Chương 17 - Chiến đấu của Linh sư (3)
Vai trò của Đạo tặc không chỉ có vậy, hắn vẫn đang điều khiển một vũ khí giống cái đĩa bay để tấn công. Nó là một cái lưỡi cưa tròn, xoay với tốc độ cực cao, và vẫn đang gia tăng. Trung tâm có một bộ phận dùng cho việc gia tốc. Đại loại là nguyên lý đòn bẩy ngược, đổi sức mạnh lấy quãng đường. Kiểu như khi chúng ta dựng chân chống lên và quay bánh xe đạp vậy, nếu quay trực tiếp thì tốc độ không cao lắm, nhưng nếu cũng ta cầm bàn đạp mà quay thì tốc độ sẽ không ngừng gia tăng.
Khối lượng Phi đĩa không hề nhẹ, tập trung ở phần lưỡi, thế nên xoay càng lâu thì tốc độ nó càng tăng, cuối cùng nó đạt đến một tốc độ vô cùng khủng bố, đủ để cắt đứt bất kỳ vật gì cản đường. Cây cối hay đá tảng đều bị nó cắt như cắt đậu hũ.
Nó lượn theo những đường cong hoàn mỹ, lao đến cắt chém vào cơ thể Boss. Ban đầu Boss cũng không để tâm lắm, nhưng theo thời gian, tốc độ và lực sát thương của Phi đĩa tăng lên, Boss cũng phải tìm cách ngăn chặn.
Nhưng muốn ngăn cũng không dễ, quán tính của nó rất lớn, dù bị đánh bay thì chẳng mấy chốc có thể lấy lại cân bằng, lượn vài vòng gia tốc rồi lại tiếp tục cắt chém.
Đến lúc nó đạt được tốc độ tối đa thì Boss cũng chỉ còn cách né tránh hoặc đỡ gạt. May mà Boss sói cũng thuộc hệ tốc độ, chứ đổi thành loại khác, tránh không kịp, bị nó chém cho vài phát, không chết cũng ngắc ngoải.
Một thứ vũ khí đáng sợ. Lợi dụng quy tắc đòn bẩy ngược, lực quán tính, lực ly tâm để tạo ra sát thương khủng bố, vượt xa đẳng cấp người sử dụng.
So với nó thì phi kiếm chẳng khác gì món đồ chơi trẻ con. Mà thực tế cũng là như vậy. Ở thế giới này đương nhiên là có phi kiếm, nhưng đó chỉ là món đồ chơi dành cho mấy đứa [Linh sư] newbie tập tành, học cách điều khiển [Linh]. Thực chiến rất ít thấy. Vì nó chẳng qua là dùng [Linh] điều khiển một thanh kiếm, như là có thêm một cách tay dài cầm kiếm mà chém vậy, ngoài việc tăng phạm vi tấn công ra thì chẳng còn gì khác.
Nếu đem so sánh, phi kiếm giống như là ta cầm hòn đá rồi ném, còn cái Phi đĩa phía trên thì giống như là buộc sợi dây vào viên đá, xoay với tốc độ cao rồi ném ra. Tốc độ và sức mạnh đều tăng vài lần. Cũng là một phương pháp dùng trí tuệ để tạo nên sức mạnh.
Trên người Boss có một vài vết thương dạng chém, là do Đạo tặc lưu lại. Tuy Boss đã dùng [Linh] niêm phong vết thương, nhưng vẫn thấy chút máu đen chảy ra. Vũ khí có tẩm độc.
Tất cả Mạo hiểm giả đều sử dụng một thiết bị tương tự Bionic Boot ở chân, tốc độ di chuyển rất cao. Đồng thời nó còn có một bộ phận lò xo cực mạnh, người sử dụng sẽ nén lại từ từ, đợi đến lúc cần thiết thì bung ra, tạo tốc độ bùng nổ, dùng để đột kích hoặc né tránh nguy hiểm.
Đã không còn phát hiện thêm gì mới. Có chăng phải chờ đến lúc Cung thủ kéo căng dây cung, hai bên quyết một phen sinh tử.
Nếu như đây là tiểu thuyết, thì chắc hẳn là hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, để cho nhân vật chính nhảy ra vơ vét chiến lợi phẩm. Ít nhất là cây cung kia phải thu vào túi.
Rất tiếc, đây là thực tế, kết cục thế nào chưa rõ, bé chuồn đây. Thứ cần xem cũng đã xem, ở đời nên biết đủ, tham lam vốn là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại. Mà thất bại ở đây không phải là mẹ của thành công, nó đơn giản chỉ là chết. Bé thà bỏ lỡ cơ hội, còn hơn là đem mạng ra đánh bạc.
