Chương 1 - Chuyển sinh thành Slime, không Cheat, không OP, bé phải sống sao?

Bích Vân, nữ, 16 tuổi.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Bé cảm thấy không đúng lắm. Thế giới bao trùm bởi sự tối tăm và tĩnh lặng.

Không, không phải thế giới thay đổi, mà là bản thân bé đã thay đổi. Mất đi hầu hết các cơ quan cảm giác. Không còn khả năng nhìn, nghe, ngửi, nếm, chỉ còn lại xúc giác.

Và nhờ nó mà bé có thể cảm nhận được cơ thể mình, tròn, mềm, với một cơ quan duy nhất là miệng.

Slime? Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu bé.

Tiếp theo đó là: Chuyển sinh? Trong một thế giới ảo như SAO hay Matrix? ...

Và hệ quả của ý nghĩ đó là: Nguy hiểm! Sinh tồn!

Nếu bé thực sự là Slime, thì nếu bé gặp bất kỳ sinh vật nào bây giờ, bé sẽ chết trong nửa nốt nhạc.

Bé cần sức mạnh.

'Menu, Nhân vật, Skill, Túi đồ, Map ...'

Bé gọi thầm trong đầu, nhưng vô dụng.

'Hỏa cầu, Băng tiễn, Cường hóa bản thân ... Logout, GM, Hệ thống, Nữ thần ...'

Vẫn vô dụng.

Xem ra không có hệ thống hỗ trợ, hoặc là phương thức sử dụng không đơn giản.

Có gì tính sau, trước mắt bây giờ là: Trốn. Cứ lơ ngơ ở đây, chết lúc nào không biết.

Còn một chút xíu may mắn ở đây là dù bé đã mất hết các giác quan, nhưng bằng cách nào đó, bé vẫn quan sát được xung quanh. Có lẽ là giác quan đặc trưng của loài Slime này. Tuy phạm vi quan sát rất nhỏ, lại không có màu sắc nhưng có còn hơn không.

Bằng bản năng bé biết được cách di chuyển của Slime, đó là trườn, hoặc bò, giống như kiểu ốc sên hay các động vật thân mềm khác vậy. Không phải nhảy choi choi như trong game rpg đâu nhé.

Men theo các gốc cây, khe đá, chuyến thám hiểm dị giới của bé bắt đầu.

Bé phát hiện ra một vài hốc cây, hốc đá, hoàn toàn có thể làm chỗ trú ẩn tạm thời, nhưng bỏ qua, đó không phải mục tiêu của bé.

Một hồi sau, rút cục bé cũng tìm ra thứ mình muốn: một khe nứt trên vách đá, khe rất nhỏ, chỉ tầm bằng một phần năm cơ thể bé. Theo lý thuyết, bé là chui không lọt, nhưng chúng ta không nên quên rằng, bé là Slime, một động vật thân mềm, thứ sinh vật có thể chui lọt những lỗ nhỏ bằng một phần mười cơ thể chúng. (Ví dụ như bạch tuộc, dù thân thể có đường kính tầm 10cm, chúng vẫn dễ dàng chui vào một cái lỗ đường kính 1cm).­­

Thuận tiện, nói về kích thước, dựa theo đánh giá một cách tương đối về kích cỡ của cây cối, sỏi đá, cỏ, lá cây ... thì cơ thể Slime của bé không được to lắm, chắc chỉ tầm 5cm. Xem ra bé không chỉ chuyển sinh thành Slime, mà còn là một con Slime sơ sinh. Thảm.

Quay lại thực tại, quả nhiên không sai, sau một hồi vặn vẹo, bé thành công chui lọt vào khe đá. Không dừng lại ở đó, bé tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong. Sau khoảng chừng 5m vật vã, khe nứt mở rộng dần ra, thành một cái hang rộng tầm 30cm, dài tầm 2m. Tất nhiên với kích cỡ đó, nó vẫn chỉ là một khe nứt hơi lớn mà thôi, nhưng với bé, đó đã là hang.

