Chương 2: Quá khứ

Lên lớp học chán vãi...

Cái lớp học gì trả hết luôn.

Cứ đến môn Hóa, Toán, Văn, Anh, Lý là toàn để mình gánh.

Ngay cả cái con lớp phó học tập cũng vứt hết luôn.

Chán vãi....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

_________________________

Trên một con đường khá đông đúc có 2 người...

Một cô gái và một chàng trai, nhưng lại là 2 chàng trai.

Vâng, đó là Kuro và Tobi.

Hiện tại 2 người vừa uống nước xong và đang quyết định nên tới nhà ai.

Đó là một vấn đề mà 2 người hay tranh cãi nhau sau khi hoạt động việc gì đó ở ngoài trời.

Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy họ như một cặp đôi tình nhân.

Và tất nhiên là không phải, suy nghĩ của họ đều là bạn thân chứ không phải cặp đôi.

Thật ra là cả 2 đều là 2 người bạn duy nhất, họ không hề quen biết ai ngoại trừ người đang đi bên cạnh của mình.

"Quyết định vậy, tới nhà tôi thôi." (Kuro)

"Ừm." (Tobi)

Sau khi quyết định xong thì họ thay đổi hướng đi và bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Con đường họ đi đông đúc hơn nhưng đó chỉ là nhiều xe thôi.

Chứ con đường đi bộ thì cũng hơi vắng.

"Mà này, về vấn đề cha mẹ cậu thì sao? Họ có nói gì khi cậu lại đi mà không xin phép không?" (Kuro)

Trong khi đang đi thì Kuro quay qua hỏi Tobi.

Tobi quay qua nhìn Kuro một chút rồi nói.

"Thật ra là cha mẹ tôi đã đi du lịch rồi nên không sao...với lại tôi cũng chẳng thích họ chút nào..." (Tobi)

Tobi nói với cảm xúc và phản ứng bình tĩnh, không có gì.

Nhưng Kuro lại cảm nhận được trong chất giọng đó thì cậu ta đang rất hận thù.

Sự hận thù đó được đến từ quá khứ của Tobi.

Khi còn nhỏ cậu ta đã có một người chị.

Người đó luôn chăm sóc, quan tâm và hay chơi cùng với cậu.

Trong một lần người đó đi học về thì đã bị cha mẹ trách móc rất nhiều về hạnh kiểm mà không quan tâm gì cả, cũng không để người đó nói gì cả.

Cậu cũng có theo dõi chuyện đó nhưng không dám can ngăn nó lại, chỉ biết im lặng và nhìn người đó với ánh mắt thương cảm.

Vì người đó chưa bao giờ làm gì sai, nhưng khi ở trường cô hay bị bắt nạt.

Do vậy chị ấy mới đứng lên chống trả lại nhưng lại không đúng thời điểm mà dẫn đến bị hành kiểm kém.

Lúc đó chị ấy rất buồn và đã rúc trong phòng suốt 1 tuần mà không ăn uống gì cả.

Trong thời gian đó cha mẹ của Tobi không hề quan tâm gì đến việc đó.

Vì lo lắng cho chị cậu nên Tobi đã vào phòng chị ấy...

Và cảnh tượng đập vào mặt của cậu ta chính là người chị của cậu đã treo cổ tự tử.

Vào lúc đó thì cậu đã nổi lên máu của sự hận thù.

Nếu cha mẹ cậu ta còn quan tâm người chị của mình trong suốt thời gian đó thì cậu đã không có máu hận thù...

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn cực kì hận thù sau khi cha mẹ cậu chứng kiến cảnh người chị cậu tự tử.

Đó là câu nói "Chết đi cũng tốt con ạ, mày sống chẳng tốt chút nào, mày dù sao cũng không còn là con của tao nữa".

Sau câu nói đó thì cậu đã vô thức rớt nước mắt.

Và nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng sự hận thù.

Một người chị cậu ta cực kì yêu quý lại bị đối sự tệ bạc bởi cha mẹ.

Chính điều đó mà cậu ta luôn khó chịu khi nhìn thấy cha mẹ của mình.

Dẫn đến việc cậu ta cúp học cực kì nhiều.

Khi cha mẹ mắng cậu thì cậu ta đã lớn tiếng họ, dẫn đến cha mẹ cậu đã có ý định đuổi cậu đi.

Nhưng vì là con duy nhất của họ nên họ không dám.

Và lúc đó cậu ta tự hỏi là vì sao họ lại quan tâm tôi mà lại không quan tâm chị của cậu ta.

Rốt cuộc là Tobi đã trưởng thành trong sự hận thù.

Nhưng nhờ một phần của Kuro nên cậu ta đã đỡ hơn.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu...ít ra cậu còn có gia đình khi còn nhỏ, còn tôi thì không quá nhiều..." (Kuro)

Kuro nói với giọng buồn bã.

Về quá khứ của Kuro thì cậu ta khác với Tobi.

Cha mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn khác.

Lúc đó cậu ta chỉ mới 3 tuổi.

Nhưng đã nhận thức được rất là sớm sau vụ đó dẫn đến cậu ta rúc trong phòng và gần như không bước ra khỏi phòng.

Nhờ Tobi an ủi nên cậu như hồi sinh lại.

Tuy cậu ta vẫn chưa khỏi cú sốc đó nhưng nhờ chơi với Tobi mà cậu đã đỡ hơn.

Còn về lí do cậu sống qua ngày được là nhờ cậu đã đánh giải thắng một loại game.

Rồi cứ liên tục vậy.

Nhờ Kuro mà Tobi cũng đã bị Kuro lôi kéo vào con đường Otaku của mình.

Lúc đó tâm trạng họ rất vui và hạnh phúc vì đã có một người bạn vô cùng thân của mình.

Cho đến khi cậu 7 tuổi thì được một gia đình khác nhận nuôi.

Nên họ đã ít tiếp xúc lại nhưng vẫn hay chơi game với nhau khi có dịp.

Vào ngày sinh nhật của tròn 13 tuổi của Kuro thì gia đình cậu quyết định đi du lịch.

Nhưng cha mẹ cậu lại qua đời một lần nữa do vụ tai nạn giao thông.

Do bị sốc lần 2 và lần này nặng hơn nên cậu đã nhốt mình trong vòng 2 năm qua.

Sau 2 năm thì Tobi mới biết là cậu đã nhốt trong phòng nên cậu đã qua an ủi và đồng viện nên cậu đã một lần nữa sống lại.

Có thể nói tình bạn của họ rất là tốt.

Hiện tại cũng như vậy.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ về chúng ta sẽ chơi..." (Kuro)

"Coi chừng!!" (???)

Chưa kịp nói hết thì đã có ai đó hét lớn và khiến Kuro và Tobi giật mình.

Cảm nhận được sự nguy hiểm họ nhìn trời...

Và cảnh tượng của họ là...

Một cây bê tông sắt lớn rơi xuống.

Chưa kịp phản ứng thì 2 người họ đã bị đè xuống.

Bị đè bởi nó khiến 2 người họ chết tại chỗ...

Họ bắt đầu chìm trong bóng tối của sự vô thức.

Cùng nhau mỉm cười ra đi cùng người bạn của mình...

Nhưng không!

_________________________

Oke tới đây thôi, hồi rồi đăng tiếp.

Câu nói cuối cùng của mình tại chương này sẽ là...

Mình đang là thằng gánh tạ cho cái lớp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top