Chương 28 - Vận mệnh
Bé theo lời của Bahamut, đi tới lâu đài của ông ta. Trên đường gặp không ít Hắc long, dù sao đây cũng là lãnh địa của tộc Hắc long.
Những miêu tả ngoại cảnh, quy trình thủ tục ... xin phép lược qua, bé gặp Bahamut.
Từ 'già yếu' đã không thể miêu tả ông ta lúc này, phải nói là mục nát mới đúng. Vảy rụng gần hết, lộ lớp da thịt nhăn nheo, trên cánh thì thủng lỗ chỗ, mỗi hơi thở lại làm xương cốt kêu kẽo kẹt, một ít da vảy rụng xuống ... Đây là Long tộc? Không phải nói kể cả khi chết đi thì thi thể Long tộc vẫn vô cùng kiên cố, là một kho báu vô giá sao?
"Đây là một bí thuật của ta, cho phép tiêu hao sức mạnh thể chất, kéo dài tuổi thọ"
Ra vậy, thảo nào lão có thể sống quá ngàn tuổi, lại thêm [Linh lực] được bảo toàn, thậm trí vẫn tăng cường. Chỉ bằng vào [Linh lực] như hiện tại, không cần thể chất, lão vẫn là thiên hạ đệ nhất cường giả.
Vậy rút cục thì một vị hiện tại chắc chắn là Thiên hạ đệ nhất cường giả sao lại đến gặp một con Slime như bé? Tuy bé biết mình vĩ đại, nhưng người khác cũng không biết a.
"Ồ, có lẽ là ta đang chán đi, sắp xuống lỗ rồi, thân thể không di chuyển được, ngồi lì một chỗ, thật không mấy chuyện có thể làm. Lại già rồi, không còn nhiều thứ có thể gây hứng thú cho ta nữa.
Hồi trước có mấy đứa trẻ thú vị, đang định mời bọn hắn tới chơi, nhưng đột nhiên bị người ta làm thịt rồi, thật đáng tiếc" - Bahamut thở dài.
Cái con em ngươi, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, được rồi, bọn nhóc đó là do bé làm thịt. Nhưng ngươi cũng bớt chém đi, nếu ngươi thực sự để ý đến bọn nhóc đó thì sớm đã bắt mang chúng về đây rồi, bí mật mà chúng giữ cũng không kém bé nha. Chắc là chuyện mấy đứa nhỏ kỳ lạ cùng bị ám sát một lúc đã làm ngươi chú ý chứ gì.
Nhưng mà bé thắc mắc, chuyện bé làm rút cục có chỗ nào sơ hở?
"Ngươi làm rất sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết nào" - Bahamut
Thế tại sao?
"Việc làm của ngươi vốn không có sơ hở, nhưng chính bản thân ngươi là sơ hở" - Bahamut ra vẻ cao thâm.
Thì ra là vậy, bản thân bé, một con Slime có trí tuệ, và nó tám tuổi.
Không phải không có Slime có trí tuệ, mà nó yêu cầu thời gian rất dài, nhanh cũng phải vài chục năm. Bé mới có tám tuổi đã có trí tuệ, quá bất thường.
Không chỉ vậy, bé còn tu luyện [Linh lực] max Lv nữa chứ, so với mấy đứa nhóc kia còn thiên tài hơn.
Lại thêm bé năm nay cũng tám tuổi, bằng tuổi bọn chúng, không đáng nghi mới là lạ.
Còn làm thế nào Bahamut biết được tuổi của bé?
Thân thể động vật đều mang theo dấu vết năm tháng, với hỏa nhãn kim tinh như Bahamut đương nhiên phải nhìn ra.
Tổng hợp hai điều: Trí tuệ + tám tuổi, bản thân bé tự tố cáo bé.
Chưa kể đến chuyện bé xuất hiện ngay gần hiện trường vụ án mạng.
Ài, nói vậy là bé tự chui đầu vào lưới, nếu bé không di chuyển lên phương Bắc, lọt vào phạm vi [Tán] của Bahamut, thì chẳng có chuyện gì xảy ra?
"Cũng vậy cả thôi, tất cả đều do vận mệnh an bày." - Bahamut triết lý.
Hử, ngươi tin vào mấy thứ như vận mệnh?
"Có thể nói là tin, theo ta thì mấy thứ như Vận mệnh hay Thiên đạo chẳng qua là sự tổng hợp các quy luật của cuộc sống, không có gì ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều là tất nhiên." - Bahamut tiếp tục trang bức.
