Chương 7: Cuộc đối thoại với hiền nhân
Saratobi: Thành viên mới của nhóm!!!!! Yokoyama Akira!!!!
Akira: Ngại ghê :).
Saratobi: Ngại cái quần què.
Bronze: Ê Akira, solo yasuo không? Nghe nói hôm thứ bảy mi cầm Yasuo 5/19 mà?
Akira: Đâu có, ai đó chơi đó mà.
Saratobi: Cái con khỉ ấy, có tôi chơi nhé.
Akira: Hihihi.
Saratobi: Mấy cái rank bạc 4 đó là rank đơn đôi của mấy tụi mình chứ bọn mình đang đánh linh hoạt đồng mà.
__________________________
Tiếp tục trong bầu không khí căng thẳng, nó khiến tôi lạnh người vì ánh mắt của Lisa đã lạnh hơn trước.
Sát khí cũng tỏa ra vô cùng khủng khiếp...
T-tôi nghĩ đây sẽ là một câu hỏi quan trọng đối với chị ấy, nếu vậy thì tôi phải trả lời thật cẩn thận.
Nó đ-đáng sợ thật đấy!
"Câu hỏi tiếp theo chị sẽ hỏi là..." (Lisa)
Vẫn tiếp tục với biểu hiện lạnh nhạt tỏa ra người, tôi nuốt nước miếng trong họng xuống.
Liếc nhìn qua Tobi thì cậu ấy đang xanh mặt nhìn Lisa.
Phải nói sao nhỉ? Q-quả là hiền nhân m-mà, sát khí mạnh thì cũng đúng.
"Các em là người đến từ đâu?" (Lisa)
Lần này thì sát khí tỏa ra mạnh hơn trước như muốn nói là chúng tôi phải nói thật và không được nói dối, nếu nói dối là chết.
Nhưng cứ đà này thì chúng tôi sẽ ngất đấy.
Nó quá kinh khủng.
Có lẽ là nhờ tôi đang ở trong chủng tộc rồng nên tôi còn đứng được.
À mà, Tobi bên cạnh tôi đang đứng không vững luôn kìa.
Cái chân đang run bần bật đấy.
Tôi nghĩ là tôi trâu bò hơn cậu ấy nếu ở dạng rồng.
<Nhìn lại chế đi, chế cũng đang run cái chân kìa.>
Tôi phải t-trả lời câu hỏi nhanh gọn lẹ luôn!!
"À, ùm...b-b-bọn em đ-đến từ m-một n-nơi r-rất là XA!" (Kuro)
Vì sát khí quá khủng khiếp nên tôi đã cực kì lắp bắp nên từ cuối tôi gồng giọng lên hét.
Nếu mà tôi đang ở dạng người thì chắc tôi câm nín luôn rồi.
Sức mạnh của hiền nhân quá kinh khủng, có lẽ tôi sẽ không đủ sức đánh bại chị ấy đâu.
Có khi tôi và Tobi cùng hợp sức đánh chị ấy cũng không nổi đâu.
Chưa thử đã biết.
Nghe câu trả lời tôi xong thì sát khí của chị ấy giảm xuống ít, tôi và Tobi cùng lúc thở ra như chưa từng được thở.
Cái cảm giác này ngột ngạt quá.
"Hmmm... vậy sao...? Nếu vậy... THÌ ĐÓ LÀ NƠI NÀO...?" (Lisa)
Lại một lần nữa, chị ấy lại tỏa ra một sát khí ngột ngạt khó thở, trong khi nhìn ánh mắt viên đạn.
Nó khiến tôi lại muốn nín thở nữa, chị ấy kinh khủng quá!
G-giờ tôi phải nói sao?
Chẳng lẽ là "Đó là Nhật Bản" hả?
Tất nhiên là không, có ai biết đến nó đâu, còn nếu là "Nó ở một thế giới khác" thì chắc sẽ bị ăn cái câu bị ấm đầu.
Chắc là bịa thôi.
"A-ah vâng! B-bọn e-em, b-bọn em đến từ m-một ngôi làng r-rất là x-xa nơi na-này!! N-nhưng vì n-nó đã b-bị cháy r-rồi!! Nên bọn e-em mới vô tình đ-đến đây!!" (Kuro)
Tôi lại tiếp tục lắp bắp nói nữa, lần này thì tôi phải gồng hết sức thì mới có thể nói được những câu hoàn chỉnh như vậy.
