Chương 1 , phần 1 - Tiếng hát buồn bả

Trên con đường chính dẫn đến đại học A , tiểu lam đang lang thang trong cơn mưa phùn , cậu vừa từ một bữa tiệc của đàn anh khối trên mà trở về , trên người ngoài quần áo ướt sũng ra thì không còn gì cả , tất cả hết thảy đã bị hắn đem đi cờ bạc , bị người ta lừa gạt để rồi bị ném ra ngoài trời giông không một ai thèm ngó.

- 12h hơn rồi , ko biết bao giờ mới lết được về nhà đây , đau thật , bọn nó ra tay với mình nặng quá , chả nể tình trước kia gì cả...

Tiểu lam vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng , oán trách những con người đã ném cậu ra khỏi bữa tiệc , nhưng bên trong cậu biết , bản thân mới chính là kẻ đáng trách nhất
Khi xưa gia đình tiểu lam vốn từ dưới thôn quê lên , vì muốn cho cậu ăn học công thành danh toại mà ba cậu ra sức nỗ lực , kiếm tiền để đăng ký nguyện vọng cho cậu được vào đại học A , ông trời không bạc bẽo người tài , vốn dĩ bố cậu không những đã tài năng trong công việc nay lại được một người bạn năm xưa nay là trưởng phòng của ông giúp đỡ , trong vòng hai năm bố tiểu lam đã phát triển mô hình máy phát hiện đột quỵ , vốn dĩ ông đang chuẩn bị cho việc công bố thì người bạn đó của ông đã đi trước một bước , tất cả công trình của ông đều bị đánh cắp , công việc bị mất , thậm chí còn bị đánh thừa sống thiếu chết khi đến giáp mặt đòi lại công lý , giờ phải nằm như người thực vật trong bệnh viện với khoảng chi trả cao ngất ngưởng , gia đình tiểu lam như vừa bước nữa bước vào cửa tử vậy
Năm đó tiểu lam mới 5 tuổi , cậu chỉ nhớ mẹ mình đã khóc rất nhiều , rất nhiều , đến độ bà ấy kiệt sức mà bất tỉnh mất 2 ngày liền , Dương nguyệt và gia đình của cô ấy là hàng xóm nhiều năm của gia đình tiểu lam , thấy vậy mà giúp đỡ , dương nguyệt lúc nào cũng chăm sóc tiểu lam như em ruột của mình , lúc mẹ tiểu lam ngất , cũng chính dương nguyệt đến bên cạnh tiểu lam vổ về
Thấp thoáng đã qua nhiều năm , nay tiểu lam đã lên đại học , cậu thi đậu vào đại học A bằng chính thực lực bản thân , bang ngày chăm chỉ lên lớp , bang đêm chạy đến phòng trà trên con phố z để hát , tiền kiếm được cũng không tệ , những cô gái đến rất yêu thích giọng hát của cậu,  xem như ông trời không bạc đãi tiểu lam , dương nguyệt cũng từng khen cậu hát không tệ , chỉ là trong tiếng hát của cậu luôn mang một nổi buồn tha thiết.

-Đã 7h rồi không biết cô ấy có đến không
-Làm gì vậy tiểu lam , tới lượt cậu lên hát rồi kìa, đang ngẩn ngơ gì thế
-Không có gì đâu ông chủ , tôi lên ngay đây

Tiểu lam đang bước lên sàn diễn với chiếc micro của mình thì lẫn trong tiếng vỗ tay của khán giả có một giọng nói từ dưới vọng lên khiến cậu ngó nghiêng , Nguyệt lan , hoa khôi của khối A đại học A đang vẫy tay về hướng cậu

- Tiểu lam ! Cố lên !!! <3

Tiểu lam nở một nụ cười thật tươi về phía Nguyệt lan , lòng rạng rỡ trong vui sướng , câu cất tiếng hát như mọi ngày , nhưng hôm nay , tiếng hát của cậu không chỉ còn chất chứa những nỗi buồn nữa , nó còn kèm trọng đó một tia ấm áp của sự hạnh phúc

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top