[Chương 7] Cuộc sống tại nhà Rosswell
Sau 2 ngày hành trình, chúng tôi đã đến được thủ đô hoàng gia
Cũng giống như thành phố chúng tôi vừa ở, nơi này cũng có những phiên chợ, những cửa hàng.
Ngoài ra còn có những quý tộc mặc những bộ váy, bộ vest sang trọng.
Cuộc sống nơi đây nhìn chung thì khá là yên bình.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ vậy.
Nhưng thật ra không phải, một phân thân bóng đã báo cho tôi.
Ở trong hẻm kia có hai thú nhân đang bị bao vây bởi một nhóm người.
Bọn chúng có vẻ đang hành hung hai thú nhân vô tội ấy.
Một thú nhân kia đang bảo vệ thú nhân còn lại, có lẽ đó là hai mẹ con.
Tôi triệu hồi những phân thân ra từ cái bóng gần đó để xử lý gọn bọn chúng.
Nhưng tôi sẽ không giết bọn chúng mà tôi sẽ gô cổ hết và giao cho lính gác.
Tôi ra lệnh những phân thân biến thành một vùng tối quanh bọn chúng, nuốt chủng và tóm gọn hết trong [Shadow Trap].
Còn hai thú nhân thì tôi dịch chuyển họ đến một bệnh viện gần nhất.
Mong họ sẽ sớm hồi phục.
Khi đi ngang qua một khu trại huấn luyện của quân đội hoàng gia, tôi thả nhóm người đó trước đấy để cho bọn họ lo.
Tiếp tục cuộc hành trình bên trong thủ đô hoàng gia, cuối cùng chúng tôi đã đến được căn nhà mới.
Một mảnh đất có diện tích khoảng 3000 m2.
Ở giữa là một căn biệt thự lớn.
Đằng sau là một khu vườn rộng, phía trước nhà thì có 1 đài phun nước và 1 nơi để luyện tập ma pháp và kiếm thuật.
Khi bước đến cảnh cửa để đi vào khu biệt thự thì có một dàn quản gia và hầu gái đứng đó và chào mừng chúng tôi.
Có vẻ Davis đã thông báo trước chuyện chúng tôi sẽ về đây rồi nhỉ?
Đi vào thì là một sảnh lớn kết nối với các phòng khác và một cầu thang để dẫn lên tầng hai
Phía bên trái hành lang dẫn đến một phòng khách lớn còn bên phải là dẫn đến phòng ăn và phòng bếp nối với nơi sống của các hầu gái và quản gia.
Phòng khách được trang bị đầy đủ với một bộ bàn ghế, có một cửa sổ lớn phía bên trái để nhìn ra bên ngoài.
Ngoài ra, nơi đây còn để những cổ vật, đồ điêu khắc hay những bức tranh. Ở góc phòng còn có một vài kệ sách.
Hướng đến phòng ăn ở bên phải sảnh, phòng ăn là một căn phòng rộng có một cái bàn ăn lớn, trải dài căn phòng gồm 20 ghế ngồi tất cả.
Ở gần cuối góc phòng thì có một cánh cửa để dẫn đến phòng bếp.
Khu bếp được bố trí theo dạng hình chữ L gồm một bồn rửa chén gần một cửa sổ để nhìn ra ngoài, một bàn bếp dài để chế biến, cắt thức ăn và một bếp lửa được vận hành bằng ma thuật.
Ngoài ra phìa bên trên còn những cái tủ để đựng các đồ vật dụng như muỗng, nĩa, chén bát,...
Ở trong nhà bếp còn có 1 cửa ra vào lớn làm bằng kính để có thể đi ra phía ngang hông biệt thự.
Phía bên trái là một cánh cửa để dẫn đến nơi nghỉ ngơi, nơi ở của những quản gia và hầu gái của biệt thự này.
Quay lại sảnh chính, đi lên hướng phía cầu thang để lên tầng 2.
