[Chương 5 ]Tạm biệt , mẹ Mary
Bản thân tôi đang đi về hướng phía nam của khu rừng.
Một lúc sau khi tôi tách khỏi hai đứa em gái tôi,...
Tôi đã đi ra được bìa rừng.
Hừm , khó khăn đây.
Velor vì bảo vệ và dịch chuyển chúng tôi ra nơi an toàn nên giờ đã kiệt sức , phải nghỉ ngơi.
Bản thân tôi thì có thể xử gọn bọn cướp đó nhưng bọn chúng vẫn đang giữ mẹ Mary làm con tin.
Tôi muốn đám bảo an toàn cho mạng sống của cô ấy.
Haiz , phải dùng đến năng lực đặc biệt thứ hai của tôi vậy.
Tôi búng tay và nói :
"Zikan , hãy xuất hiện đi "
Một chiếc đồng hồ lớn xuất hiện đằng sau tôi , một giọng nói cất lên :
"Ngài cho gọi tôi sao , chủ nhân ? "
Mắt trái tôi từ một màu xanh giờ đã biến thành màu vàng , xuất hiện những vạch và kim đồng hồ trong mắt tôi
Tôi đưa hai tay ra , triệu hồi hai khẩu Colt trên tay.
Tôi bao phủ cơ thể tôi bằng bóng tối , thay quần áo hiện tại của tôi thành một bộ vest đen , tay đeo hai cái găng tay màu trắng .
Tôi tạo ra một vùng bóng dưới chân bản thân :
"Chúng ta cùng đến chào bọn chúng nào "
Giữa căn phòng bọn cướp đang tiệc tùng vì đã bắt được mẹ Mary .
Một vòng tối được tạo ra giữa căn phòng,..
Tôi xuất hiện từ cái vòng đó .
Khi tôi xuất hiện , Zikan cũng đồng thời triệu hồi ra những thanh kiếm hình kim đồng hồ tấn công bọn chúng với một tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra được.
Những bọn cướp bị những thanh kiếm đâm trúng , bị già hóa ra , trong một chốc , bọn chúng đã tan thành cát bụi.
Nhưng do tôi vẫn đang kích hoạt [ Forgive ] nên bọn chúng vẫn được sống một kiếp mới.
Thật ra nhắc đến việc vì sao tôi hay bật [ Forgive ] khi kết thúc kẻ thù.
Đơn giản là vì trong thế giới này.
Khi một người đã chết thì linh hồn của họ sẽ không được sống một kiếp mới nếu bản thân họ cảm thấy còn quá nhiều điều họ cần phải làm hay có quá nhiều điều níu kéo họ lại.
Một số trường hợp linh hồn họ sẽ trở thành ma đi lang thang khắp nơi , một số thì sẽ hồi sinh dưới hình dạng xác sống , dù họ bị đánh bại nhưng linh hồn họ vẫn sẽ tan biến và không được sống kiếp tiếp theo.
Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có thể có được skill này nhưng chắc chắn Theresa là người đã đưa nó cho tôi.
Suy nghĩ vậy đủ rồi
Quay lại hiện thực nào , những bọn cướp quanh tôi đã bắt đầu cảnh giác , trong tay chúng ai ai cũng cầm vũ khí .
Tôi mới cúi chào bọn chúng và lịch sự nói :
"Xin chào ! Xin lỗi vì đã xen ngang bữa tiệc của các vị . Nhưng tôi cần tìm người tên là Altina . Các vị có bắt cóc cô ấy không ? "
Bỗng có một ai đó dịch chuyển ngay đằng sau ,phía trên tôi , tay cầm hai thanh kiếm kề cổ tôi sẵn sàng chém đứt đầu tôi bất kỳ lúc nào. Người đó thì thầm :
"Có vẻ ngươi đã đến nhầm nơi rồi . Chết đi !"
Hừm có vẻ là giọng con gái nhỉ
Tôi dùng skill [ Time Stop ] của sức mạnh này
Mọi thứ xung quanh tôi dừng lại .
Tôi quay lại , tránh bản thân ra khỏi hai lưỡi kiếm của kẻ ấy
Tôi mới thử lột cái mặt nạ của tên đó ra.
