Chương 19 - Lại gặp đồng nghiệp
Vấn đề cung tiễn vẫn chưa được giải quyết, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng, chẳng qua là bé phải ra ngoài săn bắn với tần suất cao hơn mà thôi.
Đêm khuya thanh vắng, bé đột nhiên bật dậy khỏi giấc ngủ.
Skill sinh tồn cơ bản: "Báo thức", có tác dụng đánh thức bé khỏi giấc ngủ khi có chấn động lan tới.
Nên biết, bé ngủ dưới hang sâu, cách mặt đất vài km, cơ bản là không thể có âm thanh, chấn động nào có thể truyền xuống dưới này. Nếu có thì đó phải là chấn động rất lớn, hoặc ở phạm vi gần. Điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm.
Để luyện Skill này, bé dùng một thiết bị hẹn giờ, đến một thời điểm nào đó trong lúc bé ngủ, nó sẽ tạo ra một chấn động nhẹ, tiếp theo là thả một tảng đá xuống đầu bé, nếu bé không kịp thức giấc và tránh đi thì chỉ có ăn gạch.
Bé cũng ngủ bằng cách nằm bẹp trên mặt đá, để có thể cảm nhận chấn động một cách tốt nhất.
Chấn động do thiết bị tạo ra sẽ càng ngày càng nhẹ, nhờ vậy mà cho đến lúc này bé có thể phát hiện ra được chấn động vô cùng nhỏ cách bé vài km.
Tất nhiên, bé cũng chế một thiết bị báo động khác, đề phòng trường hợp SKill của bé gặp trục trặc.
Chấn động có vẻ tăng dần, không biết là có chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
Skill sinh tồn cơ bản: "Nghe nhạc điệu, đoán chương trình". Biến cơ thể thành cái mâm, áp xuống mặt đá, kết hợp bộc phát [Linh], tập trung cảm nhận, bé có thể dựa vào âm thanh và chấn động nghe được để dự đoán tình hình.
Kết quả là: có một đồng nghiệp nào đó đang đào đất gần đây, tiến dần về phía bé. Thật là chăm chỉ a, đêm hôm khuya khoắt còn không quên công việc, đúng là tấm gương sáng cho anh em.
Được rồi, Phật vẫn dạy: "Kẻ thù lớn nhất của một người, chính là bản thân mình"
Bé có hai sở trường là Bắn tỉa và Đào hang, lần trước gặp vị đồng nghiệp Bắn tỉa, bé đã suýt đi chầu ông bà, lần này bé đã loáng thoáng thấy ông bà đứng bên bờ sông vẫy gọi bé.
Đối phương khoan đất tốc độ không chậm, nói chung là nhanh hơn bé.
Đường hầm hắn đào cũng lớn hơn bé rất nhiều, có lẽ phải vài chục cm.
Kết hợp lại thì có thể đi đến kết luận, đối phương Lv cao hơn bé ít nhất mười lần, là chuyên gia đào hang, thân hình khá to, có dạng rắn hoặc giun.
Là tiền bối trong nghề a.
Đối thủ như thế này, tuy không thể trực tiếp xử lý bé, nhưng từng bước áp sát, cũng là khó giải.
Còn may bé phát hiện sớm, tỉnh dậy kịp thời, chứ để đối phương tiến gần thêm chút nữa, vào phạm vi [Tán] của hắn, thì bé chết mà không biết vì sao.
Ài, thật ra sống một thân một mình thế này cũng mệt mỏi lắm, mỗi khi đến giờ ngủ đều sợ rằng mình một khi nhắm mắt lại là vĩnh viễn không thể mở mắt ra.
Tình hình hiện tại, phải xử lý sao đây?
Chiến đấu đương nhiên không cần bàn.