Khi vừa bước lên, là một khu hành lang rộng với 3 cánh cửa ở hai bên, ở chính giữa là một cánh cửa đôi.
Đằng sau hai cánh cửa đó chính là một văn phòng hay đúng hơn là nơi làm việc của Davis.
Hai cảnh cửa ở mỗi bên gần cầu thang nhất là phòng của tôi với hai đứa em gái tôi với chú Davis.
Phòng của hai đứa em gái tôi nằm phía bên trái, đối diện phòng của tôi và chú Davis.
Những phòng còn lại là nhà vệ sinh, một bên cho nữ và một bên cho nam.
Cánh cửa phía bên trái gần với nơi làm việc của chú Davis nhất là một thư viện lớn, có nối với phía bên dưới, là một khu nghỉ ngơi của các quản gia và hầu gái.
Còn căn phòng đối diện là nơi mà Davis thường dùng để cất các tài liệu cơ mật, quan trọng.
Phía cuối phần hành lang còn lại là một nơi sinh hoạt chung, gồm có những ghế sofa cùng với một cái bàn ở giữa cùng với những kệ sách và một cửa kính lớn để đi ra ngoài ban công.
Quay lại tầng 1, đi đến nơi ở và nghỉ ngơi của những quản gia và hầu gái.
Mở cửa bước vô, là một hành lang trải dài, phía bên trái hành lang đó là những cánh cửa cho phòng của các quản gia và hầu gái.
Mỗi cánh cửa cách nhau khoảng 1 mét.
Có 4 phòng tất cả, thường là một cặp trai hoặc gái sống chung một phòng.
Mỗi phòng rộng khoảng 14 mét vuông, đầy đủ tiện nghi cho 2 người.
Ngoài ra có một số quản gia hay hầu gái vì không thích ở lại đây nên vẫn có thể sống ở phòng trọ hay một số nơi khác bên ngoài và đến đây làm theo một số giờ cụ thể.
Đi hết hành lang này lại dẫn đến nơi nghỉ ngơi.
Thật ra ở sảnh trước có 1 đường thông với cái hành lang này. Ở phía hai bên của cầu thang lên tầng 2, có 1 lối nằm dưới cầu thang, có 1 cánh cửa để dẫn đến hành lang này.
Cánh cửa đó cũng đối diện với một hướng để đi ra một căn phòng dẫn ra bên ngoài sân.
Căn phòng đó thực ra là được dùng để làm vườn hoa.
Đi qua vườn hoa là một khu vườn rộng phía đằng sau.
Sau một hồi đi xung quanh thì tôi và hai đứa em gái tôi đã quen biết được một số người làm ở đây:
- Jude Eastoft, ông ấy năm nay đã 54 tuổi, với một vẻ ngoài già dặn cùng với kinh nghiệm làm quản gia lâu năm, lúc nào cũng giữ một vẽ uy nghiêm, nghiêm túc nhưng thật ra khá tốt bụng.
-Mike Tindall, anh ấy năm nay 22 tuổi, là người luôn phụ trách việc tỉa và chăm sóc cây ngoài vườn, là người lúc nào cũng tươi cười và thân thiện, chính cách nói chuyện nhỏ nhẹ của chị ấy là thứ ấn tượng tôi và hai đứa em gái đầu tiên.
-Emily Hales, chị ấy bằng tuổi với anh Mike, là người phụ trách cho việc nấu ăn trong nhà. Hình như chị ấy và anh Mike là một cặp.
-Caitlin Lester, bà ấy đã 53 tuổi, cũng ko chênh lệch mấy với tuổi của Jude. Bà ấy chính là hầu gái trưởng trong nhà luôn phụ trách cho công việc lau dọn biệt thự này.
-Michael Cason được giao cho nhiệm vụ bảo vệ. Anh Michael thì đã 27 tuổi.
