[Chương 3 ]Cuộc sống thứ hai của ba chúng tôi tại dị giới

Một đêm mưa gió , mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình bên trong khu trại mồ côi của một nhà thờ lớn kế bên một thành phố.

Vẫn tiếng sinh hoạt bình thường , nô đùa của các đứa trẻ và những bà sơ như thường ngày.

Bỗng có một tiếng sấm chớp lớn như đã xoẹt ngang trời .

Chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc của ai đó ngoài cửa.

Khi đi ra thì không thấy ai hết ngoài ba đứa trẻ bị bỏ trước thềm đang khóc lóc.

Một con người , một Dwarf và một Elf dc gửi đến khu trại này.

Chẵng lẽ định mệnh hay thánh thần nào đã gửi những đứa bé này đến đây ?

Không ai biết cả nhưng được gửi vào một ngày như vầy thì thật sự là một điều hiếm thấy.

------------------------------------------- --------10 năm sau -----------------------------------------------------------

Ukm , một ngày yên bình như thường ngày,

Tôi hai tay gối đầu , vừa nhìn lên bầu trời vừa nghĩ ngợi.

Tôi chỉ đang đơn giản tận hưởng những thời gian yên bình tại dị giới.

Bản thân tôi và hai đứa em gái của tôi đã được chuyển sinh sang thế giới mới .

Chúng tôi bắt đầu có lại ký ức của bản thân lúc 4 tuổi.

Những skill mà Theresa cho chúng tôi vẫn còn sử dụng được,

Nhưng chúng tôi đang để nó ở trạng thái ẩn để không ai chú ý đến nó.

Vì càng có nhiều sức mạnh thì việc gây nguy hiểm cho những người xung quanh chúng tôi là điều rất dễ xãy ra.

Thời gian chúng tôi sống ở trại mồ côi này thật sự rất vui.

Mà nhắc đến Theresa ,.......

Nói thật thì giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác nụ hôn đầu của tôi bị lấy đi bởi Theresa .

Một cảm giác mà ít khi một thằng Otaku hay FA nào dễ được cảm nhận thử.

Không biết giờ cô ấy ra sao rồi nhỉ ?

Chắc có thể đang quan sát các thế giới khác hoặc có thể đang nhìn tôi mà tôi không hề nhận ra.

Thở dài một hơi thì nghe có tiếng gọi từ đằng xa :

"Onil-chan ! Đến giờ ăn tối rồi."

Đó là hai đứa em gái Sakemi và Kioni , hai người đã cùng tôi đến với dị giới này.

Chúng tôi thường ăn tối vào khoảng 5 giờ chiều.

Tôi nhanh chóng bật dậy , phũi lại quần áo rồi đáp lại :

"Anh tới liền đây ! "

Cầm theo củi và xách theo con heo rừng tôi vừa săn được , chúng tôi hướng về phía nhà thờ.

Khuôn viên nhà thờ rất rộng,

Ở trước thường dùng để cầu nguyện hay làm lễ . Ở sau thì là khu trại trẻ mồ côi,

Giữa phần trước và phần sau của nhà thờ là một cái sân được dùng để cho các đứa trẻ vui chơi .

Theo phân công thì những đứa trẻ dưới hoặc 10 tuổi thường ít khi phải đi kiếm củi hoặc đi săn

Nhưng do bản thân tôi từ đầu thể hiện bản thân khá khỏe nên thường hay được giao cho trọng trách để vào rừng chặt gỗ và bắt thú rừng để làm bữa ăn.

Hai đứa em gái tôi thì thường ở lại nhà thờ để giúp đỡ các sơ trong việc nhà và chăm sóc các em nhỏ hơn.

Tuy cuộc sống này giản dị nhưng nó lại vui ở chỗ nó rất yên bình và đầm ấm khi có một gia đình lớn như vậy .

Thoáng chốc , chúng tôi đã quay lại nhà thờ.

Đi qua phần phía trước của nhà thờ , và trước một mảnh sân là nhà của của chúng tôi.

Tôi mở cửa ra , bỗng có một đứa nhóc nhảy vồ lấy tôi và nói :

"Chúc mừng anh đã về , Ryu Nii-san !"

Những đứa nhóc khác dưới tuổi tôi , thấy vậy cũng chào mừng tôi trở về.

Sau tôi là hai đứa em gái tôi , đi vào , hỏi :

"Việc hai chị giao cho mấy đứa đã làm xong hết chưa ?"

Bọn trẻ đồng thanh nói :

"Dạ vâng ! Chúng em làm hết rồi ạ !"

