Chap 3: MẠO HIỂM GIẢ CẤP BẬC THÁNH NHÂN

Chị tiếp tân cũng bất ngờ, chị ấy hỏi lại:

- Em thật sự muốn đăng ký làm mạo hiểm giả?

- Vậng ạ.

Tối xác nhận và nở 1 nụ cười thương hiệu dễ thương của tôi làm chị ấy đỏ mặt.

- Aya em dễ thương thật đấy. Được rồi chị sẽ giúp em đăng ký.

Sau khi khai tên họ xong thì chị tiếp tân lấy ra một quả cầu pha lê rồi nói:

- Em đặt tay lên đi, nó sẽ giúp biết được sức mạnh và cấp độ của em để phân cấp bậc mạo hiểm giả.

- Vâng ạ.

Tôi đặt tay lên quả cầu thì *uỳnh* quả cầu nổ ngay lập tức khiến tất cả những người có mặt bất giác giật mình.

- Này! Em là thần thánh phương nào vậy. Quả cầu này có thể đo được cấp độ 100 đấy.

- Dạ em xin lỗi, chị còn quả cầu nào khác không?

- Em đứng đây đợi một chút để chị lên báo cho trưởng Guild.

Nói rồi chị ấy chạy vội lên lầu. Những người xung quanh tôi bắt đầu bàn tán về sức mạnh của tôi. Mặc dù tôi đã dùng kỹ năng Thần bảo hộ Zeno tạo ra một kết giới bọc lấy cơ thể tôi và tôi cũng đã thu hết hào quang phép thuật vào trong người rồi mà vẫn như vậy đấy.

Một lúc sau chị tiếp tân bước xuống cùng với một ông chú trung niên có thân hình vạm vỡ. Theo như báo cáo của Thort thì ông ấy có cấp độ 214 và là một cựu mạo hiểm giả cấp S.

- Chào cháu, ta tên là Mos, ta là trường Guild mạo hiểm giả này.

- Chào chú, cháu tên Ayuki ạ.

Sau khi chào hỏi xong thì ông ấy lấy ra một quả cầu pha lê khác, khác với quả cầu lúc nãy có màu trắng thì quả cầu này có màu đỏ.

- Cháu đặt tay lên đi.

- Vâng ạ.

Nói rồi tôi đặt tay và quả cầu phát sáng mãnh liệt khiến tôi muốn hoa mắt. Tôi buông tay ra thì trên quả cầu hiện ra 3 dòng chữ:

Cấp độ: max 9999???

Chủng loại: Con người???

Cấp bậc: Thánh nhân???

Tôi thắc mắc tại sao phía sau mỗi chỉ số của tôi lại có ba dấu chấm hỏi thế nhỉ.

- Chú ơi, chuyện này là sao vậy ạ?

Như bị tôi kéo lại thực tại, ông chú giật mình và nhìn tôi chằm chằm, những người khác thì mắt cũng chữ O mồm chữ A nhìn về phía tôi như tôi là một sinh vật lạ vậy.

- Này cháu bé, có vẻ quả cầu này chỉ đo được đến thế thôi, nó không thể đo được hết sức mạnh của cháu. Chúng ta ở đây... à không... cả thế giới này cũng chỉ có thể cấp thẻ mạo hiểm giả cấp bậc Thánh nhân cho cháu thôi. Max cấp rồi đấy cháu ạ.

- ...

Tôi cạn lời không biết nói như thế nào nửa. Cái Guild giờ như bùng nổ luôn rồi, lần đầu tiên trong lịch sử thế giới một thằng nhóc 14 tuổi đạt được cấp bậc Thánh nhân ngay lần đầu đăng ký mạo hiểm giả.

Tôi nghe loáng thoáng có 1 số lời ngưỡng mộ cũng như không ít lời đàm tếu về tôi.

Ông chú cất quả cầu vào túi và nói:

- Cháu chờ ta một chút nhé, ta làm thẻ cho cháu ngay.

- Vâng ạ.

Nói rồi tôi tìm một cái bàn trống để ngồi, tôi gọi một phần thức ăn vì tôi đã đói lắm rồi.