-William Harris, khác với thân hình vạm vỡ, cường tráng của Michael thì anh ấy nhìn sơ qua khá thon gầy nhưng lại rất nhanh nhẹn nên được giao cho nhiệm vụ tuần tra quanh khu biệt thự.
Hai anh ấy sống trong một căn nhà nhỏ ở gần cổng đễ tiện cho công việc của bản thân.
Do bây giờ đã là chiều và cũng gần tối nên hầu hết các quản gia, hầu gái đã ra về vào giờ này.
Chúng tôi nên vào biệt thự để có bữa ăn đầu tiên của chúng tôi tại ngôi nhà này với gia đình mình nhỉ.
Bữa tối hôm đó thật sự rất vui, chúng tôi cùng nhau tận hưởng bữa ăn cùng với gia đình mới.
Ngày hôm sau, chúng tôi cùng Davis đến nơi hành chính của thủ đô này để đăng ký giấy tờ của tôi.
Nơi hành chính đều có ở mỗi thành phố, cho dù là các đất nước khác.
Đây là nơi để đăng ký quyền được sống tại nơi đó, nó cũng khá tương tự với cách thế giới cũ chúng tôi hoạt động.
Mỗi người trong chúng tôi phải đưa tay lên một quả cầu để có thể lấy được mọi thông tin cơ bản của ba anh em tôi.
May thay, ký ức của kiếp trước và cuộc nói chuyện giữa tôi và Theresa không được ghi ra trong những thông tin ấy.
Nhưng khi đến phần kiểm tra coi thuộc tính của mỗi chúng tôi, với màu sắc hiện trên quả cầu.
Kioni với nhiều màu sắc, được nhiều người khẳng định em ấy là một nguyên tố pháp sư.
Còn Sakemi với một màu trắng xóa thì được khẳng định rằng là một sáng tạo sư.
Hai loại pháp sư này chỉ có tỷ lệ xuất hiện khoảng 1 người trên 1 triệu người nên việc hai em ấy xuất hiện, đã là một tin động trời rồi.
Đến lượt tôi, để tay lên quả cầu đó.
Bỗng dưng quả cầu đó từ một màu trong suốt đã bị nhuộm đen trong tức khác. Khí đen bên trong càng dày đặc, làm cho quả cầu có dấu hiệu nứt vỡ.
Một hồi sau, quả cầu nứt ra làm đôi. Trong khi mọi người nhìn tôi với khuôn mặt ngạc nhiên, tôi lại phản ứng lại với một khuôn mặt "Hả ?!".
Sau một hồi định hình lại tình hình, họ rút ra được là hắc ma pháp của tôi cũng thuộc dạng hiếm khi chỉ mới truyền ma lực mà đã phá hủy quả cầu rồi.
Do hắc ma thuật cũng ít khi được nhiều người sử dụng nên cũng không có khá nhiều người biết rõ về nó cho lắm.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chúng tôi chuẩn bị quay về căn biệt thự.
Khi chúng tôi đang ở trên xe ngựa quay về thì thấy một đám đông đang tụ tập lại, xem một thứ gì đó.
Chúng tôi xuống khỏi xe ngựa, đi vào vô đám đông để coi có chuyện gì xãy ra.
Đi vào thì thấy khung cảnh một quý tộc đang hành hạ hai thú nhân bằng một cái roi da.
Khi nhìn họ, tôi nhận ra đó là hai thú nhân mà tôi đã cứu hôm trước.
Tôi lập tức chạy nhanh đến, bao phủ hai bàn tay của tôi bằng hắc ma pháp, đỡ lấy cái roi da của ông ta.
Trong khi tôi chặn lại roi da của ông ta, hai đứa em gái tôi thì lại đứng đằng sau chữa trị cho hai thú nhân ấy.
Thấy sự xuất hiện của cả ba chúng tôi, gã quý tộc đó ngạc nhiên và thốt lên:
"Bọn bây là ai thế ?"