Á, nghe vi diệu vãi, nhưng mà có vẻ quen quen. Cụ Ăng-ghen cũng có những lý giải tương tự về vấn đề này, một việc tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng thực ra vẫn tuân theo những quy luật tồn tại ẩn giấu bên trong nó.
Sự xuất hiện các nhân vật xuất sắc trong lịch sử là tất nhiên, do nhu cầu xã hội phải giải quyết những nhiệm vụ chín muồi của lịch sử tạo nên. Nhưng nhân vật đó là ai lại không phải là cái tất nhiên, vì cái đó không phụ thuộc trực tiếp vào tiến trình chung của lịch sử. Nếu gạt bỏ nhân vật này thì nhân vật khác sẽ xuất hiện, thay thế. Người thay thế này có thể tốt hơn hoặc xấu hơn, nhưng cuối cùng nhất định nó phải xuất hiện.
Vd như lịch sử giải phóng dân tộc VN đầu thế kỷ 20, cụ Hồ có vai trò, ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm trí có thể nói là người đã thay đổi vận mệnh của đất nước.
Phải chăng nếu không có cụ Hồ thì đất nước không được giải phóng?
Cũng không hẳn, dưới con mắt của chủ nghĩa duy vật biện chứng thì sự xuất hiện của cụ Hồ là sự tất yếu của lịch sử. Nếu không có cụ Hồ, thì có lẽ cũng xuất hiện một người anh hùng khác, đóng vai trò là người tiếp nhận chủ nghĩa Mac-Lenin, truyền bá vào VN, lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.
Thực ra trước cụ Hồ cũng đã có không ít sĩ phu khác có tâm huyết với đất nước, chỉ khác là con đường chưa chính xác mà thôi, như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh ...
Có thể nói, lịch sử VN sinh ra chủ tịch Hồ Chí Minh là ngẫu nhiên, nhưng sinh ra một vị lãnh tụ lại là tất nhiên.
Thời thế tạo anh hùng. Và anh hùng cũng ảnh hưởng tới thời thế.
Chém hơi xa, quay lại với bé. Bahamut đem quy luật về sự tất nhiên áp dụng vào vận mệnh của một cá nhân. Việc bé gặp Bahamut không phải là trùng hợp?
Nghĩ lại cũng phải, bản thân bé chính là sơ hở, chỉ cần bé lọt vào tầm ngắm, vào phạm vi [Tán] của một cường giả nào đó thì việc bé xử lý mấy đứa nhỏ đồng hương sẽ bại lộ.
Trừ khi bé chấp nhận sống như một con Slime vô tri. Chứ không chỉ cần bé còn tiếp tục rèn luyện [Linh], tiếp tục săn bắn ... sẽ có ngày lòi đuôi.
Đi đâu cũng vậy cả thôi.
"Đúng vậy, nếu ngươi cứ giữ lối sống như hiện tại, việc sa lưới pháp luật chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi gặp ta là ngẫu nhiên, nhưng việc ngươi gặp một vị Chúa tể lại là tất nhiên. Vd như ngươi cứ lang thang trong Dungeon, trước sau gì cũng lọt vào phạm vi [Tán] của Kiến chúa, kết quả so với hiện tai e rằng còn thảm hơn" - Bahamut
Lại nói, ta gặp ngươi là tất nhiên, còn ngươi gặp ta thì sao? Cũng là tất nhiên.
"Cũng không sai nhiều lắm, tích lũy của ta đã vô cùng sâu dày, chỉ cần một cơ hội để bộc phát, đột phá giới hạn. Ngươi chính là cơ hội của ta, ta chờ cái cơ hội này đã mấy trăm năm rồi. Ta gặp ngươi là ngẫu nhiên, nhưng gặp cơ hội lại là tất nhiên." - Bahamut
Ra vậy, thế còn vận mệnh của mấy đứa Chuyển sinh giả thì sao, chúng chết cũng là tất nhiên?
"Có lẽ vậy, giữ tài sản khổng lồ, lại không biết che giấu, gặp nạn chỉ là sớm muộn, kể cả không bị ngươi giết, trước sau gì chúng cũng lọt vào tay những kẻ thống trị khác. Kết quả cũng chỉ là tra khảo xong thì giết mà thôi" - Bahamut
Nói vậy, ta không phải tra khảo xong thì giết?
