Chương 3: Myrrah Ruther

" Sao lại có nhà ở đây nhỉ?"
Myrahh Ruther lẩm bẩm khi ngước nhìn ngôi nhà trước mắt cô. Cô mặc chiếc áo choàng màu xanh xám, với con dao găm gắn ở thắt lưng cùng cung tên ở sau lưng. Myrrah, 15 tuổi, là con gái của Lãnh chúa Kothar Ruther, người bảo vệ của thành Illis. Mẹ cô là Phu nhân Hera Ruther, hai người em trai là Kogareth Ruther, 13 tuổi và Heith Ruther, 8 tuổi. Mặc dù là một tiểu thư quý tộc, nhưng Myrahh chưa bao giờ cư xử đúng mực với địa vị của mình. Cô luôn bị coi là một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh và không biết phép tắc. Có một lần, trong lần Nhà Ruther tiếp đón Lãnh chúa Tumill, Lãnh chúa Edgar Tumill, người được mệnh danh là Sấm Chớp trời Tây và là bạn chí cốt của cha cô, ngỏ ý muốn con trai trưởng lão kết hôn với cô, cô đã trả lời thẳng thừng với cha cô và Lãnh chúa Tumill rằng con trai ông ta là một gã hề và cô thà cưới một con lợn còn hơn cưới một kẻ tự cao tự đại như cậu ta. Cô vẫn nhớ khuôn mặt đỏ lựng của cha lúc ấy như thể nó có thể bốc cháy bất cứ lúc nào, tuy nhiên, Lãnh chúa Tumill chỉ cười ha hả và vỗ vai cha cô rồi nói với ông rằng nhà Ruther đã có thêm một kẻ bất trị nữa.
  Myrahh rất thích săn bắn, cô thậm chí tự đặt biệt danh cho mình là Myrahh Săn Bắn hồi cô lên 8 tuổi, bây giờ nghĩ lại cô thấy ngượng với biệt danh trẻ con của mình. Khu rừng gần lâu đài là địa bàn của cô, cha cô cho phép cô đi săn mỗi ba ngày, miễn là cô chịu học cách cư xử như một tiểu thư quý tộc thực thụ. Ông cũng thuê Hans Lethar, một tay cung thủ kì tài đến từ Vương quốc Brynworth đến dạy cô cung kĩ. Mặc dù Phu nhân Hera, mẹ cô, cật lực phản đối, thì cuối cùng bà cũng phải chiều theo ý con gái và chồng mình. Thi thoảng, cô cũng đến học ké các buổi tập kiếm của hai em trai, dưới sự chỉ dạy của Hiệp Sĩ Thor Oddinnas, một ông già râu tóc bạc phơ, có lẽ già hơn tất cả người trong lâu đài cộng lại, nhưng cũng nhanh hơn tất cả bọn họ cộng lại.
  Cô rất thích học kiếm nhưng đi săn mới là niềm vui thú thực sự của cô. Thường thì cha cô cử hai người đi theo để bảo vệ cô, một người là Marsh Genila, một tay khá nổi danh trong Đội Kiếm Sĩ thành Illis, có người nói hắn có thể hạ chín tay kiếm khác cùng một lúc nhưng cũng có người nói hắn từng bị đánh bại bởi một con mèo; và người kia là Jossys Feyn,một trong những cận vệ của cha , một gã cao 2,5m, bị ám ảnh bởi món mỡ lợn chiên, cô cảm thấy thương hại cho con ngựa của hắn. Myrrah luôn cảm thấy nặng nề khi đi cùng hai người này, mặc dù họ đều rất lịch sự nhưng cô có cảm giác rằng họ nghiêm túc quá mức và chỉ trả lời những câu hỏi của cô cho có. Cô luôn có tìm cách thoát khỏi tầm mắt hai người này để có thể tự do thoải mái trong rừng, và không lần nào cô thành công. Nhưng lần này thì khác, cô lừa được hai người kia và cô chắc chắn giờ này họ đang cuống cuồng tìm cô. Myrrah cảm thấy thích thú khi nghĩ tới khuôn mặt của Marsh và Jossys khi họ biết mình bị lừa bởi một đứa bé gái. Nhưng cô biết sớm muộn họ cũng tìm ra cô, dù vậy cô vẫn cảm thấy khá thoải mái. Cô tận dụng thời gian của mình để thoả thú vui săn bắn. Một con thỏ trắng là mục tiêu của cô. Ba phát tên cô bắn ra đều trượt cả ba. Cô phi ngựa đuổi theo con thỏ, cố hạ gục nó bằng cung tên trên lưng ngựa nhưng thất bại hoàn toàn, con thỏ biến tăm mất tích và dẫn cô tới trảng trống giữa rừng này. Lần đi săn trước, cô cũng có đi qua nơi này nhưng không thấy ngôi nhà nào, và bây giờ, một ngôi nhà gạch với cửa làm bằng gỗ sồi mọc lên ngay trước mắt cô.