Đúng như tôi nghĩ , đó là một cô gái trẻ đẹp với một mái tóc màu vàng.
Nhưng có lẽ là một cô gái không có một tuổi thơ tốt lắm nhỉ ?
Tôi mới kích hoạt [ The eye of the time controller ] lên cô ấy .
Nhìn lại thông tin lẫn quá khứ của cô ấy .
Hừm , cô ấy tên là Alice Tersewell .
Chẳng phải đây là dòng họ Tersewell nổi tiếng với ma thuật dịch chuyển đây sao ?
Đúng là trong sách có ghi về một sự kiên khi kinh đô bị tấn công 7 năm trước.
Một tiểu thư người nhà Tersewell đã bị bắt đi.
Hừm đúng như tôi đoán , quá khứ cô ấy đã bị nhuộm bẩn bởi mùi máu và thành thứ tiêu khiển của người đàn ông tên Wolf đó.
Đợi đã chẵng phải người đã dẫn một toán quân tấn công kinh đô 7 năm trước chẵng phải là Robert Wolf sao.
Hắn được liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm nhất trong tất cả mọi tội phạm.
Hắn luôn là người đứng đầu trong các vụ buôn bán bất hợp pháp , buôn bán nô lệ .
Tội hắn kể ra thì phải hơi nhiều đấy ,
Nhưng do Velor phải nghỉ ngơi nên tôi ko biết hết về hắn được .
Thôi , trước khi thời hạn của [ Time Stop ] đến thì tôi phải xử lý cô gái này thôi .
Thật ra [ Time Stop ] nghe có vẻ bá đạo nhưng nó lại tiêu thụ rất nhiều mana
Cứ mỗi 1s là ăn mất một mana mà tôi lại có 2500 mana nên tôi có thể dùng được khoảng 41 phút ngưng động thời gian
Nhưng có lẽ nên dùng 16p thôi nhỉ ?
Tôi dùng skill đặc trưng của Zikan khi tôi dùng sức mạnh của cô ấy .
Tên skill đó là [ Re: Life ] , một chiêu thức cho phép người sử dụng cho phép người được skill này ảnh hưởng thay đổi lại cuộc sống đúng hơn là thay đổi lại dòng thời gian.
Ví dụ : Hôm nay cô ấy dịch chuyển vào trại để bắt mẹ Mary hoặc cô ấy đã từng bị bắt cóc ở kinh đô .
Nhưng với skill này , cô ấy hiện giờ sẽ không tồn tại ở đây mà sẽ ở kinh đô hay cách Wolf bắt được mẹ Mary hôm nay không phải nhờ cô ấy mà sẽ nhờ ai đó khác .
Nói chung dòng lịch sử sẽ thay đổi theo một hướng khác .
Nhưng chỉ thay đổi nhỏ thôi.
Tôi kích hoạt skill đó vào cô ấy và nói :
"Hãy làm lại cuộc sống của mình đi nhé . Alice "
Skill đó tốn tôi hết 500 mana .
Nào quay lại vấn đề chính .
Tôi hủy kích hoạt [ Time Stop ]
Bọn chúng nhận ra Alice ko còn ở đây nữa , mới hoảng hốt nói :
"Ngươi đã làm gì Al rồi ? "
"Ngươi giết cô ấy rồi phải ko ? "
"Tại sao ngươi lại giết- ?!! "
Bổng nhiên bọn chúng ôm đầu lại , gục người xuống ,lẩm bẩm.
Haiz , đây chính là tác dụng phụ của [ Re:Life ]
Nếu trong đời , có ai đó đã nói chuyện hoặc biết đến sự hiện diện của Alice thì bây giờ sẽ phải bị buộc quên hết mọi thứ về cô ấy , trừ tôi.
Nhưng có vẻ bọn chúng vẫn đang đau khổ.
Tôi thở dài và nói
"Haiz , Zikan ! Cô có thể chấm dứt bọn họ được ko ?"
"Vâng , thưa chủ nhân"
Zikan trả lời và triệu hồi ra những thanh kiếm như lúc nãy , đâm tất cả bọn chúng
Thế là tất cả bọn cướp đều tan biến về cát bụi , bắt đầu một cuộc đời mới.