Cuối hang thu hẹp lại, thành khe nứt nhỏ, ăn sâu vào trong.

Hang không có gì ngoài sỏi đá với rong rêu, nhưng như vậy cũng đủ để nó trở thành căn cứ tạm thời của bé.

Không như những hốc cây hốc đá ngoài kia, tuy có thể che mưa che gió, nhưng một khi bị kẻ săn mồi phát hiện ra thì vẫn là toi. Còn ở đây, không chỉ kín đáo, mà dù có bị phát hiện dấu vết, đối phương cũng không thể chui lọt vào cái khe đá rộng 1cm kia được.

Để đảm bảo, bé quyết định tiếp tục thăm dò vào phía sâu hơn trong khe nứt cuối hang.

Sau chừng 2m, khe nứt tách ra, chia làm ba nhánh. Ồ, không khéo nó lại phát triển thành cả một cái mê cung trong lòng đất chứ chẳng chơi.

Vậy thì, chuyến thám hiếm mê cung đầu tiên tại dị giới, xin phép được bắt đầu.

Tất nhiên, trong mê cung là không được phép chạy loạn.

Không như các mê cung trên giấy, hoặc mê cung trong game có map đi kèm, dưới góc nhìn thượng đế, người chơi dễ dàng xác định được hình dáng của mê cung, vị trí của bản thân, con đường trải qua, các ngõ cụt ... nên việc tìm được lối ra chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng với một mê cung thực thì khác, không biết được hình dáng mê cung, không xác định được vị trí bản thân, không biết con đường này đã đi qua hay chưa ... nên rất dễ bị lạc. Một mê cung đơn giản cũng làm người ta lúng túng, lòng vòng cả buổi, dính phải mê cung phức tạp thì thậm trí không tìm được đường ra.

Thế nên cần phải có phương pháp, và nếu bạn nào chăm chỉ trong giờ Tin học, thì sẽ biết rằng, có thể sử dụng thuật toán vét cạn, quay lui để tìm đường đi trong mê cung.

Cơ sở lý thuyết thì không cần bàn ở đây, biểu hiện ra thực tế đó là với bất kỳ chỗ chia nhánh nào bạn gặp, cứ chọn rẽ theo một hướng (phải, hoặc trái). Đi, gặp nhánh, rẽ phải, gặp ngõ cụt, quay lại, gặp nhánh, rẽ phải ... cứ như vậy, trước sau gì cũng tìm được đường ra (với mê cung phẳng hai chiều thôi nha, còn với mê cung ba chiều nhiều tầng thì khó nói)

Nếu bạn vẫn thấy như vậy là phức tạp, thì có thể sử dụng một cách thức đơn giản hơn, đó là để một tay (phải hoặc trái) chạm vách, và cứ giữ như vậy trong quá trình di chuyển.

Được rồi, quay lại thực tế, trước mắt có ba nhánh, phải, giữa, trái. Bé chọn rẽ phải, được 5m, đường cụt, do bị đất lấp đầy. Quay lại, gặp ngã rẽ ban đầu, rẽ phải tiếp, được 3m, đường thu hẹp, không thể chui lọt. Quay lại, về ngã rẽ ban đầu, lại rẽ phải, được 7m, không khí thoáng mát, bé đã trở lại ngoài rừng cây. Hít thở một hơi, bé quay lại khu vực hang động.

Chuyến thám hiểm mê cung đầu tiên ở dị giới của bé tuyên cáo kết thúc sau 15 phút, với tổng quãng đường là 30m. Ôi, vừa mới đánh lên tinh thần, thậm trí thuật toán vét cạn, quay lui để tìm đường đi trong mê cung cũng lôi ra, vậy mà ... ài.

Được rồi, cho qua, dù sao thì theo hiện tại, hang động tạm trú của bé cũng khá an toàn, lối vào nhỏ hẹp, cách khá xa mặt đất, lại có đường lui ...

Duyệt lại một lượt tình hình xem sao.

Chuyển sinh?