"Ta chưa có ý định giết ngươi." - Bahamut
Tuy đã nghe ngươi nói một lần, nhưng ta vẫn cảm thấy chuyện này thật vô lý. Ngươi nắm giữ bí mật, không kẻ nào dám tra ngươi. Nhưng ta nắm giữ bí mật, người khác muốn tra thật quá đơn giản. Lưu lại ta tuyệt đối là một cái sơ hở to như cái lỗ đen vũ trụ. Ta không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để ngươi lưu lại mạng ta.
"Ta cũng nghĩ không ra, nhưng trực giác mách bảo ta rằng không nên giết ngươi" - Bahamut trả lời khá mơ hồ
WTF, còn có chuyện này? Chẳng lẽ bé thực sự là nhân vật chính? Có bất tử quang hoàn? Rơi xuống đáy vực vẫn không chết, còn tiện tay nhặt vài quyển bí kíp?
"Ngươi nghĩ nhiều, việc này có lẽ liên quan đến tính cách, năng lực của ngươi, nếu đổi lại là đứa trẻ khác, ta cũng tra khảo xong rồi làm thịt mà thôi" - Bahamut
Càng nói càng mơ hồ, chẳng lẽ ngươi thấy mến tài của ta nên không muốn giết? Mà trực giác là cái thứ quái quỷ gì? Nó đáng tin?
"Ta cũng không rõ, nhưng nhờ nó ta đã vượt qua không ít nguy hiểm. Nói thế nào đây nhỉ, trực giác nó đại loại là sự tổng hợp những cảm nhận vô cùng nhỏ mà đến chính bản thân ta cũng không nhận ra được, kết hợp với kinh nghiệm, trí tuệ tạo ra những cảnh báo không thể lý giải
Một cách chủ quan, thì ta cũng có thể tưởng tượng ra lý do ta không giết ngươi: Các ngươi, những Chuyển sinh giả, sinh ra với tri thức vượt thời đại, chính là Vận mệnh chi tử, gánh trên vai mình sứ mệnh dẫn đường cho thời đại mới, nếu ta đem toàn bộ các ngươi giết hết, sẽ phải chịu Vận mệnh phản phệ, không được hay cho lắm."
Giết hết thì không được, chẳng lẽ giết gần hết thì được?
"Các ngươi là Vận mệnh chi tử, sự mệnh trọng đại, cũng chính vì thế mà kiếp nạn cũng nặng nề. Người khác không đụng vào các ngươi, các ngươi cũng tự giết chóc lẫn nhau, kẻ sống cuối cùng sẽ là Vận mệnh chi tử chân chính. Ta có thể giết gần hết, chỉ cần để lại một tên thì cũng không trái Thiên đạo.
Và nếu không có gì biến đổi thì kẻ chiến thắng hẳn là ngươi"
Tại sao lại là ta?
"Đơn giản là ngươi có trí tuệ và bản lĩnh cao hơn những kẻ khác. Ta có thể giết hết những kẻ khác, nhưng ta không nên giết ngươi"
Túm lại là vẫn chẳng có thứ rõ ràng cả, Vận mệnh cái thứ này ... chậc, mà theo ngươi nói thì Vận mệnh, Thiên đạo chẳng qua là sự tổng hợp các quy luật của cuộc sống, vậy các quy luật đó là gì?
"Là quy luật của sự vận động. Vận nghĩa là vận động, mệnh nghĩa là quy luật. Nhân sinh là ở vận động. Mà diễn giải ra thì Vận động gồm bốn bước: Phát triển - Mâu thuẫn - Đấu tranh - Cân bằng.
Vd như Chuyển sinh giả các ngươi, sở hữu tri thức vượt trội, nhưng lại không có sức mạnh, điều đó dẫn tới mâu thuẫn, cần phải có phương pháp để hóa giải mâu thuẫn đó, mang lại cân bằng"
Hừm, nếu không hóa giải được thì chính là mất mạng đúng không? Phương pháp?
Di hoa tiếp mộc - Một kế đột nhiên xuất hiện trong đầu bé.
Muốn cân bằng lại vận mệnh thì cách tốt nhất đương nhiên là tăng cường sức mạnh bản thân, nhưng nó tốn quá nhiều thời gian, sợ là không giải được cái nạn trước mắt. Mà không hóa giải được, thì có thể chuyển nó cho người khác, hoặc là chia sẻ bớt kiếp nạn.