Có vẻ mẹ Mary ở trong căn phòng đối diện , ở phía dưới căn hầm của căn phòng đó.
Tôi bước vào phòng của Wolf, mở cánh cửa bí mật ra để đi xuống căn hầm của hắn.
Tôi bước xuống và nhận thấy rằng hắn đã giăng một ma thuật sẵn từ trước ở đây rồi .
Tôi đi xuống và hắn chào đón tôi bằng câu :
"Vậy ngươi đã đến đây rồi à , Ryu ?"
Tôi thấy hắn chào đón tôi , có lẽ tôi nên lịch sự đáp lại nhỉ
"Uk, Hân hạnh được gặp ngươi . Có vẻ đây là một vinh dự của ta khi được gặp một người yếu đuối đến như vậy "
Vừa nói ,tôi vừa mỉa mai hắn . Đồng thời tôi cũng phá luôn pháp trận mà hắn đã gieo sẵn trong phòng này.
Hắn nhận ra pháp trận của mình đã bị phá hủy bơi tôi . Hắn điên tiết nói :
"Ngươi ! Sao ngươi dám... ?!!"
Nhìn khuôn mặt điên tiết của hắn cũng làm tôi mỉm cười được chút đấy
Nhưng bỗng hắn lôi kéo ai đó ra .
Đó là mẹ Mary. Hắn đã tra tấn cô ấy một cách tàn nhẫn.
Chắc có lẽ cô ấy đã chống trả lại hắn khi bị bắt về đây nên mới bị như vậy.
Hắn vì tưởng sẽ lợi dụng cô ấy để thắng tôi nên đã kiêu ngạo nói :
"Nào , ngươi nên biết tình thế của ngươi hiện tại đi chứ ! Chừng nào ta còn giữ con ả này , ngươi sẽ ko thể làm gì ta ! Hahaha !"
Hắn cười với một điệu bộ khó coi
Nhưng có lẽ hắn ko biết bản thân tôi vẫn được Zikan hỗ trợ
Tôi lập tức kích hoạt [ Time Stop ] lập tức đến chỗ hắn , bẻ nát tay hắn ra để cứu mẹ Mary
Sau đó tôi triệu hồi Zikan từ trên tầng xuống phía dưới , triệu hồi hàng ngàn lưỡi dao đâm nát hắn nhưng những lưỡi dao đó không có tác dụng lão hóa
Vì tôi muốn hắn tận hưởng cái cảm giác cái chết đang ăn mòn hắn.
Khi hủy kích hoạt [ Time Stop ] , mọi thứ trở lại bình thường.
Tôi cứu được mẹ Mary , trong khi Wolf thì lại bất ngờ vì mình bị đâm liên tục bởi một đống dao
Hắn ngạc nhiên khi đột nhiên bị thương như vậy.
Hắn đáng chết vì dám động tới mẹ Mary.
Tôi quay ra chữa thương cho mẹ Mary bằng [ Heal ] với [ Refresh ]
Cô ấy man mắn tỉnh dậy , nói nhỏ :
"Ryu , là con đấy sao ?"
Tôi lập tức ôm lấy cô ấy , khóc và nói
"Ơn trời vì cô vẫn bình an "
Cô ấy thấy vậy , cũng xoa đầu tôi để an ủi tôi :
"Được rồi , được rồi , cô không sao mà"
Tôi buông cô ấy ra , đứng lên và lau đi nước mắt của tôi.
Tôi cũng sẵn tiện đưa tay ra và nói :
"Nào , chúng ta cần phải về để cho hai đứa em gái của con và đám nhỏ an tâm nữa chứ"
Cô ấy cầm lấy tay tôi , đứng lên , phủi bụi khỏi bộ quần áo của cô ấy.
Bổng sắc mặt của cô ấy thay đổi khi nhìn tôi.
Tôi lập tức quay lại , đã nhìn thấy một thứ ko thể tin được.
Xác của Wolf lúc nãy đã bị hàng ngàn lưỡi dao đâm nát làm hắn chết.
Chính tôi cũng đã thấy linh hồn của hắn biến mất.
