Chương 34 - Trí tuệ


Bahamut: "Hina này, ta có ý định nhận ngươi làm đệ tử, ngươi thấy sao?"

Hina: "Ngài cứ đùa, đệ tử của Thiên hạ đệ nhất cường giả trên lý thuyết, ta tài đức gì mà dám nhận. Thế giới này phát triển quá cao, nhân tài lớp lớp, ta không phải là kẻ thích ATSM, năng lực ta tuy không tệ nhưng so với những thiên tài ngoài kia còn kém nhiều lắm. Hai kiếp làm người thì sao chứ, phế vật vẫn chỉ là phế vật mà thôi."

Bahamut: "Ngươi cứ khiêm tốn, tư chất của ngươi tuy không tới mức đỉnh cao nhưng cũng thuộc top đầu a. Được rồi, cứ từ từ phân tích xem sao, theo ngươi thì muốn trở thành một cường giả thì cần những tố chất nào?"

Hina: "Đại loại là ba thứ: Tư chất, Động lực và Năng lực."

Bahamut: "Ừm, tư chất là tố chất của thân thể, nói chung là cấu tạo phần cứng, giống như một chiếc xe, chạy nhanh hay chậm chủ yếu phụ thuộc vào cấu tạo của nó.

Ở trong tiểu thuyết thì đây là yếu tố căn bản quyết định thiên tài, tư chất tốt thì làm chơi ăn thật, tư chất kém thì có cố gắng nỗ lực đến đâu cũng vô dụng. Kẻ có tư chất vượt trội thì sẽ trở thành thiên tài tuyệt đỉnh, ngàn năm có một, ngạo thị quần hùng.

Ở Gaia thể chất của các sinh vật là khác nhau, nhưng tư chất rèn luyện [Linh] thì lại sàn sàn như nhau. Thế nên vấn đề này có thể cho qua.


Động lực, nó giống như là xăng xe vậy, một chiếc xe tốt mà không có xăng thì cũng chỉ là đống sắt vụn mà thôi. Tố chất dù có tốt mà không biết cố gắng và nỗ lực thì cũng không thể thành công.

Động lực cũng có dăm bảy loại. Phổ biến nhất là tham vọng, về tiền bạc, địa vị, danh tiếng, sức mạnh, tuổi thọ ... hoặc đơn giản là chứng tỏ bản thân. Loại này không tệ nhưng tương đối khó kiểm soát.

Loại hai là cần cù, chịu khó, bất chấp mệt mỏi, đau khổ ... là loại động lực thường dùng nhất trong tiểu thuyết, nhưng thực tế dù là ở Gaia hay Trái đất, thì loại này cũng thuộc hàng lót đáy. Chỉ biết cố gắng, nỗ lực đời này cũng đến làm thợ mà thôi, không lên sếp được đâu.

Kể cả những kẻ có tính nhẫn nại cao, chịu được đau đớn thì cũng khó thành đại sự, nên biết chịu đau là thuộc tính cơ bản của [Linh sư] trên Gaia. Như cuộc thi đầu vào học viện Aristole, một trong những tiêu chuẩn là thí sinh phải có khả năng chịu một trăm nhát đao phân thây mà không rên một tiếng (tất nhiên là dùng Ảo thuật).

Loại ba là tình cảm, phấn đấu vì người thân, vì gia đình, vì trách nhiệm ... nghe thì hay nhưng sống bám vào người khác như vậy cũng không phải là một quyết định sáng suốt gì, một khi mất đi thân nhân thì cả thế giới như sụp đổ vậy.

Theo ta, động lực tốt nhất của một người là loại bốn: đam mê, lý tưởng, khát vọng ... Nếu nói cố gắng, nỗ lực giống như dùng tay chèo thuyền, thì đam mê, lý tưởng giống như là gắn động cơ vào đuôi vậy, kể cả chủ thể không làm gì, thì động cơ vẫn sẽ đẩy lên phía trước.

