Chương 10: Diện kiến trước nhà vua
Saratobi: Hôm qua định viết nhưng lại trải qua một cú sốc cực nặng, cái đó tí có gì Akira giải thích, chứ giờ mình chẳng dám nói!!!! Tí Akira sẽ nói ở dưới comment.
________________________________
"Uwa~ Này đ-đừng chạm chỗ đó." (Kuro)
"Không được~~. Để xem nào, chỗ này thì sao?" (Lisa)
"Kya~, d-dừng lại đi, nếu k-không thì em sẽ! Kya~!" (Kuro)
"Được rồi~, giờ thì đến phiên chị." (Lisa)
Tôi nằm gục xuống trước những đòn tấn công tra tấn của Lisa-Onee-Chan còn chị ấy thì thản nhiên lấy đồ của mình đi thay.
Tôi đã bị ép mang một bộ váy màu trắng tinh với những nếp gấp cũng những hoa văn khắp nơi.
Nói thật thì tôi chẳng muốn mặc đồ con gái chút nào nhưng chị ấy cứ ép tôi mang cho bằng được.
Kết quả là mọi người biết rồi đấy, tôi đã thua rồi.
Giá như bà thần đó đừng để tôi là con gái khi ở thế giới này chứ.
À ngoài ra, tôi tôi còn được cột lên thành 2 bím nữa chứ, tôi không thích kiểu tóc này lắm nhưng lúc tôi từ chối thì Lisa-Onee-Chan đã lườm sát khí tôi khiến tôi phải chấp nhận.
Tại sao...tại sao? Tại sao lại là Lisa-Onee-Chan?? Nếu tôi không gặp chị ấy chắc không bị ép buộc bởi sức mạnh khủng bố đó của chị ấy sao?
Giá như lúc nãy tôi không vào nhà của chị ấy...
"Kuro-Chan~ Em nên dậy ngay đi, đến lúc rồi~" (Lisa)
Trong khi tôi đang nằm liệt trên nền nhà thì Lisa kêu tôi dậy.
Chị ấy thay đồ xong rồi sao...?
Vậy thì tôi cũng mau dậy thôi.
Lúc tôi đang định nằm dậy thì bỗng nhiên có 2 bàn tay lách vô nách tôi và bồng tôi lên.
Quay mặt lại nhìn thì tôi thấy khuôn mặt tươi cười của Lisa-Onee-Chan.
Chị ấy hiện giờ đang thay một bộ đồ hoàn toàn mới.
Khác với tôi là dễ thương thì bộ đồ chị ấy mang đúng đậm chất của sự ngầu lòi của một vị hiền nhân.
Đó là mộ bộ áo màu đỏ có một ruy băng trắng, đen, chị ấy mang một bộ áo khoác đen ở ngoài dài đến tận cổ tay cùng với chiếc áo choàng màu đỏ có khắc một hình con rồng đen trên đó, quần thì là một bộ quần trong có vẻ khá bó màu đen...
Và tôi tự hỏi vì sao chị ấy lại thay đồ một cách nhanh chóng như vậy chứ? Phép thuật? Nếu là vậy thì sao không dùng nó cho tôi mà phải tự tay để thay đồ tôi???
ĐỒ SISCON!!! (và Brocon)
Một ý đồ đen tối của một Siscon!!!
"Trông em dễ thương quá!! Đúng là em của chị!" (Lisa)
Chị ấy nói trong khi ngắm nhìn tôi đang được bồng lên bằng khuôn mặt rạng rỡ.
Vâng, là em nuôi, là em nuôi nhé!
Nói thiệt thì chị ấy cứ như vậy thì tôi xấu hổ lắm!
Sau đó thì chị ấy đặt tôi xuống đất, để tôi tự đi, rồi nhanh chóng rời đi trong khi miệng nói "Tobi-Kun~ đến lượt em rồi".
Chị ấy quả cuồng em của mình dù vừa mới nhận nuôi.
Thôi chịu đi, ít ra là chúng tôi được chị ấy giúp đỡ và nuôi.
~~ Vài lát sau ~~
"Đến rồi!" (Lisa)
"Hả?!" (Kuro/Tobi)
Lisa-Onee-Chan nói trong khi chống nạnh, ưỡn ngực về phía trước.
Tôi không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã được đưa đến một cung điện sang trọng như thế này.
Chỉ mới ngay cái nhà biệt thôi mà đã dịch chuyển đến đây, đúng là sức mạnh của hiền nhân có khác.
Ước gì tôi cũng học được phép này.
