Chương 30 - Bahamut chém về Chính trị
P/S: Chương có đề cập đến Chính trị, chả biết có động chạm gì không, các bác đọc thấy không ổn thì cmt tui một câu, cần thì xóa chương luôn.
Hina: "Ta tò mò chút, không biết [Linh sư] lên Lv cao thì chiến đấu như thế nào, nghe nói cường giả chiến đấu rất là hoành tráng, chỉ dư ba cũng đủ để làm địa hình một khu vực bị biến đổi?"
Bahamut: "Nhảm vật, chiến đấu là để tiêu diệt đối thủ, nó chẳng có gì là hoa mĩ hay hào nhoáng cả. Mà nguyên tắc cơ bản trong chiến đấu là tập trung sức mạnh vào một điểm, nên các đòn tấn công đều lấy bắn, cắt làm chủ, sao có thể ảnh hưởng tới địa hình chứ. Sau chiến đấu, dấu vết lưu lại thường chỉ là vài cái lỗ đạn hoặc vết cắt.
[Linh sư] chiến đấu đều lấy tinh chuẩn làm chủ, ngay những Skill kiểu như Bạo liệt tiễn thì cũng vào trong cơ thể mới bùng phát.
Nếu thực sự có hai kẻ chiến đấu làm cho núi lở, sông đổi hướng thì từ đó có thể rút ra được hai điều:
Một, bọn nó mạnh.
Hai, bọn nó ngu.
Đánh người không đánh, đi đánh mặt đất.
Tiện thể nói luôn, các Skill dạng nổ hầu như không được sử dụng nhé, nếu muốn tạo sát thương AoE thì cũng dùng kiểu đạn chùm.
Thế giới khác nhau, nguyên tắc cũng khác nhau, ở Trái đất phòng ngự của người bình thường là bằng 0, Skill dạng nổ là rất hữu dụng vì nó có phạm vi lớn.
Nhưng ta phải biết một điều, cùng một đòn tấn công, sát thương là tỷ lệ nghịch với phạm vi, nhất là tấn công dạng nổ, thì nó tỉ lệ nghịch với bình phương phạm vi. Ngay như bom nguyên tử, sát thương vô cùng khủng bố, nhưng đó chỉ là trên Trái đất, còn ở Gaia, chỉ cần giữ một khoảng cách tương đối thì nó không giết nổi một [Linh sư] trung bình. Vì lực tấn công của nó tỏa ra bốn phương tám hướng, bộ phận tác động trực tiếp đến [Linh sư] là rất nhỏ. Theo công thức tính diện tích mặt cầu thì một kẻ đứng cách xa trung tâm vụ nổ 1km, sẽ chịu sát thương chưa bằng một phần triệu tổng sát thương.
Nếu như ta mà chế được bom nguyên tử, thì ta sẽ dùng nó làm thuốc nổ để bắn ra viên đạn. Đem toàn bộ sức mạnh của quả bom tập trung vào một điểm. Không biết lực tấn công của nó sẽ mạnh đến mức nào, có thể xuyên thủng hành tinh chứ?
Tóm lại, ở Gaia các đòn tấn công dạng nổ hoàng tráng đều đồng nghĩa với thô thiển, ngu dốt, kém cỏi.
Skill trông càng khủng bố thì càng vô dụng."
Hina: "Được rồi, vậy qua câu thứ hai, nghe nói các [Linh sư] Lv cao chiến đấu rất bền bỉ, có thể đánh mấy ngày mấy đêm không nghỉ?"
"Vớ vẩn, nghệ thuật chiến đấu chính là bùng nổ sức mạnh, Skill tiêu hao càng nhiều MP thì càng cao cấp, đỉnh cao của chiến đấu chính là một đòn tiêu hao hết toàn bộ MP, phát huy ra tất cả sức mạnh mình có.