Trước sự ngạc nhiên của tên quý tộc đó, Davis bước ra trước tôi và nói:
"Có vẻ ông đang lạm dụng quyền hành của mình quá nhỉ, ông Porter ?"
Thấy sự hiện diện của Davis, ông ta tạch lưỡi một phát:
"Ta không có làm gì sai cả ? Đây là nô lệ của ta ! Ta có quyền làm bất cứ thứ gì với chúng !!"
Nghe hắn nói việc coi hai thú nhân kia là nô lệ và được phép đối xử với họ thế nào cũng được làm cho tôi nắm chặt tay, sẵn sàn cho thằng chó đó một trận.
Bỗng Davis cầm lấy tay tôi, ra dấu hiệu cho việc đừng tức lên.
Tôi cũng thả lõng tay ra và ra dấu tôi đã ổn rồi.
Thấy vậy, Davis mới quay lại vấn đề chính, quay qua và hỏi Porter:
"Vậy về vấn đề nô lệ, ông cũng chắc phải biết rằng hành hung nô lệ ở ngoài nơi công cộng như vầy là bất hợp pháp phải không ? Lại còn gây chú ý nữa mới là chuyện không chấp nhận được chứ"
Lão nghe thấy vậy, tạch lưỡi, khó chịu cằn nhằn:
"Nếu phạm luật thì ta chỉ cần trả tiền ra là được, có tiền là có tất cả mà !!"
Đất nước này thật sự có những người thối nát đến vậy sao?
Thật sự có những người coi mạng sống của người khác là thứ có thể mua được?
Tuy tức giận nhưng tôi phải kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, do chỉ cần một chút chuyện thôi là sẽ gây ra rất nhiều tổn thất cho Davis hoặc hai đứa em gái tôi.
Davis thản nhiên hỏi Porter:
"Vậy giờ nếu tôi muốn mua lại hai nô lệ của ông....nhưng tôi cũng sẽ trả thêm phần tiền mà ông phải trả vì phạm luật, vậy ông sẽ chấp nhận chứ ?"
Porter nghe thấy vậy, liền cười hả hê và nói:
"Được thôi ! Nhưng ngươi phải chấp nhận bất cứ giá nào ta đưa ra"
Davis không ngần ngại gì, thản nhiên đồng ý
Chúng tôi cùng Porter quay lại nơi hành chính để làm giấy tờ chuyển giao nô lệ.
Davis cũng trả số tiền theo ý của Porter.
Đi ra khỏi toà nhà hành chính, tôi gỡ vòng nô lệ của hai thú nhân ra và hỏi
"Vậy em tên gì ?"
Vừa hỏi tôi cũng nhìn sang cô gái thú nhân kia
Cô bé thú nhân ấp úng trả lời
"Dạ em tên là Lilia "
Cô gái thú nhân kia cũng trả lời
"Vâng chủ nhân, tôi tên là Layla "
Tôi cũng biết được hai thú nhân này là hai mẹ con
Tôi quay sai Lilia và nói
"Nào Lilia ! Ta cùng đi về nhà nhé "
Bỗng dưng Lilia hỏi tôi rằng
"Vì sao anh lại muốn giúp đỡ mẹ con chúng em ?"
Nhớ một câu nói mà Altina nói với tôi, tôi cười và nói lại với cô bé
"Đã có một người từng nói với anh.....Nếu thấy ai đó đang gặp khó khăn thì hãy luôn sẵn sàng giúp đỡ họ..."
Cô bé thú nhân đó nghe được, cụp tai xuống, cười một cách hạnh phúc và nói
"Em cảm ơn anh ! "
Sau đó chúng tôi về nhà, giờ căn phòng trống còn lại đã thuộc về hai mẹ con ấy
Chúng tôi cũng chào mừng hai mẹ con ấy như một thành viên gia đình... và quan trọng hơn...
Cuộc sống mới của chúng tôi đang bắt đầu từ giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top