Thực sự bé không đánh giá cao khả năng này, nó quá phản khoa học. Chuyển sinh, linh hồn, nữ thần, luân hồi ... tất cả những thứ đó, đều quá vi diệu, quá duy tâm. Hơn chục năm sống theo chủ nghĩa duy vật, bé khó mà có thể tiếp thu được mấy thứ hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học như vậy. Thêm nữa, từ khi tỉnh giấc đến giờ, ngoài việc đổi cái thân thể, thì với những điều bé quan sát được, vẫn chưa có hiện tượng siêu tự nhiên nào xuất hiện, thế giới vẫn vận hành theo nhưng quy tắc đã biết.

Trong một thế giới ảo như SAO hay Matrix?

Tính khả thi của giả thiết này cao hơn nhiều. Thông tin trong não bộ, âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, trí nhớ ... chẳng qua cũng là một loại dữ liệu mà thôi. Việc giải mã chúng với các nhà khoa học có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Thế nên chuyện bé đột nhiên bị đưa vào một thế giới ảo cũng là có thể lý giải.

Vấn đề là thế giới ảo cũng có dăm bảy loại, như SAO, chẳng qua chỉ là mô phỏng hiện thực, có thể mô phỏng đến từng ngọn cỏ, hạt cát ... nhưng cũng đến thế mà thôi. Đem cắt một ngọn cỏ, soi kính hiển vi, phát hiện tế bào, thậm trí phân tử, nguyên tử, là mô phỏng không nổi.

Mà theo những gì bé quan sát từ đầu đến giờ, thế giới này rất thật, các ngọn cỏ, hoa văn trên vỏ cây đều thật vô cùng, thậm trí mười hạt cát, không hạt nào giống hạt nào. Nói chung, trong khả năng quan sát của bé, thì không thấy thế giới này giả chút nào cả.

Phải chăng nó là một thế giới ảo có độ mô phỏng đạt 100% như Matrix?

Điều này là phản khoa học, ở cấp độ vi mô, có phân tử, nguyên tử, prôtôn, electron ..., ở cấp độ vĩ mô, có các hành tinh, ngôi sao, hệ mặt trời, thiên hà, vũ trụ ... Có thể nói là không giới hạn, việc mô phỏng tuyệt đối, là không tưởng.

Thật ra bé nghiêng về một giả thuyết mới, kết hợp giữa Chuyển sinh và thế giới ảo, đó là mô phỏng linh hồn của một người, rồi chuyển nó đến một thế giới mới, nhập vào một sinh vật mới.

Bạn có thể tưởng tượng ra một câu chuyện như sau: Trái đất phát hiện ra một hành tinh khác có sự sống, có văn minh (là hành tinh hiện tại bé đang sống). Việc di chuyển giữa hai hành tinh cơ bản là không thể (Vũ trụ rất rộng lớn, bằng văn minh của con người hiện tại là đừng có nghĩ chuyện thám hiểm. Với tốc độ của tàu vũ trụ tối tân nhất bây giờ thì để di chuyển ra ngoài thái dương hệ, tốn thời gian đủ làm chúng ta chết già).

Bằng nhiều lỗ lực, cuối cùng hai hành tinh cũng liên lạc được với nhau (bằng sóng điện từ, thứ có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Tất nhiên là có delay, nhưng nói chung dùng được. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn không ngừng phát tín hiệu điện từ ra ngoài vũ trụ nhằm tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái đất).

Và khi các nhà khoa học tìm được phương pháp giải mã não bộ con người, họ đã sao chép thông tin trong não bộ, mã hóa thành tín hiệu điện từ, và chuyển đến hành tinh kia. Đối tác của họ sẽ thu nhận tín hiệu đó rồi lại ghi vào não bộ một sinh vật trên hành tinh của họ, như vậy ta sẽ thu được một sinh vật chuyển sinh từ Trái đất. Và có thể bé là một trong những vật thí nghiệm của họ. End.

Với giả thiết đó, ta có thể thỏa mãn được cả hai yêu cầu là: Có ký ức kiếp trước, và thế giới là chân thật.