Tất nhiên cũng có loại [Linh sư] chiến đấu kiểu tập trung sức mạnh vào phòng thủ, chỉ dùng một phần rất nhỏ để tấn công, hai bên đánh nhau cả ngày mà không trầy da, [Linh lực] tiêu hao vô cùng ít, đến là có thể đánh mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Loại này chính là [Linh sư] sỉ nhục, hoàn toàn không có tinh thần võ giả, cặn bã, rác rưởi.
Kể cả có loại [Linh sư] như vậy thì hắn cũng khó mà sinh tồn được, vì năng lực tấn công trước nay luôn cao hơn phòng ngự, do có khả năng tích trữ lực. Chiến đấu của [Linh sư] đa phần đều là lấy công làm thủ.
Thế nên, chiến đấu càng cao cấp thì kết thúc lại càng nhanh.
Chưa kể theo Lv tăng lên, tốc độ [Linh sư] cũng tăng theo, thời gian cho một trận đấu càng lên cao càng ngắn, thường lấy giây mà tính.
Tiện thể nói luôn, do tốc độ tỷ lệ với Lv, nên muốn quan sát trận đấu của [Linh sư] cũng cần Lv nhất định, Lv quá thấp, tầm nhỏ hơn 1/10 thì cả cái bóng cũng chả thấy.
Vì vậy sẽ không có chuyện một đứa nhỏ nhìn các cường giả chiến đấu mà ngưỡng mộ đâu, vì nó chả nhìn thấy cái rắm gì cả."
Hina: "Câu 3, nghe nói càng lên cao thì càng khó bị giết?"
Bahamut: "Cái này thì đúng, càng lên Lv cao thì càng cẩn trọng, Skill bảo mệnh ngày càng nhiều. Có những Skill tiêu hao vô cùng lớn, thậm trí có thể tiêu hao máu huyết, làm giảm Lv, giảm tuổi thọ, làm cơ thể tàn phế ... kẻ truy sát muốn giết được thì cũng phải chấp nhận trả giá tương tự. Vì muốn giết một người mà phải giảm Lv, giảm tuổi thọ, thậm chí tàn phế, có đáng không? Vậy nên, trừ khi thù sâu tựa biển, chứ chả ai đi đuổi cùng giết tận cả.
Chưa kể Lv càng cao thì càng cẩn trọng, thông thường đều trú trong hang ổ của mình, ở đây trừ khi mạnh hơn vài lần còn đâu đừng mong chuyện công phá.
Thế nên, [Linh sư] Lv cao chết đa phần là bị kẻ mạnh hơn hẳn tiêu diệt, bị vây công, hoặc ám sát mà chết. Ngang cấp chính diện chém giết mấy trăm năm này chưa thấy có. Còn vượt cấp chính diện chém giết, đó là ảo tưởng.
Nói chung đời không phải tiểu thuyết, các [Linh sư] đều vô cùng quý trọng tính mạng của mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ, còn đâu chả ai liều mạng cả."
P/S: Phần sau có liên quan đến chính trị, tác giả vốn cũng không am hiểu cái này, có điều nhân vật Bahamut buộc phải có sở trường chính trị, nên xin phép được chém đôi câu, độc giả đọc cho vui, không cần để bụng.
Bahamut: "Tốt xấu, đúng sai chẳng qua cũng chỉ là một cái quan điểm, tùy góc nhìn, tùy mức độ mà sẽ thay đổi. Nếu ngươi muốn tiến xa hơn trên con đường [Linh sư] thì ngươi nên tập nhìn vấn đề một cách đa chiều và sâu sắc hơn.
Vd một đạo lý cơ bản: 'Đa số là đúng', nhưng theo ta 'Đa số là sai'."
Câu này nghe qua có vẻ ngược đời, nhưng ngẫm nghĩ một chút, lại thấy nó ẩn chứa điều gì đó ... Pháp thánh Tiamat, một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu bé.
Bahamut: "Đúng vậy, giá trị của mỗi con người là khác nhau, trọng lượng của ý kiến cũng là khác nhau, với những vấn đề đơn giản, đa số có lẽ là đúng, nhưng vấn đề càng phức tạp thì độ tin tưởng lại càng thấp, khi đó ý kiến của ngàn người chưa chắc có giá trị bằng ý kiến của một chuyên gia.