Nhưng tại sao cái xác đó vẫn đang đứng dậy và đang lẩm bẩm điều gì đó.
Bỗng trên tay hắn ta xuất hiện một ma thuật dạng một quả cầu.
Từ quả cầu đó , có giọng khàn đặc của một người nào đó :
"Xin chào , Ryutaro . Có lẽ ngươi đã giết thuộc hạ của ta , Wolf rồi phải ko ?"
Tôi ko biết đó là ai nhưng tôi có một linh cảm không lành về chuyện này.
À không sao , ta cũng ko có trách gì ngươi về việc giết hắn đâu nhưng mà sống thì phải có qua có lại nên ta sẽ lấy của ngươi 1 mạng "
Lấy của tôi 1 mạng , là ai mới được cơ chứ !
Khuôn mặt tôi hiện đầy một vẻ nghi ngờ.
"Đó chính là cô gái đứng đằng sau ngươi đấy , Altina Rosswell ! "
Không thể nào ! Vì sao hắn lại muốn lấy mạng cô ấy ?
Tôi phải hỏi kỹ càng mọi chuyện mới được
Tôi tức giận , hỏi
"Vậy ngươi là ai ? Vì sao ngươi lại muốn giết cô ấy ?"
Hắn trả lời một cách khản nhiên :
"Ta là ai không quan trọng . Ngươi sẽ biết sớm thôi "
"Và lí do sao ta lại giết cô ấy ?... Đơn giản là vì ta thích thôi"
Tôi tức giận , lập tức bay lại chỗ xác của Wolf , dùng cây lưỡi hái của tôi để chém bay nửa thân dưới của Wolf và hai tay của xác hắn
Tưởng chừng như đã hạ được hắn nhưng lại có giọng nói :
"Game Over , Ryu-kun . Hẹn gặp lại lần sau"
Khi nói xong câu đó thì Altina bỗng gục xuống.
Tôi vội vã chạy lại , ngực cô ấy đã đẫm máu.
Trái tim của cô ấy đã bị nổ tung.
Tôi vô vọng dùng [ Heal ] liên tục nhưng đều ko có tác dụng
Chợt nhận ra thì có một vòng ma thuật khổng lồ sáng lên dưới chỗ chúng tôi và một cột sáng đang lao xuống đây.
Mọi thứ chói lóa lên,
Zikan lập tức bay lại chỗ tôi , tạo một lá chắn thời gian bảo vệ cả hai chúng tôi.
Trong lớp lá chắn đó , chỉ có hai chúng tôi và Zikan.
Bên ngoài thì vẫn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng.
Bỗng mẹ Mary thổ huyết . Tôi vội lại hỏi :
"Cô có sao ko , Altina ?"
Cô ấy cố nhìn qua tôi , tay để lên tóc tôi và nói
"Ak Ryu đấy ak ....? "
"Có lẽ cô không thể sống lâu được nữa rồi...."
"Sơ xin lỗi vì hiện tại không thể đồng hành cùng con lâu hơn nữa , sơ đã sơ suất quá rồi nên mới bị như vậy "
Tôi nhìn cô ấy với những hàng nước mắt ko ngừng chảy xuống khỏi mắt tôi.
Cô ấy vẫn cứ xoa đầu tôi , ân cần nói.
"Nào ! Nào ! Đừng khóc như vậy chứ "
"Nói thật thì , Ryu , con là một đứa nhóc rất tốt đụng đó "
"Tuy con giết kẻ thù của mình nhưng con vẫn luôn cho phép họ làm lại từ đầu"
"Từ khi con đến đây , sơ thấy bên trong con là một lượng ma thuật bóng tối mù mịt nhưng sâu bên trong thì vẫn có một ánh sáng ko bao giờ bị khuất phục trước màn đêm"
"Đó có lẽ mới chính là cái sức mạnh tiềm tàng mà con có "
"Một sức mạnh có thể làm lay động mọi kẻ thù , biến thù thành bạn . Một năng lực trong sáng , thuần khiết hơn bao giờ hết , ko bao giờ bỏ cuộc với bất kỳ thứ gì "
"Vậy nên giờ con có bị sao đi chăng nữa , ở trong tình thế nào đi chăng nữa hay ở trong khó khăn nào đi nữa thì hãy cố gắng mà vượt qua nó nhé"
"Sơ tin con sẽ làm được"
Tôi hiện đang cầm lấy tay cô ấy bằng hai tay của tôi.