Thật ra xung quanh hang ổ của bé cũng có không ít cạm bẫy, có những cái đủ để lấy mạng đối phương, dù sao cũng một công đôi việc, vừa chế tạo bẫy vừa rèn luyện [Linh]. Mà một khi không giới hạn bởi kích cỡ, cạm bẫy sẽ có sát thương vô cùng lớn.
Nhưng trên đời này còn có một thứ khốn nạn gọi là [Tán]. Với nó, chỉ cần chú ý quan sát thì cạm bẫy coi như vô nghĩa. Nếu gặp quái vật không có trí tuệ thì cũng thôi, chứ gặp Quỷ tộc như hiện tại, thì đối phương chỉ cần cẩn thận, từng bước tiến lên, phát hiện bẫy thì đi vòng, phá giải, kích hoạt sớm ... là vô sự. Ài, lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có trí thức.
Mấy cái bẫy của bé chỉ các tác dụng làm chậm chân đối phương. Đã không có gì phải cân nhắc, 37 kế, tẩu vi thượng sách. Dù rằng như vậy là vất bỏ toàn bộ cơ nghiệp mà bé gây dựng mấy năm nay.
Cũng may, bé đã đào không ít các đường hầm, dẫn đi nhiều hướng. Trực tiếp đào hang, tốc độ bé không bằng người ta, nhưng bỏ chạy theo đường hang đã đào sẵn thì lại là chuyện khác.
Chọn một hướng cách xa kẻ săn mồi, bé chuồn. Nhưng đi chưa được bao xa, thì bé thấy có chấn động truyền đến từ phía trước. Không chỉ một luồng, tốc độ kém hơn với con boss phía sau, có lẽ là đàn em.
Cmn, ngươi đã lợi dụng đêm tối, âm thầm đánh lén thì thôi, lại còn kéo cả đàn em đi chặn đầu, tôn nghiêm boss của ngươi vất cho chó gặm rồi à.
Đừng nói boss, chỉ cần bất kỳ một tên tiểu đệ nào phía trước, cũng đủ để lấy mạng bé.
Không phải như trong tiểu thuyết, boss muốn tiêu diệt mục tiêu, đều là lần lượt phái đàn em đi ra, để cho main ngược sát, kiếm tiền, kiếm trang bị, kiếm EXP sao?
Cũng còn may, dưới lòng đất, tốc độ đào hang đều không thể nào nhanh, nên trước mắt bé vẫn chưa gặp tử cảnh. Nhưng quân địch bao vây tứ phía, xem ra độn địa là không được, chỉ còn cách phi thiên, lên mặt đất thôi.
Theo một đường hang, bé lao lên mặt đất. Nhưng thật ra đây cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan, dưới lòng đất, tốc độ bé đã không bằng người ta, lên mặt đất thì lại càng không bằng. Có lẽ đối phương cũng hi vọng bé trốn lên mặt đất.
Phải chăng là uống rượu độc giải khát?
Cũng không hẳn, vừa lên đến mặt đất, bé lao vào một cái hang được che giấu khá kín gần đó. Một thiết bị tương tự bẫy đập xuất hiện, nhưng to hơn vài lần. Chiêu thức hơi cũ, nhưng mèo cũ hay mèo mới, mèo bắt được chuột là mèo tốt.
Tiếp theo là bé bị bắn đi với tốc độ cực nhanh, không phải tốc độ của mũi tên nữa, mà là tốc độ của viên đạn. Mục tiêu là dãy Misty Mountains, dù đối phương có tiếp tục đuổi theo không bỏ, bé vẫn có thể dựa vào các khe đá trong dãy núi để trốn thoát. Đối phương muốn đuổi theo thì phải đào cho các khe đá rộng ra, đây hoàn toàn là chuyện không tưởng, đào đá so với đào đất khó hơn rất nhiều, ít nhất là với Lv hiện tại của bọn chúng.
Không lâu sau đó, từ dưới mặt đất phía sau bé lần lượt trồi lên vài con giun khổng lồ, thấy hình bóng bé đã mờ dần nơi phương xa, chỉ còn biết ngửa cổ lên trời gào thét.