Như trong GameShow 'Ai là triệu phú'. Những câu hỏi đơn giản không biết có thể sử dụng quyền trợ giúp 'Hỏi ý kiến khán giả', nhưng với những câu phức tạp, có hỏi cũng bằng thừa, tốt nhất là tìm 'Tư vấn tại chỗ'."
Nhưng nếu vậy thì cũng đâu thể kết luận đa số là sai?
Bahamut: "Ừm, nhưng ở nhiều vấn đề, cần khả năng suy tính sâu xa thì 'Đa số là sai'
Giống như Tào Tháo, từng có câu 'Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ, không quyết định được, cứ về nhà hỏi vợ, vợ nói sao thì làm ngược lại, ắt sẽ thành công'."
Ra vậy, bé hiểu, đàn bà phụ nữ thường có tầm nhìn ngắn, phiến diện nên quyết định chuyện quốc gia đại sự thường là sai lầm. Và đó cũng là tình trạng chung của đại đa số quần chúng nhân dân, những chuyện phức tạp như vậy nên để một nhóm người có đầu óc quyết định thì hơn.
Khoan, nếu vậy thì chuyện Anh rời khỏi EU thì sao? Sao họ lại để dân chúng bỏ phiếu? Giao vận mệnh đất nước vào tay mấy kẻ ít học như vậy?
Bahamut: "Vậy theo ngươi, nếu để các chính khách tự mình quyết định thì họ sẽ chọn thế nào?"
Đương nhiên là rời khỏi, chuyện này tuy sẽ gây thiệt hại trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ có lợi cho đất nước.
Bahamut: "Và nếu họ trực tiếp thi hành chính sách rời khỏi EU, thì người dân sẽ phản ứng sao?"
Đương nhiên là phản đối, thậm trí biểu tình, bạo loạn gì gì đó.
Ừm, ý ngài là ... Để tránh tình trạng đó, họ mới để cho người dân bỏ phiếu, để họ tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm? Dù sau đó có hậu quả thế nào cũng chẳng thể phản bác?
Nhưng nếu người dân bỏ phiếu không rời khỏi thì sao?
Bahamut: "Quần chúng nhân dân ngoài việc thiển cận ra thì còn một đặc tính khác, đó là dễ thao túng, bằng các chiến dịch truyền bá, chính phủ có thể hướng người dân vào phướng hướng mà họ chọn. Tất nhiên còn do có một bộ phận không nhỏ người dân có đầu óc sáng suốt, tầm nhìn sâu rộng, đưa ra lựa chọn chính xác nữa."
Ài, đúng là chính trị gia, luôn cong cong nhiễu nhiễu như vậy.
Bahamut: "Ngoài ra, việc Anh rời khỏi EU chưa hẳn đã là chuyện xấu với EU?"
Tại sao? Không phải EU đang lo hiện tượng domino dẫn tới liên minh sụp đổ hay sao?
Bahamut: "Nếu nó cần sụp đổ, thì cũng nên sụp đổ. Nhưng ta nghĩ khả năng này tương đối thấp, cái gì tồn tại cũng có nguyên do của nó. Và chuyện Anh rời EU, có lẽ sẽ tạo thành một cú hích, để các nước chỉnh đốn lại liên minh. Từ lúc thành lập tới nay, liên minh chỉ có vào không ra, đã có vẻ giống một cái ao tù nước đọng rồi.
Được rồi, đổi qua đạo lý khác, 'Thế giới nên có chiến tranh', ngươi nghĩ sao về vấn đề này?"
Ừm, theo ta thì chiến tranh có hai tác dụng:
Một là chọn lọc tự nhiên, đào thải những quốc gia yếu kém, tạo cơ hội cho các nước mạnh phát triển, từ đó tạo động lực để cả thế giới vận chuyển, hướng tới một nền văn minh cao hơn.