Giống như ngươi vậy, khi chơi game, người khác chỉ chăm chăm vượt ải, nhanh tìm đường về nước, đánh trùm cuối, cứu công chúa, nhưng ngươi không quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ loanh quanh tìm tòi, khám phá những bí mật, nâng cấp trang bị, cường hóa nhân vật. Và kết quả là, người khác đánh boss thì chết đi sống lại, may mắn mới qua cửa, ngươi đập boss một phát chết luôn (tất nhiên cái giá phải trả là tốn rất nhiều thời gian, công sức). Chơi game không phải là vì giết trùm cuối, hay đua top, tranh giải thưởng, chơi game chỉ vì ham mê.

Chỉ có làm việc bằng đam mê, không ngừng tìm tòi, cải tiến, hoàn thiện công việc yêu thích của mình mới có thể tiến bộ.

Về vấn đề này thì ngươi đạt chuẩn rồi, dù không lý tưởng cao cả gì, nhưng rèn luyện [Linh] chính là đam mê của ngươi. Thực ra ta hay đại đa số các [Linh sư] khác cũng là như vậy, cái cảm giác giác rèn luyện vất vả nhưng mạnh lên từng ngày này cứ như là phê thuốc, thật dễ gây nghiện.

Qua vấn đề thứ ba, Năng lực. Nếu tố chất là xe, Động lực là xăng thì Năng lực là người lái xe. Một người lái xe tốt có thể tìm ra con đường ngắn nhất tới mục tiêu, điều khiển xe di chuyển với tốc độ cao nhất, vượt chướng ngại vật ... từ đó tới đích sớm nhất.

Nói chung năng lực là là thứ giúp ta soi sáng con đường trước mặt, tìm ra hướng đi đúng, giúp ta phát huy tối đa tiềm lực của bản thân, giúp ta vượt qua khó khăn trở ngại ... nói đơn giản là nó giúp ta thành công nhanh nhất có thể.

Dù có động lực tốt, đam mê vô tận, nhưng không đủ năng lực thì cũng khó vươn tới đỉnh cao. Cố gắng hết sức để chạy, nhưng không nhìn rõ con đường, chỉ quanh quẩn một chỗ, lại thiếu kỹ năng để giải quyết khó khăn, vượt chướng ngại vật, kết cục là bế tắc.

Nói đến năng lực thì đầu tiên phải nghĩ đến kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp nhưng đây không phải là buổi phỏng vấn xin việc nên cho qua.

Trong tiểu thuyết thì thường dùng đến khái niệm dũng khí, bất chấp mọi nguy hiểm, thấy chết không sờn, dùng tử vong để đột phá. Nhưng thế giới Gaia vốn khắc nghiệt, cẩn thận từng bước chưa chắc đã sống nổi, còn muốn lao đầu vào chỗ chết? Lại thêm không có buff bất tử, những kẻ thấy chết không sờn đã sớm chết, có oai phong cũng chỉ là nhất thời, tuyệt đối không thể đi đến cuối. Suốt ngày đem mạng ra đánh bạc, đi đêm lắm có ngày gặp ma, trước sau gì chả mất mạng.

Muốn vươn tới đỉnh cao thì phải có đại dũng khí, hiểu được lẽ tiến thoái, nâng lên được bỏ xuống được, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, ít nguy hiểm mà lợi nhuận cao. Đừng nghĩ như vậy là nhút nhát sợ chết, chẳng qua là không muốn lãng phí tính mạng một cách vô nghĩa mà thôi, kẻ nào không biết trân trọng tính mạng của mình thì không thể trở thành cường giả.

Vấn đề này ngươi đã làm rất tốt, không có gì để bình luận.

Sang năng lực quan trọng nhất, quyết định thành bại của một người, đó là Trí tuệ.

Dù là công việc gì đi chăng nữa, ở đâu đi chăng nữa thì Trí tuệ luôn là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công.

Trước hết cần phân biệt Trí tuệ và Thông minh. Thông minh là điều kiện cần để có Trí tuệ, nhưng không phải kẻ nào Thông minh cũng có Trí tuệ.

