chương 14: món quà từ mê cung

Đây là đâu?
.
.
.
.
.

Phía trước tôi không có gì cả, kể cả màu sắc cũng không... Không có gì cả
.
.
.
.
.
.

Khó thở quá
.
.
.
.
.

Đúng vậy...khó thở quá
.
.
.

Bỗng nhiên, tầm nhìn của tôi đã trở lại,
Một màu đen huyền ảo
Không phải vì tối mà là vì quá xa, quá rộng
.
.
.
Trần nhà? Không có
.
.
.

Uầy... Đây là căn phòng khi nãy chứ đâu.
Tôi đang nằm đây vì kiệt sức hoặc vì một lý do nào đó
.
.
Nhưng khó thở thật, có gì đó đang đè lên tôi
.
.
.
Màu tím quen thuộc
.
.
.
Thì ra silica đang gối đầu lên người tôi
.
.
.
À mà tại sao tôi lại ở đây...???
.
.
Tôi bật người dậy
.
.
*Nhìn xung quanh*
.
.
Đống đổ nát màu kim loại đấy là con golem khi nãy đúng không nhỉ?
.
.
Đùi tôi động đậy
.
.
.
.
Khi tôi ngồi lên thì đầu của silica trượt đến ngay giữa đùi tôi... Không ổn!
.
.
.

-Hấp!

Tôi lay silica dậy
.
.
.
.

-huh?(Silica)

Gương mặt phê pha của cô không làm mất đi mà còn tăng thêm độ xinh đẹp của mình
Tôi mà để cô ấy nằm ở đó thêm một lúc nữa là có chuyện rồi
.
Satou?
.
Đúng rồi! Satou đâu?
.
Tôi mặc kệ việc mình đang dùng hai tay nắm chặt vai của silica để cố định tư thế, liên tục tìm
.
.
À, satou đang ngồi trên một mảnh của con golem rồi cụp đầu xuống ngủ
.
.
.
Gương mặt high cỏ của silica động đậy

-Ah! Anh ichiko!
Anh có sao không?(Silica)

-Không sao, không sao
Ngồi đó đi để anh đi xem Satou thế nào rồi.(Ichiko)

-thế...(Silica)

-có vẻ mọi chuyện đã qua rồi, yên tâm đi!(Ichiko)

Tôi không có sủa ngu đâu, sự yên tỉnh xung quanh và việc tôi nằm đây cũng khá lâu nhưng không có gì cả
.
.
.

Tôi thu hai chân lại, chậm rãi đứng dậy
Đi lại phía đống đổ nát, nơi satou đang ngồi
.
.
.

Đứng trước mặt Satou
Tôi vổ vai cậu ta

-Ê! Satou, tỉnh đi(Ichiko)

.
.

-Huh?(Satou)

Cậu ta ngẩn đầu lên
Phát ra một âm thanh kì lạ cùng với gương mặt ngáo đá
.
.

-Ichiko đấy à?(satou)

Satou đảo đầu một vòng
Chòm ra nhặt thanh kiếm rồi đứng dậy
.
.
.
.
.
.
.
.
3 phút
.
.
.
.
.

Cả 3 chúng tôi tập hợp lại 1 chổ ngay sau đấy
.
.

-Silica à.(Ichiko)

-Vâng?(Silica)

-em yên lặng một lát nhé(Ichiko)

Tôi dặn dò silica bằng một khuôn mặt nghiêm túc sau khi tắt bảng chỉ số

-Ichiko.(Satou)

-Satou.(Ichiko)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-HÚUÚÚÚÚÚ CHÚNGGG TAAA THẮNGGG RỒIIIII(Ichiko)

-*ÉO TIN ĐƯỢC LÀ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐÁNH CON M* NÓ THẮNG VỚI CHỈ SỐ CÁCH BIỆT ĐẾN NHƯ VẬY
THẬT LÀ VÃ* CẢ L*N!?!!!!!??!(Satou)

-AHAHAHAHAHA!!! A HAHAHAHA(Ichiko)

Và thế là có 2 tên điên miện mồm quăng tục quẩy như trong bar mặc kệ một cô gái xinh đẹp ngoan hiền gương mẫu đứng cạnh...

.
.
.
.
.

Sau khi tôi bình tỉnh lại, tôi cắt bỏ phần tay áo bị nát do lực phun của máu từ cơ thể của tôi sau cơn chấn động,
Tôi cũng phát hiện thấy vết vỡ của lọ thuốc khi nãy Satou đưa, có thể là nhờ nó tôi mới có đủ sức để cầm lại cái mạng
thanh katana thì đã hỏng trong đòn đầu tiên, tạm biệt
.

Chúng tôi kiểm tra hành lý còn lại cho đến giờ, không còn lại gì nhiều, thức ăn và nước đã mất hết do lúc đó tôi đang về tầng 60 để mua thêm
.
.
Mấy cái khác không nói chứ hết thức ăn thì chỉ có chết
.
.
À mà vẫn còn vài lọ thuốc, có vẻ chúng tôi có thể cầm được khoảng 4 ngày?
.
.

