[Chương 1 ]Cuộc sống thật tẻ nhạt

Tên tôi là Arima Ryutaro .

Một sinh viên đại học tại một trường đại học tại Tokyo.

Nhắc đến cái tên Arima , chắc ai ai cũng biết đến tập đoàn hiện đang nổi tiếng trên thế giới chuyên sản xuất và tạo ra những sản phẩm khoa học phục vụ cuộc sống hiện đại ngày nay.

Tập đoàn đó hiện giờ cũng được coi là thành tựu của con người do những sáng kiến mà họ đã đóng góp làm nên trái đất 2.0 như ngày nay .

Có lẽ bạn đang nghĩ lí do vì sao tôi hiện tại lại là một sinh viên đại học bình thường tại một trường đại học bình thường mà không phải một đại gia đến những trường nổi tiếng trên quốc tế hay là một thiên tài ?

Đơn giản vì tôi chẵng phải là một thiên tài hay một học sinh tài giỏi gì hết . Vì nhà Arima từ đầu chỉ cần những thiên tài để có thể dẫn dắt dòng họ cho nên họ đã đã tôi ra khỏi nhà , xóa mọi thông tin về tôi , thay thế tôi bằng một đứa con nuôi .

Thật sự thì tôi cũng không quan tâm mấy chuyện đó vì hiện tại tôi thấy một cuộc sống bình thường không phải là điều tệ.

Ngoài ra tôi còn là một Otaku , mỗi khi có dịp rảnh thì luôn tranh thủ ngồi trong phòng để cày những bộ Anime , Manga , LN mà tôi thích nhưng tôi vẫn phải tập thể dục , thể thao thường xuyên và vẫn phải đi học nên không có nhiều thời gian rảnh cho lắm.

Dưới tôi còn có hai đứa em gái , Arima Kioni và Arima Sakime . Thật ra họ không phải em ruột của tôi mà là con gái của một người vợ khác của ông già tôi đúng hơn là tôi nên gọi ông ấy là một con chó thay vì ông già nhỉ ?

Hiện tại ông ấy đang có tất cả 3 người vợ hợp pháp , đúng là có tiền là có tất cả . Mẹ tôi thì hiện tại vẫn phải chấp nhận nuôi đứa con nuôi mà "con chó" đó đã thay thế tôi . Tuy vậy nhưng mỗi tháng tôi vẫn dc gửi trợ cấp , mẹ tôi vẫn thường xuyên gửi trợ cấp cho tôi cho dù tôi đã 18 và có thể kiếm tiền cho bản thân.

Hiện tại tôi đang làm vệ sĩ cho hai đứa em gái tôi . Nói tôi không có tài cán gì thì cũng không đúng cho lắm vì tôi có khả năng thể chất và phản xạ hơn người bình thường , một mình tôi cũng đủ khả năng đánh bại một vài con Mk15 ( siêu robot được làm để bảo vệ và trật tự an ninh ).

Tuy vậy nhưng cái khả năng đó vẫn không được ba tôi công nhận do họ đã có những bộ giáp cho phép người dùng tối đa sức mạnh của họ lên đến 1000 lần nhưng làm vệ sĩ cho hai đứa em gái tôi cũng không tệ , bởi vì :

-Arima Kioni , em ấy hiện tại là một nhà khoa học trẻ tuổi có tiếng tăm nhất trong giới khoa học . Em ấy là một Deredere lúc nào cũng ngại ngùng và ít nói nhưng khi đến với khoa học ,em ấy như là một con người khác vậy .

-Arima Sakime , em ấy cũng như Kioni nhưng lại là một nhà sáng chế đại tài cũng đã đóng góp cho thế giới những công nghệ như Nano , plasma , .... Nói thật thì em ấy là một tsundere lúc nào cũng cho là bản thân mình giỏi hơn người khác , kiêu ngạo , tự cao nhưng khi ở gần tôi thì lúc nào cũng dễ thương không tả được nhất là khi được tôi khen , lời nói thì trách móc nhưng khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ cả lên .

Quan trọng hơn ,lý do vì sao tôi muốn làm vệ sĩ cho hai em ấy vì nếu đã là thiên tài khoa học hay sáng chế thì lúc nào cũng bị rình rập bởi những kẻ xấu định lợi dụng hai em ấy ,cho nên tôi mới quyết định làm vệ sĩ.

Nhưng công việc của tôi lại ko bao giờ nhàn hạ chút nào , lúc nào cũng phải đương đầu với rắc rối như ám sát rồi đe dọa ,....

Nghĩ vậy , tôi thở một hơi dài :

"Haiizzzzz"

Đột nhiên , có ai gọi sau lưng tôi :

"Sao lại thở dài trông mệt mỏi thế , Baka Onil-chan ?"

Tôi quay lại đằng sau tôi và thấy Sakime đang vừa cười và hỏi tôi cùng với Kioni cười mỉm và nói

"Chào buổi tối , Ryu Onii-san"

Đó là hai đứa em gái tôi , vừa mới đi học từ ngôi trường Arima sở hữu bởi "con chó già " đó

Nhắc mới nhớ , lý do vì sao tôi không phải đi kèm cặp em ấy 24/24 hầu hết là khi về nhà hay đi đến trường đều được bảo vệ chặt chẽ bởi những vệ sĩ ưu tú nhưng do theo yêu cầu của hai em ấy , tôi được trở thành vệ sĩ riêng trong một số thời điểm.

Mà tôi đôi khi cảm thấy bản thân mình không giống như một vệ sĩ cho lắm ,đúng hơn là một người để hai em ấy dựa vào hay san sẻ những khó khăn trong đời sống hơn . Bản thân tôi cũng hiểu điều đó , vì là một thành viên trong cái nhà Arima đó nên lúc nào cũng bị áp lực , bị săn lùng bởi nhiều tổ chức và một số người còn sợ họ vì họ đang là tập đoàn đứng đầu thế giới , không điều gì là họ không thể làm .