Thông minh chỉ là tố chất của não bộ giúp một người tư duy tốt hơn mà thôi. Nó giống như phần cứng của chiếc máy tính vậy. Chip xử lý nhanh hơn, có thể tính nhẩm phép nhân sáu chữ số, RAM cao hơn, có thể xử lý nhiều vấn đề cùng lúc, bộ nhớ lớn hơn, có thể nhìn một lần là nhớ, đã nhớ là không quên, nhớ đến từng chi tiết ... Nhưng thứ quyết định giá trị một chiếc máy tính lại là phần mềm; phần cứng tương đương, hệ điều hành DOS và Window hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hoặc trên cùng một hệ điều hành Window, sửa anh bằng Paint và bằng Phôtôshop khác nhau một trời một vực.

Để có thể chuyển hóa Thông minh thành Trí tuệ ta cần Tri thức, Kinh nghiệm, Kỹ năng (quan sát, phân tích, suy diễn ...)

Trong tiểu thuyết, nhân vật chính thường được miêu tả là tài trí hơn người, nhưng đó chỉ là Thông minh mà thôi, hắn ta có thể học một lần là hiểu, học một biết mười ... nhưng hắn ta có thể tư duy như Khổng Minh, Tôn tử, Sherlock Holmes, Kindaichi ...?

Có một thiết luật ở đây là: Nhân vật chính IQ không thể cao hơn tác giả, tác giả ai chả muốn nhân vật của mình Trí tuệ xuất chúng, nhưng đến tác giả còn chả có năng lực đấy, thì main sao làm nổi, có cố gượng ép thì cũng họa hổ thành chó mà thôi.

Hina, ngươi không phải là thiên tài, thậm trí còn chẳng Thông minh, IQ gốc của ngươi vốn chỉ 110, so với người bình thường thì có hơn, nhưng so với những thiên tài thì còn kém nhiều lắm.

Nhưng những sự việc ngươi làm, những thành tựu đạt được lại không thể chối cãi, ta theo dõi một thời gian rút cục cũng hiểu ra được nguyên nhân của nó, đó là do phương thức tư duy của ngươi.

Ngươi không có khả năng tư duy linh hoạt, chau mày một cái nghĩ ra cả đống âm mưu quỷ kế là ngươi làm không được. Nhưng ngươi có thể từng bước tìm cách giải quyết vấn đề.

Phân tích hiện trạng: Đầu tiên là thu thập dữ liệu, quan sát hiện trạng, phân tích tình huống.

Học tập kinh nghiệm: Không như kẻ khác thấy vấn đề là cắm đầu vào tìm cách giải quyết, ngươi bỏ thời gian học tập kinh nghiệm của những người đi trước, cách họ xử lý tình huống, tập hợp tri thức của họ lại, chắt lọc ra tinh hoa cho mình sử dụng.

Thiết lập phương án: Ngươi so sánh, đối chiếu, tìm ra điểm chung, điểm cốt lõi, gây dựng thành khung xương. Sau đó đắp chi tiết, tạo nên một quy trình còn tốt hơn các tri thức ngươi học tập được.

Mở rộng tình huống: Ngươi tổng quát hóa phương án vừa thu được, mở rộng cho các tình huống tương tự, nhờ vậy chỉ bằng một quy trình người có thể xử lý khá nhiều tình huống.

Phương án dự phòng: Ngươi suy diễn các trường hợp phát sinh, từ đó lập lên các phương án dự phòng.

Cải thiện hệ thống: Không dừng lại ở tri thức của tiền nhân, ngươi còn tự mình hoàn thiện hệ thống, nâng cao nó lên một bậc. Tổng hợp tất cả, sắp xếp thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Ứng dụng thực tế: Xong phần lý thuyết, ngươi đem nó vận dụng vào thực tế, quan sát tìm kiếm thiếu sót, phương hướng cải thiện.

Tối ưu hóa: Từ kết quả thực nghiệm, ngươi bù đắp khuyết điểm và nâng cấp hệ thống.