Rút lui được một khoảng cách tương đối xa, theo chấn động truyền lại, chiến đấu phía trên đã chấm dứt. Có vẻ Boss sói đã bỏ chạy, tất nhiên là tha theo chiến lợi phẩm - xác Chiến sĩ. Dù sao hắn tới là để săn mồi chứ không phải để liều mạng. Mà với tư cách là kẻ săn mồi, chuyến đi săn này của hắn cũng không tính thành công, nếu không muốn nói là thất bại. Tập kích mấy con mồi nhỏ yếu, mà chỉ giết được một tên, thương thế cũng không nhẹ, thực là một chuyến buôn lỗ vốn.
Nếu lúc này bé còn ở lại, dù ở trong lòng đất, nhưng biết đâu mấy Mạo hiểm giả lại là người cẩn thận, dùng [Tán] quét sâu vào lòng đất thì sao. Khi đó, bọn hắn chỉ cần biến [Linh] thành một mũi khoan cũng đủ để lấy mạng bé. Vì phải dùng [Tán] để quan sát, bé đã tiến đến rất gần bọn họ.
Được rồi, tổng kết rút kinh nghiệm nào.
1) Không thấy Mạo hiểm giả sử dụng vũ khí phổ thông như kiếm, đao. Tại sao?
Xem ra có không ít lý do.
Sức mạnh, chiến đấu ở thế giới này là phải có sức mạnh.
Đạo lý "Phi nhanh bất phá" là xài không được. Tốc độ cố nhiên quan trọng, nhưng chỉ tốc độ là chưa đủ. Như con Boss vừa rồi, da dẻ cứng như thép, lại thêm [Linh] phòng ngự, đừng nói Tiểu Lý phi đao, dù cầm AK47 bắn hết cả băng cũng không làm nó rụng một sợi lông.
Chiến đấu ở Trái đất, đặt trên cơ sở là thân thể máu thịt, lực phòng ngự hầu như không có, một đứa trẻ cầm một con dao sắc bén đủ để làm thịt một người trưởng thành. Nên trong chiến đấu, chỉ cần một vũ khí tốt là không cần quan tâm đến sức mạnh, thằng nào nhanh, thằng đó thắng.
Nhưng ở thế giới này, tấn công không đủ mạnh thì không đủ phá phòng, đừng nói gì đến chuyện sát thương.
Thế nên những vũ khí ngắn, vũ khí một tay như đao kiếm, dựa chủ yếu vào tốc độ ăn cơm, là xài không được.
Phải dùng vũ khí nặng, lợi dụng lực quán tính để gia tăng sức mạnh.
Hoặc dùng vũ khí hai tay, như vậy có thể phát huy sức mạnh của toàn thân.
Tất nhiên có thể dùng đại kiếm, nhưng trong rừng, cây cối nhiều, trước khi chém đến cơ thể đối phương, đã bị cây cối cản lại, xài không được.
Lý do thứ hai, vũ khí dạng chém là không hiệu quả. Mười nhát chém không bằng một nhát đâm. Dân giang hồ chém nhau, máu me be bét, nhưng vô viện khâu vài mũi là xong. Nhưng thử dùng thương xiên xem sao, một phát thấu nội tạng, không chết thì cũng nằm viện vài tháng. Thế nên đao kiếm là vũ khí dành cho các hiệp khách giang hồ, sát thương không cao, chứ trên chiến trường đều lấy giáo mác làm chủ, chọc một cái xong một tên.
Nhất là ở thế giới này, quái vật đều có phòng ngự rất tốt, từ da lông đến vảy giáp, chém với đâm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tóm lại, đao kiếm là thứ vũ khí có hoa mà không có quả. Xem phim kiếm hiệp, đọc tiểu thuyết nhiều quá, cho rằng võ giả dùng đao kiếm là hiển nhiên, nhưng thực tế không phải là như vậy. Sinh tử chiến đấu, không có chỗ cho đao kiếm.
2) Chiến đấu có tính chuyên môn hóa cao.
Mỗi người có một sở trường của mình, kèm theo đó là sở đoản. Hiệp sĩ thì phòng ngự cực tốt, nhưng tấn công thì bình thường, thậm trí còn lấy công làm thủ, lấy sở đoản tăng cường sở trường. Chiến sĩ dùng thương, tấn công cận chiến tốt, nhưng phòng ngự thì rất kém. Còn Cung thủ, Đạo tặc, năng lực phòng ngự chính là 0. Không như kiếm thủ, đao thủ, tấn công và phòng ngự đều cân bằng.
Cũng phải, chuyên môn hóa, hợp tác hóa đã là xu hướng của thời đại. Vd teamwork, trong nhóm có một người giỏi đồ họa, hiệu suất cao hơn 30%, nhận hết công việc thiết kế đồ họa cho cả nhóm, một người khác giỏi gõ code, nhận hết công việc lập trình ... kết hợp lại, hiệu quả công việc cả nhóm tăng 30%.
Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Chỉ cần anh thật giỏi trong lĩnh vực của mình, còn nhưng mặt khác, đã có đồng đội của anh bù đắp.
Sau này bé muốn tấn công Mạo hiểm giả, tốt nhất là tìm cách tách họ ra, như vậy xử lý sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Thêm một điều cần chú ý, các hệ như Cảm ứng, Biến hóa theo lý thuyết là lực sát thương kém xa các hệ Kiên cố, Cường lực, nhưng trong tổ đội chiến đấu, họ lại là kẻ gây sát thương chủ yếu. Điều này cũng hợp lý, các hệ Kiên cố, Cường lực phòng thủ và tấn công đều mạnh mẽ, đương nhiên là phải áp sát kiềm chế boss, mà đã áp sát thì đâu còn cơ hội và thời gian tích trữ sức mạnh. Chỉ có các hệ Cảm ứng, Biến hóa đứng ở xa mới có điều kiện dùng các Skill delay dài.
3) Vũ khí, cũng như phương thức chiến đấu của Mạo hiểm giả đều rất phức tạp mà lại thực dụng.
Thứ đơn giản nhất trong đống vũ khí bọn họ sử dụng là Thương, cũng đã là một loại vũ khí rất khó luyện. Không giống mấy vũ khí dài, nặng khác như trường đao, trùy ... lấy chém, đập là chủ, thương lấy đâm làm chủ, mà đâm không chính xác thì coi như vất.
Cầm một thanh kiếm, vừa ngắn vừa nhẹ, muốn đâm chính xác đã không dễ. Thương dài hơn kiếm gấp mấy lần, năng gấp chục lập, muốn đâm chuẩn càng khó. Thế nên mới có câu "Một tháng côn, một năm đao, mười năm thương", không có mười năm luyện thương là khó thấy thành tựu. Thương là thứ vũ khí khó luyện hàng đầu trong 18 ban võ nghệ.
Cung tên càng khó hơn, muốn bắn chính xác một vị trí không có vài năm nỗ lực là không xong. Mà đó chỉ là động tác cơ bản nhất. Những kỹ năng khác như bắn bia di động, vừa chạy vừa bắn, liên châu tiễn ... thì chưa biết luyện đến ngày tháng năm nào.
Còn hai cái vũ khí Chùy đàn hồi và Phi đĩa, nó đã vượt qua khái niệm vũ khí thông thường. Nhất là Phi đĩa, thực sự là thứ vũ khí khủng bố.
Trình độ chiến đấu, cùng với độ khốn nạn của [Linh sư] đều cao đến mức đáng sợ. Skill cường cung, Skill bạo kích, bơm kim loại lỏng, Skill xuyên giáp, Phi đĩa, Bionic Boot ... đều là những kỹ năng kết tinh của trí tuệ, phát huy ra sức mạnh vượt xa Lv hiện có. Nghĩ cũng phải, các [Linh sư] là dựa vào chiến đấu mà kiếm cơm, trình độ đương nhiên phải cao.
Quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy, dù trước đây thông qua Nữ cung thủ, bé cũng nghe sơ qua về chiến đấu của các [Linh sư], nay chứng kiến tận mắt mới biết rằng trò chơi bé tham gia độ khó tuyệt đối là địa ngục cấp.
Thế giới thay đổi, quy tắc cũng thay đổi, bám víu vào lối tư duy cũ có ngày chết không đất chôn.
Xem ra mấy cái trò bé học từ phim ảnh hay tiểu thuyết, như phi kiếm, hỏa cầu ... sang thế giới này, chẳng khác gì một trò mèo, vô nghĩa. Kỹ thuật chiến đấu trên Gaia đã có cả vạn năm phát triển, so với mấy tròảo tưởng trên mạng thì tất nhiên là cao hơn.
Cũng còn may, đây chỉ là trường hợp cá biệt, chứ không phải [Linh sư] nào cũng có trình độ chiến đấu cao như vậy.
Tại sao bé biết?
Bé đoán vậy, vì với Boss sói, chuyến đi săn này là thất bại. Mà thất bại thì phải có nguyên nhân, hẳn là do Boss sói phán đoán sai về thực lực của tổ đội này. Theo quan niệm của hắn, thì các mạo hiểm giá có Lv15 sẽ không có chiến lực cao như vậy, trận đấu này hắn sẽ dễ dàng giành chiến thắng, thậm chí có thể toàn diệt đối phương.
Thế nên tổ đội Mạo hiểm giả này hẳn là thuộc loại tinh anh, thiên tài gì đó.
Ài, thiên tài thì sao chứ, trước khi trở thành cường giả, thiên tài vẫn chỉ là thiên tài mà thôi, tùy tiện một con quỷ binh cũng có thể giết chết ăn thịt, danh tiếng và thực lực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
So với bọn hắn, bé càng chả là cái thá gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top