  Myrrah đang ngẫm nghĩ thì cánh cửa gỗ sồi mở ra, cô vội nhảy khỏi ngựa và núp sau một gốc cây. Một người đàn ông bước ra. Anh ta mặc áo chùng màu nâu và đi đôi giày làm từ da gấu. Mái tóc anh dài tới vai và mang màu vàng sáng như ánh nắng mặt trời. Anh ta cao tầm Marsh, khoảnh 1m80, cùng với dáng người thon gọn. Tiếng gọi "Ai đó" khi người đàn ông nhìn thẳng về phía cô khiến Myrrah giật mình, cô nhận ra cô có thể trốn nhưng không thể giấu con ngựa được gắn yên của mình. Cô chầm chậm đi ra khỏi chỗ gốc cây, tiến vài bước vào khoảng rừng trống trải và lên tiếng
" Ta là Myrrah Ruther, con gái Lãnh chúa Kothar Ruther, người bảo vệ thành Illis,...Ừm...Anh là ai thế?"
  Người đàn ông kia im lặng một khoảnh ngắn rồi đáp
" Hân hạnh, tiểu thư. Tôi là Valoran Dragon, chủ nhân của Cửa hàng Ma Pháp mà người đang thấy. Tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu tiểu thư ghé thăm cửa hàng nho nhỏ này. Tôi dám lấy danh dự của mình để đảm bảo những món đồ ở đây không hề thua kém với những món đồ được bán ở các cửa hàng của Hiệp Hội Pháp Sư."
Một cửa hàng Ma Pháp, thật kì quặc. Myrrah nghĩ, có kẻ nào lại xây một ngôi nhà giữa rừng và đi bán vật phẩm Ma Pháp ở đó chứ, và nó cũng không thuộc về Hiệp Hội Pháp Sư, số lượng các cửa hàng không thuộc hội vốn là rất ít. Hơn nữa cửa hàng này chỉ được xây dựng trong ba ngày. Ba ngày, con số ấy làm Myrrah ớn lạnh. Những người hát rong từng kể câu chuyện về những Pháp Sư Sa Ngã, những kẻ có thể xây ngôi Nhà Ma trong rừng bằng một cái phẩy tay, đó là những ngôi nhà có bề ngoài ngoài lộng lẫy hay dễ thương, chúng dụ trẻ con vào trong và ngôi nhà sẽ ăn thịt lũ trẻ. Myrrah bất giác lùi lại khi nhớ lại những câu chuyện. Cô ấp úng hỏi người đàn ông tóc vàng, người vừa tự xưng là Vallolan hay Lalloran gì đó
" Anh...xây ngôi...nhà..khi nào vậy?"
" Tôi tạo ra nó từ hư không, thưa tiểu thư."
Phải rồi, hư không. Myrahh cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kẻ này chắc chắn là một Pháp Sư Sa Ngã, con thú cưng hay ngôi nhà của hắn đang đói và hắn phải tìm thức ăn cho nó. Cô có thể thấy ngôi nhà kia đang thở từng hơi như một con thú khát máu đánh hơi thấy bữa ăn của mình. Cô lùi lại càng sâu, gã đàn ông kia cũng tiên lên từng bước, hắn nói gì đó nhưng cô không nghe thấy, tất cả những gì cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình và những tiếng kêu ai oán vọng ra từ bên dưới ngôi nhà. Chưa bao giờ cô mong Marsh và Jossys ở cạnh cô tới vậy. Cô muốn khóc nhưng cô không được khóc, cô phải chạy trốn, cô không thể chết ở đây, cha mẹ và hai em trai đang chờ cô, cô phải trở về. Cô dừng lại, lấy hết can đảm chỉ tay về phía sau gã đàn ông và hét lên "Ch..uột". Cơ thể cô như đóng băng lại khi cô nhận thấy sự ngu ngốc của mình. Gã đàn ông không tiến tới, hắn đứng im nhìn cô. Cô giữ nguyên tư thế, cúi đầu và chỉ dám liếc lên nhìn hắn một chút, cô không dám nhìn rõ mặt hắn. Có vẻ hắn nhìn ngón tay đang chỉ của cô, cô nghĩ rằng hắn sẽ lao tới và cắn đứt nó, nhưng không, hắn quay đầu nhìn ra đằng sau theo hướng chỉ của ngón tay. Và trong khoảnh khắc ấy, Myrrah đã vượt qua tốc độ của những đường kiếm vô hình của Hiệp Sĩ Già Thor Oddinnas, cô quay phắt lại, chạy thẳng về phía con ngựa và nhảy lên nó, phóng thẳng về phía lâu đài. Cô có thể cảm nhận ánh mắt của gã đàn ông kia vẫn nhìn theo cô, cảm giác như hắn có thể vồ lấy cô bất cứ lúc nào. Cô thúc ngựa chạy cật lực, bóng tối đã bị xua đuổi khỏi Lục địa Mặt Trời ba mươi năm trước và giờ nó đã trở lại, cô phải nhanh chóng thông báo với cha mình điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top