'Ha ha, gào đi, gào nữa đi, nơi rừng sâu núi thẳm này, có gào đến rách cổ họng cũng không ai tới giúp ngươi đâu'
Bé vẫn lao đi, tuy đã không còn nhanh như ban đầu, nhưng cũng đủ để bé trốn khỏi phạm vi truy sát của mấy con giun.
Nhưng đời lại đúng lúc này dạy cho bé một khóa: "Đừng bao giờ coi thường đối thủ". Phía trước bé, bên trên bầu trời, từ đỉnh một ngọn núi thuộc dãy Misty Mountains, một bóng đen lao đến với tốc độ cực nhanh.
Là một Harpy, xem ra mấy con giun không phải gào thét suông, bọn hắn là đang sử dụng quyền trợ giúp "Gọi điện thoại cho người thân".
Theo tốc độ mà xét thì Harpy cũng có Lv không thua kém gì với Boss giun.
Theo trí tuệ tăng lên, Quỷ tộc càng ngày càng giống Trí tộc. Không như quái vật, thấy chủng tộc khác là lao vào chém giết. Mâu thuẫn chủng tộc ở Quỷ tộc cao cấp đã rất nhạt. Tuy không đến mức kết đội mà đi, nhưng đôi lúc hợp tác săn bắn cũng là có thể. Dù gì mỗi người cũng có sở trường, sở đoản.
Harpy ở khu vực này đã là chúa tể bầu trời, trên không hay mặt đất bé hoàn toàn không có chỗ trốn, chỉ còn cách đào hang xuống lòng đất. Nhưng khi đó dù tránh được Harpy thì tốc độ cũng giảm lớn, mấy đại ca giun phía sau đuổi tới, đào hang truy sát bé, kết cục cũng là chết. Trước hổ sau sói, chân chính lên trời không lối, xuống đất không đường.
Boss giun không chỉ tự mình ra trận, âm thầm đánh lén, phái tiểu đệ chặn đầu, còn lưu lại một át chủ bài trên mặt đất. Đúng là sư tử vồ thỏ cũng dùng tối đa sức mạnh của mình. Không thể không cho boss một Like, phục.
Chỉ còn cách gia tốc để đến được chân núi trước khi Harpy áp sát.
Skill: "Phi hành". Dùng [Linh] ngưng hình thành một cái máy bay chạy bằng sức người, rồi bé dùng hết sức bú sữa mẹ để xoay cánh quạt, thúc đẩy máy bay lao về phía trước.
Vd về máy bay chạy bằng sức người:
Nhờ có nó mà bé có thể bay được khi mới Lv3, không như trong các tiểu thuyết, võ giả phải đến Lv khá cao mới có thể ngự không phi hành, bay lượn là tiêu chí của cường giả. Thật không hiểu nổi tại sao bọn họ không nghĩ đến cách tạo ra một cái cánh để mà bay, cứ phải đợi đủ Lv mới có thể dùng Phi hành thuật, Ngự kiếm thuật ...
Theo tốc độ hiện tại, bé sẽ đến chân núi trước khi Harpy kịp áp sát. Nhưng rất tiếc, đối phương không cần phải áp sát mới có thể giết được bé. Cây cung phía sau lưng hắn vẫn đang không ngừng kéo căng, chỉ cần vào tầm bắn là có thể tiễn bé đi gặp ông bà. Dù sao Quỷ tộc đẳng cấp như vậy, bắn ra không chỉ là một mũi tên, mà có thể là Skill bạo liệt tiễn gì đó, một mũi tên cũng đủ để bé nát thành cám.
Dù rằng bé đang bay không chậm, nhưng theo Lv [Linh sư] tăng cao, khả năng phản xạ cũng tăng theo, bắn một cái máy bay đang bay đã không phải là chuyện gì khó khăn. Kể cả bé bay lượn theo hình chữ S cũng vậy.