Nhưng kệ vậy, ít ra tôi còn có thể thay đổi chủng tộc tùy ý.
"Được rồi, mau rời khỏi nơi này nhanh và đi theo chị nào." (Lisa)
Chị ấy nói vậy trong khi vui vẻ rời đi, tôi tự hỏi vì sao chị ấy lại vui vẻ như vậy.
Nghe lời chị ấy, tôi và Tobi rời khỏi cái vòng tròn ma pháp mà chúng tôi đứng từ nãy giờ mà rời đi.
Có lẽ đây chính là nơi mà Lisa-Onee-Chan hay dịch chuyển khi đến cung điện.
Đi theo sau chị ấy, chúng tôi không ngừng nhìn qua nhìn lại cái cung điện rộng lớn này.
Chúng tôi cũng cảm thấy hơi hồi hộp khi đi trong này, đồng thời chuẩn bị gặp đức vua, một người có vị trí cao nhất.
Đi một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng đã đứng trước một cái cửa to lớn, ở trước cánh cửa có 2 người lính trang bị đồ vũ trang.
Họ có phong thái trang nghiêm thật.
Khi những người lính đó vừa nhìn thấy chúng tôi, đặc biệt nhất là Lisa-Onee-Chan thì họ liền tiến hành mở cánh cửa to lớn đó ra.
Đằng sau cánh cửa ấy là một nơi con rồng lớn hơn nữa.
Vào trong thì xung quanh có rất nhiều người, người hầu, hiệp sĩ, các pháp sư và rất nhiều người khác.
Điều này đã làm tim tôi thắt lại vì quá hồi hộp, tôi chưa bao giờ đứng trước nhiều người lần nào, hơn nữa ánh mắt của bọn họ đều đang hướng về chúng tôi.
Tôi đã vô thức bám lấy áo choàng Lisa-Onee-Chan từ khi nào và chị ấy mỉm cười khi thấy tôi như vậy.
Kuro thì cái mặt Poker Face như mọi khi nhưng trong lòng thì...đang cực kì lo lắng đến nổi như muốn hóa đá theo những gì tôi biết.
<Saratobi: Để giải thích cho những bạn chưa biết thì Poker Face là mặt lạnh đ...ấy...*Hồi tưởng lại hôm qua*
Bronze: *Ngồi nhìn Saratobi đập gối đủ thứ kiểu*>
Tiếp tục bám theo Lisa-Onee-Chan chúng tôi tiến lên bục và đi đến bục dưới của ngai vàng trên đó.
Ngay sau đó thì Lisa-Onee-Chan quỳ xuống kính lễ trong khi tôi chưa kịp liếc nhìn lên ngai vàng.
Vì tôi không muốn bị thất lễ nên nhanh chóng quỳ theo chị ấy kính lễ, ngay cả Kuro cũng làm theo.
Bây giờ thì tôi mới có cơ hội nhìn người đang ngồi trên ngai vàng.
Khi liếc mắt nhìn lên thì tôi đã thấy một người...
Trẻ vãi!!!
Đó là một người khoảng độ 17 tuổi với mái tóc vàng, bộ đồ mang trên người cực kì quý phái và sang trọng, thứ đặc biệt nhất là cái vương miện trên đầu.
Nhưng tại sao nhà vua là một người trẻ trung đến như vậy???
Trong lúc tôi đang bất ngờ với người đang ngồi trên ngai vàng thì người đó bắt đầu nói với chúng tôi.
"Có chuyện gì đã đưa hiền nhân Lisa đến đây vậy? Chẳng lẽ vụ tìm những người khá..."( Vua)
"Không, thưa ngài, thật ra thì tôi đến đây với lí do khác. Đó là về 2 đứa trẻ này." (Lisa)
Ngắt lời nhà vua, Lisa-Onee-Chan trả lời bằng một cách cực kì lịch sự.
Khi nghe vậy, nhà vua ngạc nhiên và bắt đầu để ý chúng tôi.
"Hai đứa trẻ này sao? Chúng có gì đặc biệt?" (Vua)
"Hai đứa trẻ này là hai đứa em của tôi vừa mới từ quê của tôi đến." (Lisa)
"HẢ?!" (Mọi người)
Tất cả mọi người trong này liền bất ngờ phát tiếng trong khi nhìn chúng tôi.
Đ-điều này làm tôi lo lắng hơn nữa khi có nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi hơn.
Ngay cả Kuro cũng y hệt kìa, cậu ấy đang run nhưng nhờ cái run đó mà cậu ấy đã vô tình phát ra một sát khí khá khủng khiếp.