Trong lúc cả đám đang ngồi quanh thành một vòng
Suy nghĩ về vấn đề tiếp theo...
.
.

-ahahaha...

Sau lưng tôi có gì đó

-Sao thế anh Ichiko?(Ichiko)

Có vẻ là một cái gì đó mà chỉ tôi mới cảm thấy được

Có vẻ Satou không cảm nhận được sự hiện diện sau lưng tôi
À cả Silica cũng thế
.
.
.

-Tôi ra góc kia đứng lát(Ichiko)

-làm lạnh não à?

-có thể là vậy...(Ichiko)

Tôi rời bọn rồi đi về phía của sự hiện diện
.
.
.

-kukukuku! Ngươi nhìn thấy ta à?

-...Ngươi là cá... ai?(Ichiko)

-à! Xin lỗi vì chưa giải thích nhé! Ta là quản lý của mê cung [không tên] này

Chủ nhân của giọng nói mảnh dẻ, ngọt ngào như mật ong
Nhưng lại rất sắc bén và nguy hiểm
.
.
.
Tôi không thủ thế. Không phải vì tôi không đề phòng
Mà vì dù có làm gì tôi cũng không thể chống lại thực thể này
.
.
À mà "cô ta" có vẻ ngoài khá là đẹp
Bàn chân lơ lửng không chạm đất
Phần chân thon nuột lên đến cặp đùi to căng vẽ nền cho một vòng 3 hoàn hảo, sự mập mờ từ trang phục bằng nhiều sợi tơ đen bóng cố ý kêu gọi sự tò mò của người nhìn
Vòng eo để rông đập vào mắt tôi một màu trắng
Mỏng manh nhưng đầy đặn, ngực không to, nhưng cũng không nhỏ, bị che khuất bởi bộ trang phục, nhưng những đường cong đều được để lộ ra
Phủ đầy vai là ánh đỏ rực như máu, mềm mảnh xuông mượt
Gương mặt thuần châu Âu
.
.
14? Hay 15 nhỉ?
.
.
.

-Nếu đúng là vậy thì có thể cô biết gì về việc này đúng không? Tại sao chúng tôi ở đây ấy!(Ichiko)

-Ah a! Tất nhiên là...ta không biết.

Cái gì? Đang đùa à

-oi oi(Ichiko)

-À mà ta biết rằng kẻ leo đến tầng 64 trong 3 tuần thì khá ấn tượng đấy
Nhưng bị rơi vào đây là do các ngươi xui thôi

-thế là chúng tôi ở đây phải tự lực gánh sinh rồi...()

-à mà nếu vậy thì ta đã không xuống đây gặp các ngươi rồi! Đúng không?

Không có vui đâu

-...

Tôi im lặng

-thật ra ta có một món quà cho ngươi.
.
.

Một món quà?
.
.

-Món quà? Quà gì?(Ichiko)
.
.

-Khoan vội mừng đi! Nghe ta giải thích nè!

.
.
.
.
.

Sau một hồi nói chuyện

Tôi có thể tóm lại như sau

Mê cung này không phải xuất hiện 300 năm trước
Mà là hơn 1000 năm, 300 năm trước có một con quỷ cấp cao giải phóng hết sức mạnh tạo ra một vụ nổ ma lực khổng lồ, hậu quả của nó là cái mê cung này
.
.
.
Lạ thay tầng 100 (cuối) của nó lại thông với tầng 1 của cô kia, không có ai quản lý nên cổ vơ luôn
Và nếu so sánh sự khác biệt giữa một mê cung lâu đời và một mê cung mới sinh thì khá là tức cười
.
.
.
Tôi vô tình văng vô đây, cổ thấy có lỗi nên tặng tôi tý exp qua con golem
.
.
Từ đầu cổ cũng chẳng thèm tin là chúng tôi sẽ ăn được con golem đó cơ, vì nó là một loại quái vật mạnh trung bình nếu so với các quái khác cùng tầng
.
Nhưng cũng cảm ơn vì đã chọn đối thủ là một con golem
Vì nó khá ngu nên chúng tôi mới dễ dàng hạ nó như thế
.
.
À mà mê cung này sắp dẹp rồi
Tại sao? 100 tầng đầu còn chưa qua được thì sao vào đây? Nghe đâu, tầng cao nhất con người với tới chỉ mới là 73
Mê cung bị bỏ hoang không mang lại tác dụng cho người sở hữu sẽ bị suy yếu dần và biến mất
.
.
Chúng tôi là 3 người đầu tiên từ lúc mê cung ra đời cho đến nay
Ở một mình 1000 năm chắc buồn lắm
.
.
.

-Vậy cho cảm ơn nhé! Còn gì nữa không, món quà ấy?()

-À...thật ra là.

Cô ấy đan hai bàn tay vào nhau

-?? Nói đi?()

-Cho ta...đi cùng với các ngươi được không...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

-hả?(Ichiko)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top