Chap 3: NGANG VỚI VUA

Sau khi rời khỏi Guild mạo hiểm giả thì tôi ra cổng thành xuất trình thẻ như lời hứa với chú lính.

- À cháu bé lúc nãy phải không? Cháu đã đăng ký mạo hiểm giả xong rồi à?

Chú ấy nhận ra tôi. Tôi lấy tấm thẻ ra đưa cho chú ấy và nói:

- Thẻ của cháu đây ạ, xin chú xác nhận giúp cháu ạ.

Chú gác cổng cùng những người đang ở đó sau khi thấy tôi rút cái thẻ bạch kim cấp bậc Thánh nhân ra thì mặt mày tái méc.

- Cái...cái gì...???

Chú ấy không tin vào mắt mình, sau khi nhận lấy tấm thẻ từ tay tôi thì tấm thẻ liền chuyển từ màu đỏ sang màu đen. Tất cả mọi người thất kinh vì họ biết rằng đây đích thị là hàng thật.

- THÁNH NHÂN-SAMA

Tất cả mọi người có mặt ở đây liền đồng loạt quỳ xuống đất cúi đầu như kiểu gặp vua vậy. Tôi hoang mang, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu tôi.

Báo cáo: Theo luật lệ chung của thế giới, người có cấp bậc Thánh nhân được xem như ngang hàng với vua. Tất cả người dân hoặc mạo hiểm giả ở cấp bậc thấp hơn đều phải hạ quỳ khi gặp Thánh nhân.

À thì ra là vậy, nếu vậy thì tôi không cần phải e dè làm gì nửa. Tính cách của tôi không như mấy nhân vật thích giấu nghề trong manga đâu, tôi thích giải quyết vấn đề 1 cách nhanh gọn và đặc biệt thích cho người khác thấy sự dễ thương của tôi.

À tôi quên tả vóc dáng thân hình của tôi rồi nhỉ? Tôi tuy 14 tuổi nhưng cũng đã cao 1m7, vóc dáng cân đối không đô con, làn da trắng với khuôn mặt dễ thương của 1 cậu bé nhỏ tuổi. Mái tóc đen mướt cùng đôi mắt xanh dương làm tăng thêm vẻ đẹp trai đáng yêu của tôi hí hí=))

Quay lại thực tại. Tất cả những người có mặt tại đây đều đồng loạt quỳ xuống trước tôi. Tôi thấy cũng hơi ngại ngại nên nói:

- Tất cả mọi người đứng lên hết đi ạ.

Tất cả mọi người cúi đầu 1 cái rồi đồng loạt đúng lên. Âyda lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của 1 vị vua đó nhé.

- Thẻ của Thánh nhân-sama đây ạ. Chúng thần xin ngài tha thứ vì đã vô lễ với ngài ạ.

- Dạ vâng không sao đâu ạ. Cháu chỉ mới 14 tuổi thôi nên chú cứ xưng hô như bình thường được rồi ạ.

- Không được thưa Thánh nhân-sama, đây là quy luật của cả thế giới, nếu chúng thần làm sai thì sẽ chịu tội chết đấy ạ.

- Cháu hiểu rồi, tùy vào mọi người vậy.

Tôi nói rồi lại nở nụ cười thương hiệu dễ thương của tôi khiến họ cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng.

À tôi quên nói là tôi đã kích hoạt khả năng ban phúc lành của Thần sáng tạo Damas lên nụ cười của tôi rồi. Khi tôi cười thì những người trong phạm vi bán kính 50m sẽ nhận được phúc lành từ tôi, họ sẽ được gia tăng 1 phần sức mạnh và được chữa lành 1 số bệnh thường gặp hoặc không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ những người có trái tim lương thiện mới nhận được phúc lành này của tôi mà thôi, những kẻ có trái tim xấu xa sẽ không nhận được gì ngược lại còn thấy sức mạnh bị giảm đi 1 phần.

Sau khi làm xong mọi thủ tục thì tôi giờ chỉ biết loanh quanh trong thành phố vì không biết làm gì tiếp theo.

Tội chợt nhớ ra giờ mình đã là 1 mạo hiểm giả rồi thì tại sao không đi làm nhiệm vụ nhỉ?

Nói là làm, tôi liền đến Guild mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ. Khi thấy tôi vừa mở cửa bước vào thì chị tiếp tân hốt hoảng chạy đến quỳ xuống hành lễ, những người khác thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống.

Tôi quan sát xung quanh thì thấy có 5 tên mạo hiểm giả vẫn đang đứng với ánh mắt khinh thường nhìn về phía tôi. Sau khi đượcThort báo cáo thì tôi biết chúng đều là những mạo hiểm giả bậc B yếu ớt.

- Mọi người đứng dậy đi.

Họ lập tức đứng lên rồi tránh đường cho tôi.

- Em muốn nhận nhiệm vụ ạ.

- Thưa Thánh nhân-sama, xin ngài đi theo thần ạ.

Khi tôi đang chuẩn bị theo chị tiếp tân lên lầu nhận nhiệm vụ thì 5 tên mạo hiểm giả lúc nãy không hành lễ lên tiếng ngăn tôi lại:

- Thằng nhóc kia đứng lại, tí tuổi mà đã hống hách như vậy rồi, mày nghĩ với 1 vài thủ thuật lừa đảo có được danh hiệu Thánh nhân thì bọn tao sẽ nể phục mày chắc. Hôm nay tao sẽ....

Không để hắn nói hết tôi búng tay 1 cái khiến cả năm tên đều ngã ngã rập xuống bất tỉnh, những người có mặt đều sợ hãi trước sức mạnh của tôi. Tôi hy vọng rằng sau vụ này sẽ không còn nên tên nào ngu ngốc như vậy nửa.

Tôi tiếp tục theo chị tiếp tân lên gặp trưởng Guild. Khi tôi vừa bước vào thì ông chú Mos_trưởng Guild mạo hiểm giả tiến đến hành lễ.

- Chú đứng lên đi. Cho cháu nhận nhiệm vụ ạ.

- Thưa Thánh nhân-sama. Vì ngài đã là Thánh nhân nên ngài chỉ cần nhận nhiệm vụ trên bảng trạng thái thôi ạ. Sau khi hoàn thành thì ngài mới đến đây xác nhận ạ.

- Cháu hiểu rồi, cản ơn chú nhiều ạ.

Nói rồi tôi rời khỏi Guild, để ý thì giờ cũng đã xế chiều rồi, tôi nên tìm 1 khách sạn để nghỉ ngơi, còn nhiệm vụ chắc để ngày mai vậy.

Tôi loanh quanh 1 hồi thì thấy 1 khách sạn khang trang ngay gần hoàng cung. Tôi vào thuê 1 căn phòng trong sự ngạc nhiên của bà chủ khách sạn, còn tại sao bà ấy lại ngạc nhiên thì tôi không biết.

Giá 1 căn phòng vip là 2 đồng bạc 1 đêm, tôi thanh toán ngay rồi lên phòng.

Sau khi tắm rửa xong thì tôi xuống dùng bửa tối. Thật ra là tôi không cần tắm rửa hay ăn uống gì cả đâu vì tôi đã bất tử rồi, với đống kỹ năng tôi có thì làm sạch cơ thể là chuyện quá sức bình thường đối với tôi, nhưng tôi vẫn muốn ngâm mình trong làn nước ấm và thưởng thức những đặc sản của thế giới này.

---0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top