"N-những đứa trẻ này là em của hiền nhân sao? N-nếu vậy đây sẽ là một tin khá quan trọng lắm, k-khoan đã nếu vậy thì chắc hai đứa em của hiền nhân chắc cũng có khả năng đặc biệt đúng chứ." (Vua)
Nhà vua nói với giọng như không thể tin được mà đã mất đi cái giọng đúng chất của vua đi.
"Đúng vậy, Kuro-Chan, Tobi-Kun." (Lisa)
Khi chúng tôi nghe vậy thì liền nhớ lại lời của chị ấy dặn trước khi đi nên chúng tôi đứng dậy.
Đầu tiên là tôi, tôi bắt đầu thay đổi chúng tộc của mình.
<< Thay đổi chủng tộc: Mèo >>
Nhanh chóng, trên đầu tôi xuất hiện hai đôi tai mèo và cái đuôi mèo màu trắng.
Tôi liền co người xuống và để bốn chi tôi như mèo khi chuẩn bị nhảy và lấy lực nhảy lên cao.
Khi vừa nhảy lên tới một khoảng cố định cách xa mặt đất thì tôi liền thay đổi chủng tộc của mình.
<< Thay đổi chủng tộc: Rồng >>
Tai và đuôi tôi mất đi, thay vào đó là 2 cái sừng trên đầu và đôi cánh sau lưng cùng những cái vảy rồng trên tay.
Tôi dùng đôi cánh của mình lơ lửng trên không
Về phía Tobi, cậu ấy tạo ra những quả cầu lửa bao quanh cậu ta và liền phóng về phía tôi đang bay.
*Nếu em có thể thay đổi được chủng tộc thì có nghĩa là em sẽ dùng được những khả năng của chủng tộc đó*
Đó là những gì tôi được Lisa-Onee-Chan dặn.
Tôi tập trung sức mạnh tại cổ họng của mình lại và liền thở ra một hơi dài.
Nhưng nó đã tạo ra một ngọn lửa, thứ sẽ được gọi là hơi thở của rồng.
Hơi thở của tôi liền va chạm với những cầu lửa đó và nuốt chọn chúng bay đến Kuro.
Cơ thể của Kuro bắt đầu tỏa ra một không khí cực kì lạnh.
Ngay lập tức, một bức tường băng lớn được dựng lên một cách nhanh chóng ngăn hết toàn bộ hơi thở rồng của tôi.
Ngừng phun lửa lại, tôi liền thay đổi chủng tộc của mình.
<< Thay đổi chủng tộc: Báo >>
Đôi cánh, đuôi, và sừng tôi liền biến mất, nó làm tôi phải đáp xuống đất ở nơi khá cao nhưng vì đã kịp thời thay đổi chủng tộc nên tôi đã đáp xuống không hề hấn gì.
Tôi phóng đi, biến mất khỏi vị trí nhanh chóng tiếp cận sau lưng bằng tốc độ đặc trưng của loài báo.
Lúc tôi định đấm cậu ta một phát thì tôi cảm nhận được một thứ sẽ xuất hiện từ trên xuống nên đã nhảy lùi lại.
Khi vừa nhảy lùi lại thì một tia sét phóng thẳng xuống vị trí lúc nãy của tôi.
Đáp xuống nền đất thì tiếng của Lisa-Onee-Chan cắt ngang.
"Dừng được rồi 2 đứa." (Lisa)
Nghe lời chị ấy chúng tôi dừng lại ngay lập tức, Kuro hủy phép băng lúc nãy của cậu ấy, tôi thì quay về chủng tộc con người của mình.
Vậy đây là cách chúng tôi giới thiệu trước mặt nhà vua đây sao?
Quay qua nhìn xung quanh thì ai ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên đủ thứ kiểu trên cái biểu cảm của họ, bao gồm cả nhà vua.
"Được rồi, để tôi giới thiệu, đây là Kuro và Tobi, hai em ấy là đứa em đến từ quê của chúng tôi. Kuro có khả năng thay đổi chủng tộc bất kì tùy ý, Tobi thì là khả năng nắm bắt toàn bộ nguyên tố." (Lisa)
Chị ấy nói vậy trong khi nhìn nhà vua với chất giọng vô cùng nghiêm túc.
Ngầu quá Onee-Chan.
"À được rồi, ta hiểu rồi..." (Vua)
Nhà vua lấy hồn lại ngay lập tức và gật đầu nhìn chúng tôi trong vẻ chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top