Mô phỏng thực tế: Kể cả khi không có điều kiện áp dụng thực tế, ngươi cũng có thể tưởng tượng, giả lập trong đầu mình một hoàn cảnh tương tự, rồi suy diễn các biến hóa, dự đoán kết quả.

Các bước trên được tiến hành lặp đi lặp lại, cho đến khi thu được phương án tối ưu thì thôi.

Cầu toàn: Ngươi là một kẻ cầu toàn cực đoan, không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Nếu tính cách này xuất hiện ở một kẻ bình thường thì chỉ làm cho công việc trở lên phiền phức, khó thỏa mãn dẫn đến chán nản, bỏ cuộc; nhưng ở ngươi nó làm cho phương án xử lý của ngươi không ngừng được tối ưu hóa, thậm trí là không có giới hạn.

Tập trung: Ngươi còn có một năng lực đặc trưng nữa đó là: Tập trung, bình thường IQ ngươi chỉ tầm 110, nhưng khi tập trung tinh thần cao độ thì nó có thể lên đến 130, đã thuộc vào tầng lớp thiên tài.

Thực ra Skill này hầu như ai cũng có, bình thường thì học cả buổi không được bài nào, ngồi nhìn sách mà toàn ngắm chữ, nhưng đôi khi có những giây phút xuất thần, học đâu hiểu đấy, hiểu đâu nhớ đấy ... Tất nhiên trường hợp như vậy rất ít khi xảy ra, có thể ngộ mà không thể cầu.

Nhưng ngươi bằng vô số nỗ lực, đã biến nó thành Skill chủ động, khi nào thích thì có thể mang ra dùng. Đem tiềm lực của bản thân khai thác triệt để.

Cuồng tư duy: Cuối cùng, năng lực quan trọng nhất của ngươi đó là tự kỷ cuồng tư duy, đã đến mức bệnh hoạn, ngươi không lúc nào là không suy nghĩ, không như những kẻ khác suy nghĩ vớ va vớ vẩn, ngươi tưởng tượng, mô phỏng các tình huống thực tế, thôi diễn biến hóa, tìm phương pháp xử lý, đồng thời nâng cấp cải thiện nó. Kết quả là phương án của ngươi không ngừng được tối ưu hóa. Cho ngươi đủ thời gian, ngươi có thể xây dựng một hệ thống có tiêu chuẩn cực cao, điều mà các thiên tài ngoài kia cũng không làm được.

Với vô số kỹ năng: Phân tích hiện trạng, Học tập kinh nghiệm, Thiết lập phương án, Mở rộng tình huống, Phương án dự phòng, Cải thiện hệ thống, Ứng dụng thực tế, Tối ưu hóa, Mô phỏng thực tế, Cầu toàn, Tập trung, Cuồng tư duy ... tổng hợp lại, tạo ra Trí tuệ của riêng ngươi.

Ngươi không Thông minh, nhưng lại có Trí tuệ, nếu cho ngươi đủ thời gian, ngươi có thể vượt qua cả những thiên tài.

Cách tư duy của ngươi không nhanh chóng, không thể đốt cháy giai đoạn, lập tức đưa ra phương án xử lý, nhưng chậm mà chắc, không ngừng tích lũy, dần dần phát triển tới đỉnh cao.

Ta đánh giá cao mấy kỹ năng Học tập kinh nghiệm, Tối ưu hóa, Mô phỏng thực tế, Tập trung, Tư duy cuồng của ngươi, số người sở hữu những kỹ năng này cũng không nhiều.

Ngoài ra, trí tuệ của ngươi còn không bị ràng buộc bới tính cách. Không như những kẻ khác, vì quá tự tôn mà không thích xài những thủ đoạn bẩn thỉu, vì kiêu ngạo mà không chịu sửa sai, vì lương thiện mà không đủ quyết đoán ... ngươi bất chấp tất cả, chỉ cần có phương án tốt là sẽ mang ra dùng, dù nó có vô sỉ, tàn nhẫn đến đâu cũng kệ.

Trí tuệ như vậy tuychưa phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng đã đủ xếp vào top đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top