Chương 1 , phần 2 - khởi đầu của sự kết thúc
Thấp thoáng đã qua đông hạ , phố xá đầy tuyết , tiểu lam đứng trước một cửa hàng nọ , đôi tay đan vào nhau trong sự lạnh lẽo , cậu làm gì một mình ở nơi này , đến đây phải nhắc lại từ lần đầu tiểu lam nhận được lương từ phòng trà cậu hát , khi cậu và nguyệt lan lần đầu chạm mặt , cậu đã bị vẽ đẹp ngất ngây làm cho gục ngã , sau cùng cậu cũng làm quen được với hoa hậu của đại học A , đi đến đâu thì đều bị những ánh mắt đùng đùng sát khí từ bạn học nhắm đến mình nhưng không vì thế mà cậu buôn tay , lan nhi luôn động viên cậu , nụ cười của cô ấy khiến cậu có động lực hơn với cuộc đời lắm lem này của cậu , tiểu lam đã yêu nguyệt lan mất rồi , họ đã hẹn hò công khai cả vài tháng , tiểu lam thường xuyên dành dụm để mua quà cho lan nhi , vừa được nhận lương nên hôm nay cậu hẹn lan nhi đi mua sắm , tiểu lam do quá hồi hộp mà đến sớm tận cả tiếng , chôn chân trong trời tuyết dày đặc , cậu lúc nào cũng nghĩ đến khoảng thời gian tuyệt vời ma cậu và cô ấy sẽ có hôm nay, nghĩ thôi mà mặt đã ngượng chín rục rồi , " không biết cô ấy sẽ trong như thế nào nhỉ "...tiểu lam vừa thầm nghĩ vừa mỉm cười , tay cậu vẫn run nhẹ lên vì gió lạnh.
Tối về tiểu lam cảm thấy không được khỏe , cậu đã đứng ngoài trời suốt ngày , " tại sao cô ấy không đến chứ "...tiểu lam lăn ra giữa sàn , người cậu nóng bừng , hơi thở hổn hển, cậu thiếp đi lúc nào không hay , đến sáng mới biết mình đã ở trên giường , gục đầu bên cạnh cậu là một người rất quen
-Chị nguyệt , chị nguyệt dậy đi
-Cậu tỉnh rồi à - dương nguyệt dụi mắt nhìn tiểu lam - cậu làm gì đến mức sốt liệt giường thế
-Liệt giường ? em ngủ bao lâu rồi chị
-Cũng 2 ngày đêm rồi , lớn rồi tại sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ
Cuộc hội thoại bị phá vỡ bởi tiếng réo bụng của tiểu lam , cậu đỏ mặt lên ngượng ngùng
-Đói rồi chứ gì , thật là , không có tôi cậu làm được gì chứ - tiểu nguyệt gõ nhẹ đầu của tiểu lam rồi đứng dậy ra cửa - còn không nhanh thay đồ đi rồi xuống phụ tôi làm bữa chiều
-Vâng em đến ngay đây!
Từ nhỏ đến lớn đều do tiểu nguyệt bên cạnh chăm sóc tiểu lam không biết bao nhiêu lần , lên thành thị sống với tiểu nguyệt , tiểu lam vốn không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy , song vẫn vậy , tiểu nguyệt luôn là chỗ dựa cho cậu dù muốn hay không
Tối đến , cậu không thể chợp mắt được , cơn sốt vẫn chưa hết hẳn , với lại cậu lại suy nghĩ về lan nhi , tại sao cô ấy lại không đến hôm đó, mở điện thoại lên , tin nhắn chưa đọc hiện lên , bạn bè cậu và chủ phòng trà hỏi thăm, nhưng cậu không màng đến, cậu chỉ chú ý đến tin nhắn gửi đến từ lan nhi :" xin lỗi tiểu lam , hôm qua mình không đến được ,mình có hẹn đột xuất , tha lỗi cho mình nha " , " vậy là cô ấy bận , thôi không sao , phải nhanh chóng khỏe lại để gặp lại cô ấy mới được " tiểu lam cười mỉm , cậu chui vào trong chăn và ngủ thật say...
Hôm sau cậu lại đến trường , gặp lại lan nhi , cả hai đã nói chuyện rất vui vẻ như không có gì xảy ra , cuộc sống hạnh phúc học đường của cậu lại bắt đầu
Vài ngày sau là sinh nhật của lan nhi , tiểu lam muốn tặng cho cô một món quà thật xứng nhưng cậu không đủ xiền , nên vài nỉ tiểu nguyệt , vốn dĩ không muốn làm cho tiểu nguyệt thêm khó khăn mà tiểu lam mới đi làm thêm nhưng giờ rất cấp bách , tiểu lam hứa trong lòng sau này cậu sẽ đối đáp tiểu nguyệt chu đáo hơn , tiểu nguyệt mỉm cười , cô nhìn được trong ánh mắt của tiểu lam chứa đựng sự hạnh phúc , cô đồng ý , tiểu lam vui vẻ không tiếc , ôm chầm lấy tiểu nguyệt , sau khi người mẹ của cậu kiệt sức mà ra đi , tiểu nguyệt như một gia đình khác của cậu vậy , cô ấy luôn giúp đỡ cậu mọi thứ , cậu không biết mình sẽ như thế nào nếu không có cô...