Hai là có trải qua đau khổ, mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, người dân sống quá lâu trong hòa bình sẽ làm họ dần sao đọa hủ hóa. Điều này lịch sử đã chứng minh, một triều đại lịch sử ban đầu thường có nhiều chính sách lợi dân lợi nước, người dân cũng trên dưới một lòng xây dựng đất nước giàu mạnh, nhưng càng về sau, xã hội càng đi xuống, quốc lực suy yếu, nếu không nội loạn thì cũng bị bên ngoài xâm chiếm.
Nhưng ngài đề cập đến vấn đề này làm gì? Trái đất đâu có chiến tranh, ít nhất là không có chiến tranh quy mô lớn.
Bahamut: "Vì có bom nguyên tử, nên không thể có chiến tranh quy mô lớn. Việc này nên cảm ơn Albert Einstein mới phải, nhiều người lên án ông chế ra vũ khí hát nhân, nhưng thực ra nhờ có ông, thế giới mới được một nền hòa bình lâu dài như vậy.
Ngoài ra chiến tranh cũng gây tổn thất vô cùng lớn, nếu còn trong thời kỳ xâm lược trước đây thì còn đáng, chứ bây giờ đương nhiên là không thể xâm chiếm nước khác, dùng chiến tranh chỉ để tôi luyện dân tâm là quá xa xỉ, nên tìm phương án khác thay thế."
Phương án khác thay thế, ý ngài là ... khủng bố?
Bahamut: "Đúng vậy, khủng bố tác động đến dân tâm rất lớn, mà thiệt hại của nó không tính là cao, chết ít người, hỏng ít tài sản. Người chết có thể sinh thêm, tiền mất có thể kiếm, nhưng các giá trị văn hóa một khi đã mất đi thì rất khó lấy lại. Ngươi cứ nhìn mấy nước như Ấn Độ, Brazil ... thì biết, kinh tế phát triển mà xã hội thì nát bét. Hoặc như Trung Quốc, tuy không đến mức như vậy, nhưng người dân ngày càng ích kỷ, vô cảm, không kịp trấn chỉnh thì e rằng cũng kế bước Ấn Độ, Brazil."
Vậy ý ngài là những tổ chức khủng bố là do các nước tư bản dung túng, thậm trí là hậu thuẫn.
Bahamut: "Hậu thuẫn thì không đến mức, nhưng dung túng thì có thể, tất nhiên chơi dao cũng có ngày đứt tay, vụ 11-9 chắc hẳn nằm ngoài dự tính của họ."
Ta tuy không quan tâm, nhưng chơi kiểu đó có chút thất đức chứ? Đó là tâm thái của thượng vị giả?
Bahamut: "Được rồi, tất cả chỉ là thuyết âm mưu mà thôi, đừng tin là thật, ta đưa ra để ngươi có cái nhìn đa chiều một chút, thêm nữa hiểu được lối suy nghĩ của những người đứng ở vị trí cao.
Đổi lại, nếu là ngươi đứng ở vị trí của họ, thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"
Đương nhiên là dung túng khủng bố, nếu điều đó thực sự có lợi cho lãnh thổ ta quản lý. Mà những chuyện này là ngươi suy diễn từ những thông tin ngươi lấy được từ ta đúng không? Tại sao ta lại không nghĩ được như vậy?
Bahamut: "Có lẽ là 'Cái mông quyết định cái đầu' đi, chỗ ngồi và địa vị của một người quyết định lối suy nghĩ, hành vi của bọn họ, ta cũng là thượng vị giả, nên với mấy thứ như vậy đương nhiên thông thạo hơn ngươi"
Quên,lại nói đến chiến tranh, vậy Triều Tiên tính sao, không phải bọn hắn vẫn luôn đe dọa chiến tranh hạt nhân?
Bahamut: "Một vở hài kịch mà thôi, đừng nói chiến tranh hạt nhân, chiến tranh thông thường bọn họ cũng không dám, bọn họ không phải là khủng bố, thứ họ cần chỉ là lợi ích kinh tế. Triều Tiên dám gây chiến, ta đi đầu xuống đất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top