Ừm, tổng kết lại là ... méo có tác dụng gì hết.

Chuyển sinh hay không, đek quan trọng. Việc bây giờ là bé phải tìm cách sinh tồn ở dị giới, với thân thể của một Slime vô dụng.

'Chuyển sinh thành Slime, không Cheat, không OP, làm thế nào để sinh tồn ở dị giới?

Các cao thủ đang Online, cầu viện trợ!'

P/S:

1) Lần đầu viết chuyện, lại thêm điểm Ngữ Văn trước nay không cao, mong được chiếu cố.

Cơ mà nếu chăm chút vào thì có lẽ cũng cải thiện được chút ít. Nhưng thiết nghĩ, viết chuyện chẳng qua chỉ để giải trí, chia sẻ chút cảm xúc, cũng chả phải muốn lên chuyên, bán chữ kiếm tiền, hay mua danh chuộc tiếng gì. Thế nên cứ thuận tay mà viết thôi, có thời gian thì đầu tư vào xây dựng cốt chuyện thêm logic, tạo lập tình huống thêm gay cấn ...

2) Chương chuyện quá ngắn, ngắt câu nhiều?

Vì mình nghĩ chuyện mình viết tương đối hại não, nên cố gắng ngắt chương ngắn nhất có thể, để độc giả tiện theo dõi. Chứ để cả chương dài, cũng chả ảnh hưởng gì đến mình, nhưng độc giả có đủ năng lực để đọc hay không thì còn phải cân nhắc.

Chuyện viết dưới dạng suy nghĩ của main - một cô bé tự kỷ, tư duy không được nhanh nhạy cho lắm nên tiết tấu câu chữ cũng khá chậm, ngắt câu nhiều, mong độc giả thông cảm.

Mình cũng không thích dài dòng câu chữ, viết luôn ngắn gọn nhất có thể, một chương khá nhiều nội dung, ai đọc không nổi thì đừng có cố.

Tiện thể, nếu chuyện tiếp tục, thì có lẽ càng về sau càng hack não người đọc. Chống chỉ định cho nhi đồng dưới mười tuổi, cụ lão trên 80 và trẻ trâu IQ không quá 90.

3) Chuyện có nhiều ý tưởng mà bạn thấy quen thuộc.

Không phải vì mình không biết sáng tạo, đó chẳng qua chỉ là một sở thích cá nhân mà thôi, kiểu như Táo Quân đó.

Mượn ý tưởng từ chuyện Slime?

Mình thậm chí còn chưa đọc hết bộ chuyện này, và cũng chả còn nhớ chi tiết nữa, đại loại là một anh chuyển sinh thành Slime, một con rồng gì đó đưa đến miệng cho anh ấy ăn và anh ấy trở lên bá. Mình không nghĩ là chuyện của mình giống như vậy.

Hệ thống sức mạnh [Linh] mà mình dùng trong chuyện khá giống [Niệm] của HXH?

Cái [Linh] mà mình dùng trong truyện, khác khá nhiều so với [Niệm] trong HXH. Skill cơ bản có vẻ giống, nhưng thực ra thì dù là hệ thống sức mạnh nào, chả có mấy Skill cơ bản đó.

Lên cao, Skill của mình không phải muốn biến kiểu gì thì biến, mà chỉ là sự tổ hợp, phát triển của các Skill cơ bản, hạn chế rất nhiều. Nói ra, nó giống Đấu khí hay Nội công hơn.

4) Những thông tin khoa học trong chuyện, chẳng qua chỉ là ít kiến thực vụn vặt, chắp vá của tác giả, hoàn toàn không có tính xác thực. Cho vào để tăng thêm phần thú vị mà thôi, các bạn không nên quá chấp nhặt. Nếu có sai sót, mong được chỉ bảo.

Thấy hay thì làm ơn giới thiệu, chia sẻ link.

Nếu được, làm ơn cho cái góp ý, để tác giả hoàn thiện tác phẩm.

Thank.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top