[Chương 6 ] Một khởi đầu mới
Trời đã sáng,
Tôi cho Zikan biến mất để nghỉ ngơi.
Bản thân tôi cũng về với bộ trang phục bình thường.
Tôi dịch chuyển về gần khu rừng.
Hai tay nâng lấy xác của Altina .
Tôi đi xuyên khu rừng và thấy được nhóm của hai đứa em gái tôi .
Tôi đi lại gần,
Mọi người thấy tôi nên vui mừng chào đón.
Nhưng họ thấy xác của Altina trên hai tay tôi .
Sắc mặt họ từ mừng rỡ giờ đã thành một biểu cảm ngạc nhiên .
Hai đứa em gái tôi thì không thể nói nên lời.
Tôi biết vậy nên mới cúi mặt xuống và nói với một giọng trầm :
"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cô ấy "
Không khí lúc đó rất nặng nề và buồn bã,
Mọi người ai cũng biết rằng cô ấy đã chết rồi.
Bỗng có 1 đứa nhóc tức giận nói :
"Tại sao anh lại không thể bảo vệ được cô ấy ?!! "
Đó là Ted , đứa nhóc mà lúc nào cũng coi Altina như một người mẹ.
Tôi không thể nói gì hơn ngoài cúi mặt xuống và nói :
"Tại vì bản thân anh quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được cô ấy ......"
"Anh xin lỗi "
Thằng nhóc đó mới tức giận và nói :
"Vậy sao anh lại là người xung phong để giải cứu cô ấy ? "
"Bộ anh nghĩ bản thân mình mạnh lắm hay sao ?!! "
Thằng nhóc đó vừa nói , vừa đi lại , đánh tôi vào mặt
Tôi không phản kháng gì cả.
Thằng nhóc nói đúng, từ đầu nó là lỗi của tôi,
Là tôi là người đã cố tỏ ra như một người anh hùng .
Bọn nhóc có thể đã được hai đứa em gái tôi an ủi rằng tôi sẽ cứu được cô ấy về .
Tôi đã phụ lòng bọn nhóc.
Ted lại vừa nói tiếp , vừa đánh vào người tôi :
"Anh đã không thể bảo vệ được mẹ ấy , đã không mang được mẹ về đây "
"Anh là đồ tồi , là đồ xấu xa ! "
Thằng bé liên tục đánh tôi nhưng những cú đánh đó không đau tí nào.
Những cú đấm đó chứa đựng những nỗi buồn của thằng bé đang chịu đựng.
"Vì sao ?! Vì sao ! Anh hãy trả lời em đi "
"V-vv-vì s-sa--sao ? "
Thằng bé bắt đầu khóc,
Những cứ đấm của thằng nhóc bây giờ không làm tôi đau.
Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy nhói trong lòng vì đã làm thằng bé buồn.
Tôi ôm ấy thằng bé vào lòng , vỗ lưng nó và nói :
"Nào , nào ! Đừng khóc chứ "
Mẹ Mary luôn làm vậy khi chúng tôi buồn.
Thằng bé cứ tiếp tục khóc, đồng thời làm những đứa trẻ khác khóc theo.
Tôi nhắm mắt lại, nhìn lên bầu trời , thở dài rồi quyết định nói :
"Thật ra mẹ Mary có để lại lời nhắn cho mọi người , nhưng mọi người có muốn biết ko ? "
Những đứa trẻ và hai đứa em gái tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên rồi cùng đồng thanh hỏi :
"Vậy đó là gì vậy ? "
Tôi mới bao phủ một vùng quanh tôi, hai đứa em gái và bọn trẻ bằng ma lực.
Đồng thời dùng [ Time Stop ] để ngưng động thời gian bên ngoài.
Trong vùng ma lực trắng xóa quanh chúng tôi do tôi tạo ra.
Bỗng có một giọng nói cất lên từ đằng sau bọn họ :
"Vậy nếu mọi người ở đây chắc mọi người đã biết mẹ đã chết rồi nhỉ ? "
Mọi người quay lại hướng tôi đang nhìn.
Đó chính là mẹ Mary.
Đúng hơn là một phần ma lực và mảnh linh hồn cô ấy giao cho tôi trước khi biến mất.
Thực ra ALtina chỉ giao cho ma lực cho nên nó giống như một bản ghi lại của những lời cuối cùng của cô ấy.
Nhưng do tôi sở hữu sức mạnh của Velor nên đây được coi là đặc quyền khi lấy được một phần linh hồn của người khác nếu người đó cho phép.