Đã đến ngày sinh nhật của lan nhi , tiểu lam mướn hẳn một bộ com-lê trong thật bảnh bao đến dự tiệc , buổi tiệc được tổ chức thật nguy ngoa trán lệ , khắp nơi đều là xe hơi sang trọng , những con người ở đây ai ai cũng toát lên vẻ quý phái , thật khác một trời một vực so với cậu , bước vào bên trong thì lại càng lộng lẫy hơn nữa , đồ ăn đồ uống tấp nập , quà cáp đủ thứ được chất đống một phương , cậu bắt đầu nhục chí với chiếc nhẫn được quấn kỹ lưỡng trong túi , " thật là một nơi xoa hoa " cậu thầm nghĩ , nhưng suy nghĩ của cậu lại bị phá hỏng bởi tiếng gọi của một đàn anh khác
- Tiểu lam , làm gì ngẩn ngơ vậy?
- Anh trương , tôi chỉ đang tìm nguyệt lan thôi
- Cô ấy chưa đến đâu , này tôi nói cậu nghe , bên tôi đang thiếu một tay , cậu đang rảnh sao không qua cho đủ người chứ nhỉ
- Anh trương à tôi không mang theo nhiều tiền , với lại tôi cũng không có hứng thú
- Vậy là cậu không tính nể mặt tôi hay sao , nhanh lên tôi cho cậu mượn , chỗ anh em tôi không đòi nặng đâu
Tiểu lam biết mình không nên , nhưng anh trương cũng là người có tiếng trong làng đại học , nên cậu không thể không cho hắn thể diện , vừa ngồi vào bàn , cậu không hiếu thắng theo những người còn lại , được một hồi anh trương bảo chán , thế là họ nâng đặc cược lên cao gấp 3 , tiểu lam có vẻ muốn thôi nhưng anh trương nháy mắt báo cậu phải nể mặt mà tiếp tục," dù sao anh trương cũng sẽ không làm khó dễ mình đâu " tiểu lam suy nghĩ , cậu quyết định theo họ , tiền vay từ anh trương cũng đã hết , cậu nghĩ là cũng sẽ kết thúc nhanh rồi sẽ đi tìm lan nhi , tiểu lam không để ý đến trên bàn đến khi anh trương hô to " cậu trúng rồi tiểu tử ! " tiểu lam mới giật mình
- Nhìn xem kìa , cậu mừng quá nên hoa mắt à
Đúng thật tiểu lam đã thắng , còn là thắng đậm , một ván thu về gần cả tỷ , trong đời cậu chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy , huống hồ bây giờ lại cầm trên tay , đúng là ông trời giúp mà , tiểu lam chưa định hình lại thì anh trương đã nói
- Cậu phải cho bọn này gỡ lại chứ tiểu lam
Tiểu lam như đang trên diều gặp gió, quyết định ở lại thêm vài ván , thoáng chốc cậu đã thắng hơn 3 tỷ rồi , làm giàu không khó , đang trong vui sướng thì đột nhiên cậu lại thua , tiểu lam cho là của thiên trả địa , thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh , lát cậu lại gỡ lại ngay , nhưng chuyện không như tiểu lam nghĩ , càng chơi tiểu lam càng thua đậm , càng chơi cậu càng lún sâu , trong một canh giờ mà cậu đã tiêu sạch sẽ số tiền trước đó cậu thắng
- Anh trương ơi anh phải cho em gỡ lại , lúc nãy anh cũng nói thế mà đúng không- tiểu lam ôm lấy chân của anh trương cầu khẩn trong tha thiết
- Nhưng cậu làm gì còn tiền nữa
- Anh cho em mượn thêm đi , lát thắng em sẽ trả
- Cậu còn chưa trả khoản tiền trước thì sao tôi dám cho cậu mượn- tên trương cười khẩy
- Em hứa sẽ trả mà , sẽ trả mà
- Vậy cậu phải ký vào đây tôi mới tin
Tên trương lấy ra một tờ giấy ghi nợ đưa đến trước mặt tiểu lam cùng cọc tiền , tiểu lam hớn hở cám ơn tên trương ko ngớt , sau đó hắn chỉ tay vào ô ký tên trên tờ giấy
- Ký đi đàn em , rồi tôi sẽ cho cậu mượn thêm tiền
Tiểu lam đặt bút ký ngay tên mình , vết mực chưa khô thì tên trương đã lấy đi tờ giấy , và đẩy cộc tiền đến tay cậu
- Chúng ta tiếp tục nào...
Vài giờ sau , tiểu lam bị ném ra bên ngoài bữa tiệc cùng với những vết bầm , những tên hầu cận anh trương còn nạt nộ bảo nhớ trả đúng hẹn không thì bọn chúng sẽ lột da cậu
Bước về trong buồn bả , tư trang đều bị lấy sạch , khắp người vẫn còn đau nhức thì một cơn mưa chợt ập đến , mọi chuyện không thể tồi tệ hơn thế nữa
- 12h hơn rồi , ko biết bao giờ mới lết được về nhà đây , đau thật , bọn nó ra tay với mình nặng quá , chả nể tình trước kia gì cả...
Đang tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc gần đó khiến cậu chú ý , " là tiểu nguyệt " cậu nghĩ , nhưng tiểu nguyệt làm gì giờ này chứ...
- Nhị vị lão gia à mau đến đây với bọn em đi , đại ca à , mau vào đây trú mưa đi ...
Tiểu lam gục xuống , tiểu nguyệt sao lại đứng trước mấy quán bag mời chào khách thế kia , "đây là công việc làm thêm mà cô ấy nhắc đến sao" , tiểu lam lủi thủi đi về trong nước mắt , mưa hôm nay sao có vị đắng thế.
Hết chương 1 phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top