Những dòng nước mắt ko thể ngừng tuôn chảy khi nghe những lời ấy.
Bỗng mọi thứ bên ngoài trở lại bình thường.
Chúng tôi đã thoát ra được ma thuật đó.
Nhưng vòng chắn ma pháp bên ngoài đang biến mất , vòng chắn này là thứ đã giữ cô ấy sống đến tận bây giờ.
Chính nó đã làm chậm lại quá trình chết của cô ấy,
Vòng chắn bây giờ cũng đang tan biến dần.
Tay của cô ấy cũng đang lạnh dần.
Tôi bỗng chợt nhớ đến skill [ Re:Life ]
Đúng rồi , nếu tôi dùng skill này thì có thể nó sẽ thay đổi số phận của cô ấy !
Tuy tôi ko được gặp lại cô ấy nữa nhưng để cô ấy được sống , có lẽ đã là điều tốt nhất rồi.
Tôi bỏ tay cô ấy xuống và kích hoạt [ Re:Life ] vào cô ấy , tưởng chừng như dòng thời gian sẽ thay đổi
Nhưng nó lại không thay đổi .
Chẵng lẽ từ đầu đã là định mệnh quyết định cô ấy phải chết ?
Hay cô ấy sẽ luôn chọn cuộc sống này cho dù có thay đổi lại ?
Tôi ngồi đó khóc , đau đớn vì bản thân mình quá yếu ớt nên không thể cứu được cô ấy
Bỗng bàn tay cô ấy chạm lên má tôi,
Tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy.
Một ánh sáng hiện lên từ tay cô ấy , cô ấy đã truyền cho tôi thứ gì đó.
Khi ánh sáng đó tắt đi , tay cô ấy rơi xuống .
Lúc đó tôi đã ko thể làm gì cả,
Cô ấy đã chết ngay trước mắt tôi !
Mặt trời không lên , một bầu trời âm u che lấp đi ánh sáng như không cho tôi hi vọng,
Những hạt mưa bắt đầu rôi xuống.
Nỗi buồn như đang chiếm lấy trái tim tôi , không gian xung quanh yên lạnh và lạnh lẽo , chỉ có tiếng mưa.
Tôi gục mặt xuống khóc.
Bỗng tôi nghe như có ai đó đang thì thầm với tôi :
"Ryu ! Ryu ! Nào đừng khóc chứ "
"Con là một người mạnh mẽ mà"
Giọng nói quen thuộc đó !
Tôi ngẩng mặt lên , thì ra đó là Altina.
Tôi lau đi nước mắt của mình và ngạc nhiên hỏi
"Tại sao ? Tại sao cô lại còn sống ?"
Cô ấy cười và nói :
"Từ đầu , ma lực đã là thứ dùng để kết nối mọi thứ lại với nhau như cõi Âm và cõi Dương , vạn vật ,..."
"Vậy nên thứ cô truyền lúc nãy là ma lực của cô để chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút "
"Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó nên chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau một chút thôi "
Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy :
"Vậy vì sao cô lại thấy thản nhiên về cái chết của mình vậy ? "
Cô ấy nhìn tôi , cười và trả lời :
"Thì mọi vật đều như nhau cả thôi , từ con người đến động vật hay thực vật , tất cả đều có mặt ở thế giới này để giúp phần tô màu cho thế giới đó nhưng chúng cũng sẽ biến mất "
"Nhưng những hạt giống mới lại nảy mầm , hàng ngàn vòng đời cứ lặp lại liên tục "
"Dòng lặp không bao giờ dừng lại để chúng ta có lại được thứ gì đó nên đây là việc cần thiết khi con phải học cách từ bỏ đi một thứ gì , Ryu à "
"Nên việc cô biết ngày nào đó mình sẽ biến mất khỏi cõi đời này cũng là điều dễ chấp nhận "
"Nhưng cô đối với con như là một người mẹ , một người chị . Con không thể chấp nhận việc mất cô được !"