Nó cực khó khăn luôn đấy, cái sát khí này nó quá kinh khủng!
Sau khi nghe tôi nói thì Lisa tắt hoàn toàn sát khí và sau đó thì tôi và Tobi cùng nhau ngồi sập xuống.
Nó quá kinh khủng...
"Một ngôi làng bị cháy sao? Không lẽ bọn đế quốc..." (Lisa)
Trong lúc tôi đang thở lấy sức thì Lisa đen mặt lẩm bẩm.
Đế quốc?
Là một vương quốc chuyên đi xâm lược các vương quốc khác sao?
À khoan! Nếu vậy thì chị ấy có vẻ tưởng rằng là chúng tôi bị đốt cháy bởi bọn đế quốc dù chúng tôi không sống ở làng :/.
Chị ấy suy nghĩ gì đó rồi quay qua nhìn chúng tôi.
"Vậy làm sao mà các em có thể sống sót được sau vụ cháy làng đó?" (Lisa)
"À, là do bọn em đã đi chơi ở ngoài làng... nhưng khi quay về thì... nó chỉ còn là một ngôi làng đang chìm trong biển lửa..." (Kuro)
Tôi nói vậy trong khi biểu hiện buồn bã, Tobi bên cạnh tôi có vẻ hiểu ý tôi nên cũng biểu hiện y hệt.
Đừng coi thường Otaku nhé, họ diễn kịch rất tốt đấy.
Như nhìn thấy biểu hiện buồn bã của chúng tôi nên Lisa đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, sau đó tiến đến chúng tôi và đặt 2 tay lên 2 đầu của tôi và Tobi.
"Đừng buồn như vậy chứ, các em còn sống là may lắm rồi đấy. Tuy có vẻ ba mẹ các em cũng chết nhưng không sao! Chị sẽ thay mặt ba mẹ các em mà chăm sóc." (Lisa)
Nói xong thì chị ấy liền ôm chúng tôi vào lòng.
Khác với cái ôm lúc nãy, lần này thì cái ôm này mang trong sự ấm áp và tình yêu.
Cái này... nó có giống với tình yêu của một người chị dành tặng cho tôi không?
Tuy chị ấy chỉ là người lạ chúng tôi mới gặp, nhưng nó...
Quá hạnh phúc.
Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được thứ này sau nhiều năm sao?
Những lời nói của chị ấy...biểu hiện của chị ấy... chị ấy là một người tốt bụng đối với hình ảnh của một người chị.
"Em đang khóc sao? Kuro?" (Lisa)
Bất chợt lời nói của Lisa làm tôi thoát khỏi các suy nghĩ của tôi.
Tôi nhận ra rằng là tôi đã rơi nước mắt từ khi nào.
Hiểu rồi, hạnh phúc... cảm giác hạnh phúc nó đã quay lại rồi...
Cái này là hạnh phúc của cái gì? Là hạnh phúc của gia đình sao?
Có thể là vậy... nhưng nó giống với hạnh phúc của người chị hơn.
Nhưng nó lại giống một phần nào đó...
Tôi tự hỏi nếu mà tôi có một gia đình lại thì liệu có được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc như xưa không.
Càng suy nghĩ thì nước mắt tôi rơi ra càng nhiều hơn.
Tôi không thể nào mà ngăn nước mắt lại được, và cứ thế mà tôi khóc thành tiếng.
Rốt cuộc là sau 15 phút thì tôi mới nín.
Lisa và Kuro cũng đã dỗ tôi liên tục để khiến tôi nín, tôi thầm xin lỗi họ vì đã gây ra điều này.
Lần này thì tôi ngồi ở trên một chiếc ghế trắng được trang trí nhiều hình thù rất đẹp, Kuro và Lisa cũng vậy.
Tôi hơi cúi đầu nhìn Lisa đang nhâm nhi tách trà mà chị ấy lôi từ đâu ra, còn Kuro thì vẫn khuôn mặt lạnh nhìn Lisa, nữa chừng thì liếc nhìn tôi rồi quay lại nhìn Lisa.