Muốn né tránh? Cũng không đc, Lv chênh lệch quá lớn, lại thêm trên không khó xoay sở.
Thật hết cách, chỉ còn cố sức bay với tốc độ nhanh nhất.
Chân núi càng ngày càng gần, nhưng khi khoảng cách còn vài chục met, trực giác báo cho bé biết đối thủ đã vào tầm bắn. Khốn nạn a, chỉ còn vài chục met, như chạm tay có thể tới vậy mà ...
Skill bảo mệnh: "Phân thân". Không phải [Linh thể] phân thân, mà chân chính là phân thân, đem cơ thể tách ra làm hai, chia làm hai hướng chạy trốn. Chỉ dùng khi cực kỳ nguy cấp.
Còn làm thế nào để tách ra làm hai? Đơn giản lắm, một đao lưỡng đoạn là xong. Dù sao bé cũng là động vật thân mềm, chặt ra làm đôi cũng không chết được. Các bé ngoan đừng nghịch chiêu này ở nhà nha.
Hai phần thân thể cũng là có chính có phụ, phần chứa não bộ đương nhiên là chính, bị bắn trúng phần này, bé triệt để xong.
Hai phần thân thể theo quán tính lao về hai phía. Một cái lao hơi chếch về phía Harpy, đồng thời không ngừng co giật, nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Một chiêu thằn lằn đứt đuôi điển hình.
Mũi tên xé gió bay ra, cắm vào phần thân thể không co giật còn lại. Đem nó xé nát thành 5-7 phần.
Bé đã chết? Bộ chuyện kết thúc tại đây?
Không, cái bị bắn nát chỉ là phân thân của bé, bản thể của bé là cái bay lệch về phía Harpy, không ngừng co giật thu hút sự chú ý kia.
Bé đặt cược vào trí tuệ của Quỷ tộc, và thật may mắn, bé thắng cược. Nếu đổi là một quái vật thông thường, theo bản năng mà tấn công vào vật thể chuyển động, thì bé toi.
Thực ra nếu Harpy nghĩ sâu hơn chút, thì cũng có thể phát hiện đây là bẫy trong bẫy, nhưng thời điểm cấp bách, chậm thêm chút nữa là bé lao tới vách đá, làm gì nghĩ nhiều được như vậy.
Ài, đem mạng ra đánh bạc tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì, đường cùng hết cách thôi.
Chui vào một khe đá đã dự tính từ trước, bé không ngừng len lỏi vào sâu lòng đất. Không thấy có [Linh] đuổi tới, hay tiếng khoan đất, bé an toàn.
Khu vực này trước đây bé cũng có khảo sát qua, thế nên dễ dàng kiếm được khe đá ăn sâu vào lòng đất, không đến nỗi gặp phải ngõ cụt. Tiếc là quái vật khu này Lv quá cao, không hợp để bé săn bắn, không thì bé đã chuyển hẳn về sinh sống ở đây rồi.
Ài, có lẽ bé đã quá chủ quan, nếu bé chuyển hang ổ về đây, bằng vào vách đá xung quanh, lựa theo khe đá mà trốn, cơ bản không có kẻ săn mồi nào có thể truy sát bé. Dù rằng khi đi săn bắn sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng có gì quan trong bằng tính mạng đây.
Hoàn cảnh hiện tại của bé cũng không thế nào tốt. Mất một nửa thân thể, chân chính là mất nửa cái mạng a. Dù rằng động vật thân mềm khả năng sinh tồn cao, nhưng không kịp thời điều dưỡng e rằng bé thực sự chơi xong.
Chỉ dựa vào rong rêu là không được, Lv càng cao, muốn khôi phục càng cần nhiều năng lượng. Tìm đường rẽ vòng ra ngoài? Chỉ sợ rằng boss giun còn rải quân canh giữ ngoài đó, ra chính là chui đầu vào lưới. Tuy rằng tỉ lệ cho chuyện đó cũng không cao, nhưng đem mạng ra đánh bạc cũng không phải là lựa chọn hay ho gì.