Cụ thể thì chính là đem bí mật của bé nói cho người khác biết. Cách tốt nhất là in thành sách, phát tán ra toàn bộ thế giới, bí mật mà mọi người đều biết thì đương nhiên không còn là bí mật nữa rồi, nguy cơ của bé tự nhiên hóa giải. Một đạo lý vô cùng đơn giản.
Còn chuyện bé có đủ quyết đoán để buông bỏ bí mật không thì ... đương nhiên là có, có gì quan trọng hơn tính mạng cơ chứ. Vả lại bé tin rằng, dù không có tài phú kiếm được bằng tri thức kiếp trước, bé vẫn có thể tiếp tục con đường này, tất nhiên trở ngại sẽ nhiều hơn.
Lý thuyết thì là như vậy, nhưng thực tế thì làm không được, vị ngồi bên cạnh bé đây sẽ không cho phép bé làm như vậy.
Bé chỉ có thể chia sẻ bí mật đó với Bahamut, tuy rằng không hoàn toàn hóa giải được kiếp nạn, nhưng cũng giảm đi một phần lớn, đã có vị Thiên hạ đệ nhất cường giả này gánh giùm, trời sụp có người cao đỡ a.
Bahamut nếu đã không giết bé, thì phải ra sức bảo vệ bé, tránh trường hợp bé lọt vào tay các thế lực khác. Tính mạng bé coi như được đảm bảo.
Vòng vo một hồi, kết quả rút cục chẳng có gì thay đổi, nhưng chuyện không còn là đối phương tra khảo bé nữa, mà là bé tự nguyện dâng ra bí mật vì lợi ích của chính bé, tất cả đều hợp tình hợp lý.
Cmn, không hổ ngàn năm lão quái vật, nói vài câu đủ làm bé quay như chong chóng.
Nói thêm vài câu không khéo bé bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền đi.
Mà mấy thứ Vận mệnh, Thiên đạo này thực sự hữu dụng như vậy, tuy bé chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng theo nó mà làm thì lại có thể giải quyết được vấn đề?
"Vận mệnh, Thiên đạo chẳng qua là chỉ chiều hướng phát triển của thế giới, của nền văn minh, với một người bình thường thì chuyện này chả liên quan gì, nhưng đến địa vị như chúng ta, mỗi quyết định, hành động đều có tác động đến thế giới, không ít thì nhiều. Nên chúng ta phải xem thiên cơ, phải thuận thiên thừa vận mà làm, sẽ tránh được tổn thất không đáng có
Còn ngươi, đã mang trong mình tri thức vượt thời đại, là vận mệnh chi tử, đã không còn là người bình thường nữa, nên cũng phải chú ý tới Thiên đạo, tới dòng chảy của Vận mệnh, tránh đi sai đường."
P/S: Chương có chi tiết nói về vai trò cụ Hồ trong lịch sử giải phóng dân tộc, đây chỉ là phân tích học tập từ các bậc tiền nhân đi trước. Về mấy chuyện này, các triết gia đều rất khách quan, cụ Ăng-ghen cũng từng nói rằng nếu không có Mac thì lịch sử cũng tạo ra một nhân vật khác đóng vai trò là người đưa ra thuyết Duy vật biện chứng.
Mấy chương về sau có lẽ càng hack não hơn. Tiến độ truyện sẽ giảm xuống, thậm chí có nguy cơ thái giám.
Chuyện này cũng nằm ngoài ý tác giả. Nó giống như là lỡ tay tạo ra một con boss quá mạnh, đến mức main không thể chiến thắng vậy.
Bahamut quá trâu chó, không nói đến sức mạnh, đơn thuần trí tuệ đã đủ nghiền ép kẻ khác.
Thật muốn bắt chước các bộ truyện khác, miêu tả quốc vương, trùm cuối, thần linh như mấy tên não tàn. Nhưng đã lỡ tay diễn giải Gaia một cách chân thực, phóng lao phải theo lao, nhưng kẻ thống trị của Gaia hẳn phải như Bahamut mới hợp lý.
Mấychương tiếp theo sẽ không có chiến đấu, chỉ đơn thuần là đối thoại giữa Hina vàBahamut, không có nhiệt huyết chỉ có hại não max Lv. Độc giả không đọc nổi thìđừng có cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top