Nhưng vì tôi được sở hữu sức mạnh của thần chết thì không có nghĩa là có thể được quyền quyết định số phận của người khác.
Bản thân tôi cũng hiểu điều đó nên không thể cứ muốn ai đó chết là chết được nên vẫn phải thực sự giết họ.
Đương nhiên tôi vẫn có thể được quyền làm giảm, tăng tuổi thọ hoặc làm trẻ lại, già đi với khả năng của Zikan .
Mà nói chung điều đó vẫn là điều mà một con người ko nên làm ví dụ như thay đổi số phận, dòng thời gian, định mệnh của một ai đó hoặc đại loại như vậy.
Haiz, nghĩ mà đau đầu.
Không hiểu vì sao [ The Desire of the devil king ] lại cho tôi hai sức mạnh bá đạo này nữa.
Nhưng bá đạo đến mấy thì tôi cũng ko nên quá dựa dẫm vào nó, nên tự tìm ra cách chiến đấu của riêng bản thân mình.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì mẹ Mary đang hết tất cả những điều cô ấy muốn nói với mọi người.
Một lát sau, khi cô ấy đã nói xong mọi thứ.
Ai ai giờ mắt cũng đang đẫm trong nước mắt .
Hừm, có vẻ như mọi thứ đã xong hết rồi.
Biết rằng thời gian của mình sắp hết, mẹ Mary mới nói câu tạm biệt :
"Vậy giờ cảm ơn mọi người vì tất cả. Có lẽ đến lúc tạm biệt rồi "
Bỗng thằng nhóc Ted chạy lại, ôm lấy cô ấy, khóc và nói :
"Xin đừng đi mà, mẹ Mary . Xin hãy ở lại với chúng con đi "
Những đứa khác vì thế mà cứ khóc và nói theo.
Hai đứa em gái tôi biết đó là một yêu cầu khó khăn nên cũng không thể làm gì ngoài ngồi kiềm chế cảm xúc của mình và cố gắng an ủi các em ấy .
Altina mới vỗ về và an ủi Ted :
"Nào, nào . Mạnh mẽ lên đi chứ. Mẹ tin rằng các con sẽ vượt qua được mà "
"Dù thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn tin các con sẽ vượt qua được "
"Vậy nên đừng bao giờ bỏ cuộc trên con đường đời của mình mà hãy vượt qua nó và đập tan những chướng ngại và thử thách trên con đường đấy "
Nói xong, bọn trẻ cũng đã bớt khóc và cùng nhìn vào Altina.
Cô ấy nhìn bọn trẻ và nói :
"Vậy các con sẽ hứa với cô rằng các con sẽ làm được phải không ? "
Bọn trẻ cố gắng cầm nước mắt lại, nói với một giọng dứt khoát :
"Vâng chúng con hứa chúng con sẽ làm được . Chúng con hứa ! "
Altina nghe thấy vậy, cảm thấy yên lòng và nói :
"Vậy cô mong thần thánh sẽ phù hộ các con "
Nói xong, giống như hôm qua , không gian quanh chúng tôi bắt đầu tan biến.
Ted cũng đã bỏ Altina ra, im lặng cúi đầu xuống.
Khi Altina cũng đang tan biến dần thì Ted mới ngẩng mặt lên và nói với một khuôn mặt tươi cười :
"Ừm, cô đi mạnh khỏe nhé "
Những bọn trẻ bây giờ thay vì khóc lóc thì bọn nhóc đang dơ tay lên vẫy tay chào tạm biệt Altina với một khuôn mặt cười tươi.
Chúng muốn nói rằng giờ chúng đã ổn rồi với Altina.
Altina thấy vậy, hạnh phúc cười và nói :
"Cô cảm ơn các con vì tất cả "
"Và Ryu, con hãy bước vững trên con đường của bản thân con nha "
Cô ấy nói xong, tan biến cùng với những chiếc lá đang bay lên bầu trời bởi những cơn gió.
Thời gian lại hoạt động lại bình thường, nhịp sống của mọi thứ lại tiếp tục.
Chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời,
Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.
-------------------------------------------1 tuần sau ------------------------------------------------
Sau khi nghe tin Altina chết thì em trai cô ấy, Davis đã đến ngay lập tức.
Mọi người ai ai cũng đang chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị tang lễ cho cô ấy.
Tôi đã cho chú ấy nghe những lời cuối cùng của Altina cũng như cách mà tôi đã làm với bọn nhỏ.
Chú ấy đã khóc và hứa rằng sẽ làm đúng những yêu cầu cuối cùng của cô ấy.