Khi tôi đang ăn ngon lành thì có một đám mạo hiểm giả tiến đến gây chuyện với tôi.

- Này nhóc, mày vừa gian lận đúng không?

- Gian lận?

Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Tao hỏi là mày vừa gian lận đúng không? Cả vương quốc này chỉ có 2 người đạt được cấp bậc Thánh nhân và trên thế giới chỉ có 14 người đạt được cấp bậc ấy. Họ đều là những huyền thoại sống hơn 1000 năm. Còn mày là cái thá gì chứ?

- Ai biết.

Tôi không quan tâm lắm chuyện hắn vừa nói. Thấy tôi phớt lờ hắn thì hắn tức giận liền rút kiếm chém thẳng vào người tồi.

*keng* thanh kiếm của hắn gãy làm đôi khi vừa chạm vào kết giới của Thần bảo hộ Zeno đang bao phủ cơ thể tôi.

- Mày...mày vừa làm gì hả?

- Tôi chỉ dựng một kết giới mỏng như không khí bọc lấy cơ thể tôi thôi.

Những người có mặt ở đó bàng hoàng nhìn về phía tôi. Thanh kiếm của tên đó ở cấp độ A mà lại bị gãy làm đôi chỉ vì chạm vào một cái kết giới???

- Rồi để tôi ăn được chưa?

Tôi thật sự rất khó chịu khi đang ăn mà có người phá đám.

- Mày...mày...chết đi ranh con...

Tên đó tức giận lao vào tôi như một con thú vồ miếng mồi ngon vậy. Tôi búng nhẹ tay một cái, tên đó và đàn em của hắn liền ngã rập xuống nền nhà.

Tất cả những người chứng kiến hoảng sợ nhìn tôi.

- Chúng chỉ bất tỉnh thôi, tôi chưa giết chúng, tầm một tuần nửa chúng sẽ tỉnh lại thôi.

Nói rồi tôi tiếp tục ăn. Ông chú trưởng Guild cũng kịp lúc chứng kiến sự việc vừa rồi và đang run run bước về phía tôi.

- Này cháu bé...à không...Thánh nhân-sama...thẻ của ngài đây ạ...

- Vâng cháu xin ạ. Cháu cảm ơn chú và mọi người rất nhiều ạ.

Tôi nhận lấy cái thẻ làm bằng bạch kim từ tay ông chú trưởng Guild rồi nỡ 1 nụ cười thương hiệu làm xua tan sự sợ hãi của những người có mặt tại đây, xong tôi ra khỏi đó sau khi thanh toán tiền phí và tiền bửa ăn.

Mấy bác thắc mắc tiền đâu tôi có phải không? Tất cả là nhờ kỹ năng Thần sáng tạo Damas cả đấy=))

Ở thế giới này tất cả các quốc gia chỉ sài một đơn vị tiền tệ duy nhất:

10 đồng = 1 đồng bạc
10 đồng bạc = 1 đồng vàng
10 đồng vàng = 1 đồng rubi
10 đồng rubi = 1 đồng bạch kim

Toàn bộ bửa ăn vừa rồi của tôi tốn 5 đồng, còn chi phí đăng ký là 5 đồng tổng là 1 đồng bạc.

Từ sau cái chuyện tôi ngồi một chỗ hạ gục được chục tên mạo hiểm giả cấp B và một tên cấp A khiến danh tiếng của tôi được truyền đi một cách chóng mặt.

Người ta truyền tai nhau rằng: Có một cậu bé 14 tuổi đạt được cấp bậc Thánh nhân ngay khi lần đầu đăng ký mạo hiểm giả. Họ đặt cho tôi cái biệt danh là Kid Player.

À tôi quên nói về cái thẻ mạo hiểm giả của tôi nhỉ. Nó được làm bằng bạch kim với màu đỏ thẫm như màu của đá rubi vậy. Trên tấm thẻ có ghi tên, cấp độ và cấp bậc mạo hiểm giả của tôi. Tấm thẻ này không thể làm giả vì khi một người không phải chủ nhân của nó chạm vào thì nó sẽ đổi thành màu đen. Những tấm thẻ mạo hiểm giả khác cũng vậy.

---0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top