Hai em ấy nghe vậy , mới nói :

"Tốt , vậy giờ các em giúp hai chị bày đĩa ra bàn nhé "

"Dạ !!"

Bọn trẻ mỉm cười nói và bắt đầu lấy đĩa đặt lên bàn theo thứ tự.

Hai em tôi thì đang đi ra khu bếp , chuẩn bị thức ăn theo từng nồi khác nhau.

Một không khí nhộn nhịp nhưng cũng đầm ấm vô cùng.

Tôi đứng nhìn khung cảnh này và nghĩ rằng :

"Ước gì lúc nào cũng bình yên như vậy nhỉ."

Bỗng có một đứa nhóc đến gần tôi và nói :

"Ryu Onii-san mà không làm thì không có ăn đâu nhá."

Tôi gãi đầu, cười và nói :

"Rồi rồi , anh sẽ vô trong bếp để coi có gì giúp được không."

Tôi mới đi vào bếp để giúp hai đứa em gái tôi.

Một lúc sau , bàn đã được dọn , ai ai cũng đã ngồi vào chỗ của mình.

Giờ chúng tôi chỉ đợi mẹ Mary về để cầu nguyện là được.

Nói là mẹ Mary nhưng thật ra cô ấy vẫn còn trẻ , mới 24 tuổi thôi.

Thường thì tôi sẽ gọi những người như vậy là Onee-san nhưng đó lại là luật của nhà thờ này.

Với lại ,tính cách của cô ấy thì có vẻ như trưởng thành hơn vẻ bề ngoài trẻ trung,

Nên tôi cũng thích gọi cô ấy là Mẹ . Có lẽ vì bản thân tôi ko nhận được nhiều tình thương yêu gia đình từ nhỏ .

Haiz , nghĩ ngợi nhiều làm gì cơ chứ .

Bỗng có một tiếng nói vang lên từ phía cửa :

"Xin lỗi vì mẹ đã về muộn . Do hôm nay nhà thờ trong thành phố có nhiều việc quá."

Đó là mẹ Mary , một người phụ nữ trẻ trung ,năng động , vóc dáng nhỏ gọn cùng với một mái tóc hồng như màu của hoa anh đào được cắt ngắn gọn gàng.

Ở tuổi này mà lại trở thành một sơ thì cũng hiếm thấy,hình như xuất thân của mẹ là một quý tộc.

Ngồi vào bàn , mẹ Mary mới nói :

"Nào ! Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để cảm ơn cho bữa ăn này nhé."

Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và cùng nhau tận hưởng bữa ăn gia đình của chúng tôi.

Đêm đến , sau khi sắp xếp chỗ ngủ đàng hoàng , ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Chỗ của tôi là một chỗ nằm có thể nhìn ra hướng cửa sổ để ngắm ra ngoài bầu trời.

Hôm nay là một đêm trăng sáng , ánh trăng sáng rực rỡ bên ngoài cứ như đang thấp sáng cả một vùng tối trên bầu trời vậy.

Hai đứa em gái nằm hai bên của tôi ngủ một cách yên bình cứ như chúng sẽ không lo bất kì thứ gì sẽ làm hại đến chúng.

Nhìn khuôn mặt của hai em ấy lúc ngủ làm tôi càng muốn bảo vệ và che chở hai em ấy.

Tôi vừa nhìn ánh trăng vừa suy nghĩ , bỗng nghe một số tiếng nói nhờ [Highe Sense ]

Bản thân tôi luôn kích hoạt skill đó để có thể lắng nghe và cảm nhận giai điệu của thiên nhiên mà không cần phải đi ra ngoài.

Tôi nằm dậy từ từ , tránh làm cho hai đứa em tôi thức .

Đi ra cánh của của khu mồ côi , tiến ra khu vườn ngăn cách giữa nhà thờ và khu trại,

Thông thường thì các sơ giờ này , ai ai cũng bắt đầu ngủ nhưng vì sao đèn của một căn phòng kia lại sáng như vậy ?

Tôi đi vào khu nhà thờ bằng cửa sau , tiến đến hướng căn phòng phát sáng thì tôi thấy một ánh đèn rọi qua khe cửa , chiếu ra ngoài .

Tôi kích hoạt High Sense và nhìn vào căn phòng bằng khe cửa đang mở hé ra,

Đó là mẹ Mary đang nói chuyện với một ai đó , hình như là Davis Rosswell , một trong những cận thần của của vua đất nước này .

Tôi kích hoạt High Sense vào tai của bản thân.

Lúc trước khi kích hoạt High Sense , nó đã đồng thời cường hóa tất cả giác quan của tôi trong một lúc .

