình, tôi quyết định bước đi. Rừng cây này không thể là nơi tôi ở mãi được, và có lẽ đâu đó sẽ có người giúp tôi giải thích tình huống kỳ lạ này.

Tôi loạng choạng bước đi giữa những hàng cây, mỗi bước chân là một nỗ lực để giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót. Cơ thể mới này quá mỏng manh, chỉ cần một nhành cây quệt qua cũng khiến tôi giật mình.

Một lúc sau, tôi nhìn thấy một hồ nước nhỏ giữa khu rừng. Mặt hồ phẳng lặng như một chiếc gương, phản chiếu ánh mặt trời. Tôi khát khô cổ họng và định cúi xuống uống nước, nhưng khi nhìn vào mặt hồ, tôi hoàn toàn chết lặng.

Người trong gương nước không phải tôi.

Đó là một cô gái xinh đẹp đến mức tôi không thể rời mắt. Đôi mắt to tròn màu tím, long lanh như những viên ngọc. Khuôn mặt thon gọn, làn da trắng mịn không tì vết. Và mái tóc dài màu hồng phấn uốn lượn mềm mại như sóng nước.

“Tôi…” Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt phản chiếu trong nước, và cô gái trong đó cũng làm y hệt. “Đây là… tôi sao?”

Không thể tin nổi. Tôi đã biến thành một cô gái—một cô gái đẹp đến mức chính tôi cũng phải thốt lên.

“Chẳng khác gì công chúa trong truyện cổ tích…” Tôi lẩm bẩm, rồi ngay lập tức cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Làm sao tôi, một thằng con trai nhút nhát, có thể trở thành thế này?

Tôi ngồi thụp xuống bên hồ, đầu óc hỗn loạn. Rõ ràng tôi đã chết. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Và đây là đâu? Thế giới này là gì?

“Đừng nói đây là kiểu đầu thai sang thế giới khác mà người ta hay viết trong truyện...” Tôi tự cười với ý nghĩ của mình. Nhưng mọi thứ xảy ra trước mắt quá thật để chỉ là mơ.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng câu hỏi trong đầu ngày càng nhiều hơn, nhưng câu trả lời lại chẳng có một cái nào. Tôi không chỉ mất đi bản thân cũ, mà còn bị ném vào một nơi hoàn toàn xa lạ, trong thân phận một người mà tôi chẳng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top