Theo lời của Altina thì chú ấy sẽ là người nhận tôi và hai đứa em gái tôi làm con nuôi.
Hay đúng hơn là nhận tôi vào nhà Rosswell.
Và tang lễ đã được tổ chức.
Nó được tổ chức vào buổi sáng.
Rất nhiều quý tộc được mời đến nhưng hầu hết là người thân và bạn của cô ấy.
Theo những lời cuối cùng cô ấy nói với em cô ấy thì cô ấy muốn được chôn ở gần một khu nhà thờ.
Muốn đi đến nơi đó thì phải đi qua một con đường mòn được che bởi những tán cây của khu rừng gần nhà thờ nhưng giờ nhà thờ không còn nữa, đích đến của con đường đó chính là nơi cô ấy muốn được yên nghỉ.
Đó là một vùng tròn nhỏ ở giữa khu rừng, được bao quanh bởi những hàng cây.
Khác với nhưng nơi khác, lúc nào cũng âm u vì ánh sáng bị che bởi những tán cây.
Thì nơi này lại luôn tràn ngập ánh sáng bởi mặt trời và những con thú hay dạo quanh đây .
Quả là một nơi tốt để an nghỉ.
Sau tang lễ, giờ đã là trưa rồi, mọi người vẫn đang tiếc thương cho mẹ Mary.
Trong khi đó, tôi và hai đứa em gái tôi đi đến nơi mà chúng tôi hay vui đùa cùng với mẹ Mary.
Đi lên ngọn đồi cao nhất gần nhà thờ.
Ở đó có một cái bàn, đó là nơi chúng tôi hay tận hưởng thời gian ăn trưa với cô ấy.
Trong khi hai đứa em gái tôi đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho cả ba chúng tôi.
Tôi ngồi ở ngay gần đó, tại một khúc gỗ hay được dùng làm ghế ngồi.
Từ đây, tôi có thể nhìn được cả nguyên một khu núi với những cánh rừng.
Bản thân tôi luôn là người tìm đến đây để thư giãn vì nơi đây rất yên tĩnh.
Altina luôn là người biết để tìm tôi ở đây vì cô ấy luôn là người hiểu tôi nhất.
Tôi với Altina thường hay ngồi đây tán ngẫu với nhau rồi sau đó mới trở về nhà thờ để tận hưởng niềm vui cùng mọi người.
Nhưng nhìn sang phía bên phải, bây giờ không còn hình bóng quen thuộc của cô ấy ngồi đấy nữa.
Tuy rằng tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ vượt qua nhưng thật sự vẫn không quên được.
Cô ấy đã không chỉ là một người bạn hay một người chị mà còn là một người mẹ đối với tôi.
Tôi nhìn ra xa, suy ngẫm.
Bỗng tôi nhân ra có một ai đó đang nói chuyện với hai đứa em gái tôi .
Tôi quay lại, thì ra đó là em trai của Altina , Davis .
Chú ấy đang giúp hai đứa em gái tôi dọn bữa trưa ra.
Tôi cũng nên chào chú ấy nhỉ?
"Xin chào, Davis ! Chú đến đây để ăn trưa cùng chúng cháu ak "
Chú ấy nghe vậy, mỉm cười với tôi thể hiện sự đồng ý và đáp lại tôi :
"Ừm, chú cũng chỉ muốn giúp tí thôi "
Nói xong, chú ấy quay lại việc thái rau củ để làm sandwich và salad.
Tôi cũng quay ra và tiếp tục nghĩ ngợi.
Từ đầu, tôi đã có lòng muốn giúp hai em ấy chuẩn bị bữa trưa nhưng các em ấy lại kiên quyết không muốn tôi giúp.
Bỗng có ai đó chọc vào vai tôi,
Tôi quay sang, thì ra đó là Davis.
Có vẻ hai đứa em gái tôi đã chuẩn bị gần xong bữa trưa nên chú ấy mới ra đây.
Chú ấy mới hỏi tôi :
"Ừm, nhưng chú có thể ngồi đây với con được không "
Tôi cười đáp lại :
"Chú cứ tự nhiên "
Chú ấy ngồi xuống chỗ mà Altina hay ngồi và nhìn ra xa.
"Quả là khung cảnh đẹp đúng như của chị chú hay kể trong thư nhỉ "
Tôi ngạc nhiên, phát hiện rằng những bức thư mà cô ấy hay viết hầu hết là gửi cho chú ấy.