Tôi vừa nói , nước mắt tôi càng không ngừng chảy ra :
Cô ấy cũng lại gần tôi , dụi nước mắt tôi :
"Nào nào , đừng khóc chứ "
"Đúng là cô biết người sống luôn luôn khổ hơn người chết nhưng con phải vượt qua những thử thách đó bằng cái thứ sức mạnh con có mà không ai có được "
"Cô tin con sẽ làm được mà "
"Hãy mạnh mẽ lên và vượt qua những thứ trở ngại trên đường đời"
Tôi đã hiểu được ý cô ấy muốn nói với tôi.
Tôi sẽ ko làm phụ lòng cô ấy mà sẽ vượt qua được mọi thứ như cô ấy nói.
Tôi dụi hai hàng nước mắt của mình đi.
Cô ấy thấy vậy nên mới nói :
"Vậy giờ con hãy cố gắng sống tốt nhé "
"Vâng ! Con cảm ơn cô vì mọi thứ "
Cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó rồi mới bảo tôi :
"À đúng rồi , cô còn tặng cho con một món quà nữa "
Tôi nhớ ra bản thân tôi có nhận được một skill sau khi cô ấy chạm vào tôi lúc nãy .
Tôi kích hoạt skill đó lên.
Một ngọn lửa được xuất hiện lên trên tay tôi.
Đó không phải là một ngọn lửa bình thường.
Một ngọn lửa màu trắng , không bao giờ ngừng tắt.
Cô ấy mới giải thích cho tôi :
"Đó chính là thứ được gọi là [ The Eternal Flame ] , một trong những nguyên tố bất diệt hiếm nhất thế giới ."
"Nó không bào giờ tắt hay biến mất đi , nó sẽ truyền từ người này sang người khác nhưng rất hiếm người nào nhận được nó "
"Nhưng cô lại nhận được nó và giờ tuy cô đã chết nhưng cô truyền nó sang con vì giờ cô sẽ giao lại trách nhiệm của cô cho con "
"Theo lời sấm truyền , người đầu tiên được nhận ngọn lửa này sẽ là người làm thay đổi thế giới , người sẽ trở thành một tân thần khi thu thập được hết tất cả các Eternal Elements khác "
"Vị tân thần đó sẽ là người mà sẽ thay đổi được mọi thứ , là vị thần sẽ cứu được mọi thế giới "
"Ngọn lửa này chỉ được quyền sở hữu bởi người mà nó chọn "
"Vậy bây giờ con có thể nhận nó như là một món quà cuối và cũng như sống tiếp quãng đời và trách nhiệm còn vương vẩn của cô không ? "
Đây chính là ước nguyện cuối cùng của cô ấy.
Để cô ấy có thể ra đi trong thanh thản , tôi mới trả lời :
"Vâng ! Con sẽ làm được "
Cô ấy cười và nói
"Tuy nhiên chặng đường mà con chọn sẽ không dễ dàng gì đâu , vẫn có người sẽ đe dọa con để có được ngọn lửa này "
"Nhưng cô tin là con sẽ làm được "
Bỗng không gian xung quanh tôi bắt đầu tan biến
"Khi cô chết thì em trai cô sẽ đón con cùng với hai đứa em gái con vào nhà Rosswell với danh nghĩa là con nuôi "
"Hãy cố gắng giúp em ấy vượt qua chuyện này nhé "
"À trong viên đá mà cô đưa cho con vẫn còn lưu lại một ít ma lực của cô "
"Đó chính là những lời cuối cùng mà cô muốn nói với em ấy "
"Con hãy cố gắng cho em ấy biết dùm cô "
Tôi nắm lấy viên đá trên vòng cổ của tôi và nói
"Dạ được... "
Cô ấy cười và nói
"Vậy cô đi đây "
Bóng hình cô ấy biến mất
Không gian quanh tôi đã trở về như ban đầu
Tuy cô ấy chết nhưng xác cô ấy vẫn đang nở nụ cười
Mây đen thưa đi
Ánh sáng bắt đầu rọi sáng mọi nơi
Một ngày mới lại bắt đầu
Tạm biệt và cảm ơn vì tất cả , mẹ Mary
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top