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Sakime mới đột nhiên hỏi tôi :

"Sao tự nhiên trông căng thẳng thế , bộ anh đang nghĩ đến điều gì à ?"

Tôi nghe vậy , cười và nói :

"Không có gì đâu , Sakime . Cảm ơn vì quan tâm đến anh"

Sakime nghe vậy , đỏ mặt lên , quay mặt qua chỗ khác và nói :

"Tôi quan tâm anh làm gì chứ , Baka !"

Tôi và Kioni thấy vậy , mỉm cười và chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu với nhau .do con đường này hôm nay vắng người hơn bình thường nên tôi cũng không lo hai em ấy sẽ bị phát hiện bởi một đám đông nào đó.

Đến một đoạn đứng đợi đèn giao thông , đèn bắt đầu chuyển xanh , hai em đó bắt đầu đi qua . Bất chợt , tôi nhận ra có một chiếc xe BW11 ( Big worker no.11 ) đang lao đến chỗ hai em ấy , nó là một dạng xe tải thưởng chuyên dùng để chở và thi công những thứ nặng .

Nhưng chiếc xe này lại chạy với tốc độ nhanh hơn bình thường , chừng khoảng 90km/h.

Tôi mới vội vã chạy ra , miệng la lên " Sakime ! Kioni ! Tránh ra đi ! " . Bớt chợt theo cảm tính , tôi đẩy Kioni lẫn Sakime vào lề đường lúc nãy chúng tôi đang đứng

Quay mặt ra , tôi thấy ánh sáng chói lóa của chiếc xe tải . Tôi bị đâm trúng , bị đẩy ra xa .

Do có phản xạ hơn người bình thường nên tôi mới phản ứng lại , cố gắng hạ xuống bằng hai chân .

[Đau quá ! ] Đó là suy nghĩ của tôi ngay sau khi bị đâm trúng . Cái va chạm đó đã làm gẫy vài cái xương của tôi .

Đột ngột , tôi nhớ tới hai đứa em gái . Tôi quay sang phía lề đường thì thấy hai đứa em gái tôi chạy lại , lo lắng hỏi "Tôi có làm sao ko ?"

May thay , hai đứa em gái tôi không bị gì cả , chỉ bị trầy xước một tí . Tôi thở phào nhẹ nhõm , định nói rằng tôi không sao cả để hai em ấy bớt lo lắng.

Nhưng tôi chợt nhận ra , phía chiếc xe BW11 kia , có một người đàn ông vừa leo ra khỏi xe , tay cầm theo khẩu RF15 , nó là một khẩu súng có khả năng gây sát thương cao đến mức có thể bắn nát bộ giáp tiên tiến nhất của nhà Arima hiện nay .

Tôi nhớ là khẩu súng đó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm , vẫn chưa được sử dụng hiện tại nhưng vì sao nó lại ở đây ?

Người đàn ông cầm khẩu súng đó mới hét to lên và mới bắn ra một loạt đạn :

"Hãy chết đi , nhà Arima !!! Ta căm hận các ngươi !!! "

Không quan trọng , tôi phải bảo vệ các em của tôi . Bất chấp sự nguy hiểm , tôi nhanh chóng đứng lên , chạy ra trước hai em ấy .

Tôi nâng cao mọi giác quan của bản thân lên ,cảm giác mọi thứ chậm hơn thường, sau đó mới bắt đầu dùng tay để xử lý loạt đạn .

Những viên ra khỏi tầm cơ thể tôi có thể chắn dc thì tôi cố gắng phá hủy nó , những viên quá khỏi tầm tay tôi thì tôi mới đấm tạo ra sức gió cực mạnh để làm chệch hướng bay của những viên đạn đó còn những viên cuối sắp ghim vô người tôi thì tôi cố gắng dùng tay để giảm bớt lực của nó .

Trong một giây đó , những viên đạn bay đến , một số bị phá hủy , một số bị chệch hướng còn số còn lại đâm vào cơ thể tôi , làm nát một bên mắt và một vài nội tạng.

Người đàn ông đó thấy vậy , sợ hãi mà nói

"Bộ ngươi là quái vật à ?! "

Tôi nhìn vào người đàn ông đó , nhìn với một ánh mắt và một nụ cười đáng sợ.

Người đàn ông đó sợ quá nên mới hoảng hốt, định dùng khẩu RF15 , bắn một loạt đạn nữa để giết tôi , ai ngờ khẩu súng đó có vấn đề , làm nó không bắn được.

Đúng là hàng còn đang thử nghiệm , tôi cười và búng thật mạnh viên đạn RF15 lúc nãy tôi chụp được xuyên đầu người đàn ông đó, não cùng với máu của người đàn ông đó cũng bay ra làm bẩn chiếc BW11 .

Tôi quay lại , thì thấy ngực hai đứa em gái tôi đang bị đẫm máu . Hình như trong những viên đạn bị tôi làm chệch hướng đã đâm vô em ấy .

Hai em ấy thấy tôi nên mới cố đưa tay về phía tôi , miệng hình như đang mấp máy "Onil-san" . Tôi lúc đó cũng đã kiệt sức , cố đưa tay về phía hai em ấy .

Bỗng dưng mọi thứ tối dần , cơ thể tôi mất hết cảm giác và nằm xuống đất .

Ba chúng tôi đã chết tại đó ....

Bỗng dưng tôi bất chợt tỉnh lại ở một nơi nào đó như thiên đường , thì nghe thấy giọng nói :

"Có vẻ cậu đã tỉnh lại rồi nhỉ , Ryutaro-Kun"

<<To be continue>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top