Chỉ còn cách chui sâu vào lòng núi.
Đau, cmn đau. Cùng với việc di chuyển, từng cơn đau xé tim gan truyền đến. Đương nhiên rồi, bé vừa mất một nửa cơ thể. Nếu không nhờ vào Skill "Nhẫn nại" thì e rằng bé đã ngất xỉu ngay lúc phân thân.
Skill: "Nhẫn nại". Skill sinh tồn cơ bản, bằng cách không ngừng tra tấn bản thân, có thể làm chỉ số kháng đau của bé tăng lên. Dù sao chiến đấu bị thương là tránh không khỏi, nếu chỉ vì bị vết thương nhẹ như cụt tay, cụt chân mà gào khóc lăn lộn thì cũng coi như xong. Sau vô số lần tra tấn dã man, bé tự tin rằng mình đã đạt đến Lv của Quan nhị gia, cắt thịt, nạo xương vẫn có thể vui vẻ chơi cờ.
Nguy hiểm qua đi, cơn đau kéo đến, bé òa khóc trong sự phẫn uất tột cùng.
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao bé sống khốn khổ khốn nạn như vậy rồi mà tử vong vẫn bủa vây lấy bé. Vận mệnh, rút cục ngươi muốn bé phải sống sao?
Buông lỏng bản tâm, bé vật vã khóc lóc, dù sao từ khi chuyển sinh đến giờ, bé vẫn sống một cách kiên cường, nhưng trong thâm tâm bé vẫn tồn tại không ít áp lực và mệt mỏi. Khóc một trận cũng tốt, khóc cho vơi đi gánh nặng.
Các bạn thắc mắc, người như bé cũng biết khóc?
Ngược lai là khác, bé vốn là người mau nước mắt, hồi nhỏ còn có biệt danh là Mít ướt nữa kìa. Kể cả khi lớn lên, bé vẫn dễ khóc, vì bé nghĩ, thích thì cứ khóc thôi, việc gì phải kìm nén bản thân. Nhớ hồi đọc Koe no katachi, bé khóc ướt hết cả gối.
Tất nhiên khi lớn lên bé cũng ít khóc trước mặt người khác, dù sao ngoài đời thì cũng có cái méo gì đáng để khóc đâu chứ. Trong mắt người khác bé đã trở thành đứa tự kỷ vô cảm.
Cho đến ngày chú mèo cưng của bé bị ôtô cán chết, bé ôm lấy nó khóc nức nở, mọi người chỉ biết tròn mắt mà nhìn bé. Chắc họ đang tự hỏi, một con bé cực đoan duy lý trí, trời sập cũng không chau mày như bé mà cũng biết khóc?
Thì sao chứ, muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Việc gì phải giả tạo cho mệt người.
Khóc một hồi rồi cũng xong. Giờ bình tĩnh suy tính lại xem, rút cục là có chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra.
Cũng chả có nhiều thông tin để suy đoán, đại khái có lẽ là, Tứ đại thiên vương nên đổi thành Ngũ đại thiên vương mới đúng. Quản lý vùng đất này không chỉ có bốn tộc Manticore, Lamia, Harpy, Dơi hút máu, mà còn thêm một tộc Sandworm là bá chủ lòng đất nữa. Lúc đầu bé còn nhỏ, sống ngoài bìa rừng, không động chạm gì đến chúng, nhưng theo quá trình trưởng thành, bé dần mở rộng phạm vi săn bắn, tiến về phía trung tâm khu rừng, có lẽ đã xâm phạm vào lãnh thổ của tộc Sandworm. Và kết quả là cuộc truy sát vừa rồi.
Xem ra đã không thể sống ở đây nữa, bé tiếp tục tiến lên, mục tiêu: Dungeon - Thế giới dưới lòng đất.
Sandworm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top