Cơ thể tôi do không thể nào chịu được khi mà bản thân tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc.

(Như tiếng nói ...cảm giác.....mùi hương.....khoảng cách nhìn .... )

Nên tôi đã luyện tập sao cho có thể cường hóa bất kỳ giác quan nào tôi muốn.

Cuộc nói chuyện đó đã xãy ra như thế này :

"Mary-Nee ! Chị cần về nhà ngay ! Chị không thể ở một nơi nguy hiểm như vậy hoài được !"

"Em có thể im lặng được không ! Bọn trẻ đang ngủ đấy ! Với lại cuộc sống của chị là do chị quyết định ! "

"Em biết là vậy ! Nhưng chị nên nhớ bản thân chị là ai !"

"Haiz , chị cảm thấy cuộc sống đó không hợp chị nên chị đã thử một cuộc sống mới tại nhà thờ này "

"Haiz , chị !! Từ một pháp sư hoàng tộc danh giá , tại sao chị lại muốn bỏ chức vị đó mà lại muốn trở thành một bà sơ tại đây , mà lại còn đổi tên của bản thân?!!"

"Đơn giản là chị thích thôi "

"Ơ ! Em thật là hết lời với chị đó , Altina Rosswell "

Nghe tên Altina Rosswell , tôi sực nhớ đến vị nữ pháp sư trẻ tuổi thiên tài mà tôi đã đọc qua trong sách .

Chẵng lẽ mẹ Mary chính là vị pháp sư thiên tài đó ?!

Khỗng thể tin được !

Tôi tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện trong khi đang suy nghĩ.

Nghe thấy lời đó của em trai mình , mẹ Mary mới trả lời :

"Haiz , chị biết là em lo cho chị nhưng chị cảm thấy bản thân mình thoải mái và thích cuộc sống ở đây hơn."

"Nếu chị đã biết vậy thì chị cũng nên nhớ rằng bản thân chị cũng là người nhà Rosswell , cũng sẽ dễ bị lọt trong tầm ngắm của những tên tội phạm hay những tổ chức ma thuật xấu xa phải không  ?! "

"Chị biết chứ , thằng ngốc này ! Nhưng trách nhiệm của chị bây giờ là phải bảo vệ lũ trẻ cho dù có chuyện gì xãy ra ."

Mẹ Mary nói với một giọng tức giận và phản kháng lại, làm cho em trai mẹ ấy cũng ko thể làm gì để thay đổi được quyết định của mẹ . Chú ấy im lặng.

À mà nếu ,nếu thôi nhé ! Nếu chị có mệnh hệ gì thì cũng xin em hãy thay chị chăm sóc đứa nhóc tên Ryutaro và hai đứa em gái của nó nhé . Ba đứa nó có tố chất để vào học viện hoàng gia đấy "

Em của mẹ Mary mới phản kháng lại , tức giận nói :

"Sao chị có thể bi quan được như vậy chứ ?!"

"Chẵng phải chị nói trách nhiệm của chị bây giờ là phải bảo vệ những đứa trẻ đó sao ?!"

Chú ấy nói nhưng trên mắt chú ấy cũng xuất hiện những giọt nước mắt chảy xuống.

Thấy vậy , mẹ Mary cũng đứng lên khỏi ghế của bản thân , lại gần , đưa tay lên và xoa đầu chú ấy.

Cứ như đang an ủi và nói "Mọi thứ sẽ không sao đâu"

Bản thân tôi hiện giờ cũng cảm thấy lòng nặng trĩu vậy.

Biết được sự thật này , làm cho tôi biết được khả năng mẹ bị tước đoạt dễ dàng như thế nào.

Cảm thấy như tôi và mẹ đang cách xa nhau vậy , chỉ cần một sai làm là tôi sẽ mất đi người mà tôi kính trọng.

Nghĩ mà đau lòng ,bản thân tôi dựa vào cửa làm cửa mở ra từ từ,

Đột ngột có tiếng nói của Davis :

"Ai đấy ?! "

Tôi nhanh chóng dùng [ Dark Shadow ] và ẩn mình vào bóng tối.

Mẹ Mary và Davis di ra thì không thấy ai .

Quay về căn phòng chúng tôi đang ngủ,

Tôi nằm xuống chỗ của mình một cách nhẹ nhàng, tránh làm cho hai đứa em tôi tỉnh giấc rồi bắt đầu suy nghĩ về chuyện đó.

Nước mắt tôi từ khi nào đang chảy xuống.

Tôi im lặng , khóc thầm và suy nghĩ :

"Liệu sự yên bình này sẽ là mãi mãi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top