Vậy là bây giờ chúng tôi đang ở trong một bầu không khí khó hiểu.
Chẳng ai dám mở miệng để bắt đầu cuộc trò chuyện cả, cái không gian này rất là yên tĩnh và nhàm chán.
Sau một lúc trong bầu không khí này thì Lisa đã uống xong tách trà và rót một ly khác rồi tiếp tục nhâm nhi uống, đồng thời bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Để chị nói cho các em biết một số thứ, lắng nghe cho kĩ đấy." (Lisa)
Nói xong thì chị ấy đặt ly trà vẫn còn một nửa xuống rồi nhìn chúng tôi.
Nhận thấy ánh mắt ấy thì chúng tôi nhanh chóng lắng tai nghe.
Chị ấy nhìn 2 chúng tôi một lúc rồi tiếp tục nói.
"Chị muốn có một lời thỉnh cầu là liệu các em có thể giúp vương quốc của chị được không?" (Lisa)
"Hả?!" (Kuro/Tobi)
Chúng tôi cùng lúc ngạc nhiên, bởi vì chúng tôi chẳng hiểu ý định vì sao chị ấy lại thỉnh cầu chúng tôi.
Giúp vương quốc? Tại sao?
Hay là sức mạnh của chúng tôi?? Chẳng phải chị ấy mạnh hơn cả chúng tôi sao?
Chị ấy là một hiền nhân đúng không? Nên chắc chắn chị ấy đang phục vụ vương quốc đó.
K-khoan đã!! Tôi gần suy luận ra rồi!!
Lúc nãy chị ấy có lẩm bẩm từ "Đế Quốc".
Nên tôi đoán là nó có liên quan đến chuyện này.
Nếu mà chị ấy nhờ chúng tôi giúp thì tôi đoán là chị ấy muốn sức mạnh của chúng tôi để đẩy lùi hoặc đánh bại bọn đế quốc.
Chẳng lẽ nơi này sắp bị xâm chiếm?
Ơi trời ơi!!! Sao lại dính vào rắc rối ngay vừa khi chuyển sinh rồi??!
Ngay cả khi tôi từ chối thì tôi vẫn phải sống trong cái vương quốc sắp bị xâm chiếm này!
Dù tôi có qua nơi khác nhưng tôi không biết đường!
Tính sao đây?!
Trong lúc tôi đang hoảng loạn trong đầu thì Lisa bổ sung thêm.
"Nếu các em giúp thì chị hứa sẽ cho các em đầy đủ tiện nghi, tiền và nhiều thứ để sống qua ngày, các em có đồng ý không?" (Lisa)
Éc!
Tôi bị cắn câu rồi!
Mọi người nhớ không? Mục tiêu của chúng tôi là phải làm cách nào đó để sống qua ngày.
Nên làm sao mà tôi từ chối được!
Đành vậy.
"Nếu vậy bọn em đồn..." (Kuro)
"Với một điều kiện." (Lisa)
Chưa để tôi nói hết thì chị ấy ngắt lời tôi rồi giơ một ngón tay lên.
Điều kiện gì? Nếu là điều kiện mà nằm trong khả năng mà chúng tôi làm được
Hi vọng là vậy...
Nhưng thấy chị ấy ứng hồng má thì tôi có cảm giác là cái điều kiện này khá tệ lắm đây.
"...có vẻ hơi khó để các em đồng ý nhưng liệu các em có thể đồng ý làm em trai và em gái của chị được không?" (Lisa)
"EHHH?!!" (Kuro/Tobi)
__________________________
Saratobi: Bị cúp điện liên tiếp nên giờ mới đăng.
Akira: Mình thì đi học đến giờ.
Bronze: Còn mỗi mình nhưng do máy sắp hết pin nên viết được ít òm.
Xin lỗi các bạn vì đã đăng trễ...
Saratobi: À mà giờ mới nghĩ lại thì mình hay nói nhầm giữa Konbanwa và Konichiwa.
Konbanwa: Chào buổi tối.
Konichiwa: Chào buổi chiều.
Lần trước mình lầm nhau.
Dù sao thì...
Saratobi/Akira/Bronze: Oyasuminasai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top