Tôi mới hỏi :
"Vậy cô ấy thường hay viết về cái gì trong thư cô ấy gửi chú " <Ryu>
"Ukm thường là kể về khoảng thời gian của cô ấy tại nhà thờ nhưng hầu hết là nói về cháu và hai đứa em gái của cháu " <Davis >
"Vậy cô ấy nói gì về cháu và hai đứa em gái cháu ? " <Ryu >
"Ừm, chị ấy nói rằng cháu là một đứa nhóc thú vị và tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác, còn hai đứa em gái cháu, cả hai đứa đó đều tốt bụng, Kioni thì hiền hòa dễ thân thiện còn Sakemi thì dễ gần, dễ bắt chuyện với người khác hơn Kioni "
"Chị ấy còn kể nhiều thứ lắm, nào là kỷ niệm, nào là những việc chị ấy hay làm nói chung qua những bức thư, tất cả đều nói lên chị đó đang rất hạnh phúc "
"Bản thân chú cũng thấy vui khi được nghe rằng chị ấy đang hạnh phúc ở đây "
Tôi cảm thấy yên lòng vì qua những bức thư mà cô ấy gửi chú ấy, đã nói lên cô ấy thực sự yêu quý cuộc sống tại nhà thờ và cũng như chúng tôi.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy nhói đau vì bản thân đã không bảo vệ được cô ấy .
Nếu tôi có thể bảo vệ được thì cô ấy vẫn có thể tiếp tục vui cười cùng đứa trẻ rồi .
Đầu tôi bắt đầu tràn ngập những điều tiêu cực,
Càng nghĩ về những điều đó, tay tôi ngày càng nắm chặt lại.
Davis nhận thấy rằng biểu cảm khuôn mặt tôi đang ngày càng buồn bã, trầm ngâm và hai tay đang nắm chặt lại nhau.
Chú ấy mới đưa tay lên, xoa đầu tôi và nói :
"Nào nào, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ ! "
Nhờ cái xoa đầu, tôi thoát ra được những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Nhận thấy rằng tôi đã chú ý, chú ấy mới cười và nói :
"Thật ra từ đầu, cái chết của chị chú là không thể đoán trước được nên nhóc cũng đừng tự trách bản thân mình."
"Thay vì ngồi đây cứ trách bản thân mình sao nhóc không thử cười thật tươi và cố gắng vượt qua chuyện này?"
"Nhóc là một đứa nhóc mạnh mẽ phải không ?"
Những lời chú ấy nói, làm tôi nhớ đến Altina.
Hai người họ rất giống nhau, nhất là trong cách nói chuyện.
Cái cảm giác quen thuộc này, đã làm tôi cười mà không hay.
Davis thấy vậy, xoa đầu tôi và nói
"Có vẻ nhóc đã vượt qua rồi nhỉ ?"
Tôi quay qua, nhìn chú ấy, cười nói :
"Cảm ơn chú vì đã giúp cháu"
Chú ấy thấy vậy, vui vẻ đáp lại :
"Không có gì đâu !"
Bản thân tôi giờ đã thế sự hoài nghi bằng lòng quyết tâm.
Tôi sẽ tiếp tục con đường của mình .
Đi theo con đường mà tôi chọn.
Tôi sẽ không bao giờ gục ngã lần nào nữa.
Bỗng có một tiếng gọi từ đằng xa :
"Này ! Nếu hai người đã nói chuyện xong rồi thì hãy lại đây đi !" <Sakime>
"Chú Davis lại ăn trưa cùng bọn cháu nhé" <Kioni>
Tôi và chú ấy đứng dậy, lại bàn ăn với hai đứa em gái tôi và tận hưởng bữa trưa.
--------------------------------------------Ngày mai-----------------------------------------------------------
Do nhà thờ giờ đã bị phá hủy nên những đứa trẻ mồ côi được chuyển đi nhà thờ khác hoặc được một số gia đình nhận nuôi.
Chúng tôi và những đứa trẻ đã chào tạm biệt nhau trước khi chúng tôi rời đi.
Tôi mong là chúng sẽ có một mái ấm mới như khi ở nhà thờ.
Trước khi tôi đi , Velor và Zikan (Trong dạng người) có tặng tôi một món quà.
Đó là một chậu cây anh đào, khi nhìn vào nó, tôi nhận ra rằng cây hoa anh đào này có cùng màu sắc với linh hồn của Altina.
Phải trồng cái cây này ở một nơi tươi sáng mới được để cô ấy có thể quan sát tôi.
Tôi, hai đứa em gái cùng với Velor và Zikan đi cùng Davis để quay về nhà của chú ấy.
Một khởi đầu mới, một cuộc hành trính mới.
Liệu ngày mai sẽ là ngày ra sao tôi tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top