17. thư viện và trận chiến đêm

"Thôi nào Ema, em đừng có làm cái vẻ đó nữa. Chúng ta chỉ đi ghé qua vài nơi bất thường kiểm tra thôi."

"Nhưng rõ ràng là những nơi quái dị mà."

Đã quá nửa đêm và tôi đang đi với chị hai của tôi trên hành lang lớp học, Rei. Lại một tình huống khó đỡ nữa nếu ai đó gặp chúng tôi lúc này.

Má ơi, con muốn về quá, tay tôi đang run lên vì sợ đây, mấy quả cầu ánh sáng mà tôi tạo ra cũng run theo luôn, bây giờ mà có cái khỉ gì mà hù ra phát là tôi đứng tim luôn.

"Coi nào Ema, chẳng phải em từng vào nghĩa trang của trường rồi mà, thế này có ăn nhầm gì đâu "

"Chính vì đi vô đó một lần nên giờ em mới bị... Mà khoan đã, sao chị biết em vào nghĩa trang?"

"Granz kể là em tham gia một hội rồi được may mắn được đi với đàn chị năm trên xinh đẹp đấy?"

Chờ đấy, Granz mách lẽo. Tí phải lấy chai dầu ăn đã.

"Mà nghĩ lại thì... Chẳng phải việc đó có hơi vi phạm nội quy trường sao?"

*đổ mồ hôi*

Làm gì có chuyện mà không vi phạm chứ, cái này nặng là đằng khác. Tôi không biết bậc cha mẹ nghĩ gì nhưng nếu là kiếp trước thì có khi trói chân trói tay trong nhà kho rồi. Tôi cũng chẳng có biện hộ lý do nào khác mà chỉ quay mặt đi.

Chị tôi chỉ cười khúc khích và bước tiếp, chị làm em sợ đó chị hai~

"Vậy chúng ta đi đâu đây?"

"Thư viện khu phi chiến đâu, chúng ta cần phải giải quyết vài vụ bí ẩn, thời gian gần một số khu mượn sách bị lật tung liên vào ban đêm ở nhiều vị trí khác nhau, điểm lạ là không mất cuốn sách nào. Thư viên đã được tăng cường số người giám sát nhưng kết quả vẫn không đổi... A l! Chúng ta đến rồi.

Trước mặt tôi là cánh cửa đôi khá lớn và bảo hiệu ở trên.

khu đọc sách

Khu này học sinh chỉ được đọc và không được mượn về vì có những tư liệu hiếm và cổ. Mượn thì chỉ có sách học thôi.

"Được rồi, chúng ta đã có chìa khóa rồi."

Chị đọc câu thần chú.

"Xuyên thấu cả bóng đêm, xóa bỏ mọi vận cản, dạ nhãn"

"Cuội nguồn của sinh vật, cảm nhận hiện diện."

Cơ thể của chị phát ra anh sáng màu trắng nhạt và biến mất dần trong đêm.

Hai phép thuật phi thuộc tính mà những trinh sát hoặc chiến binh chuyên dùng để cảm nhận đối phương và ma lực của đối phương đã được sử dụng. Rất khó học vì nó là một dạng cảm nhận năng lượng.

"Chị sử dụng cả cảm nhận hiện hiện cấp cao sao??? bộ quanh đây có sát thủ hay mấy thằng che dấu hiện diện hả."

"Qua mặt được cả người ở đây thì trình đã coi là không đơn giản rồi, chưa kể chúng ta không biết mình đang đối mặt với cái gì cả."

Này này, cái trường này rõ ràng vượt ra khỏi định nghĩa của một nơi để giáo dục học sinh từ 12-18 tuổi rồi đấy. Thế bất nào mà trường học lại giống như thị trấn ma quỷ vậy.

" vậy chị kêu thằng nhóc 12 tuổi như em để làm gì thế?"

"Khả năng cao là thứ đó sài hệ bóng tối nên chị cần phải kiếm người dùng ánh sáng. Em là người có thể thi triễn phép hồi phục nhanh và hiệu quả hơn cả giáo viên đấy em biết không?"

"Em rất muốn đấm chị ngay bây giờ đấy."

Tôi chỉ muốn sống đời học sinh bình thường thôi mà, bộ làm nhân vật chính là phải xông pha nguy hiểm vài nơi mới được hả tác giả?

"Đi thôi nào , chúng ta tám chuyện hơi nhiều đấy. Mồ~ coi nào, đưa tay đây."

"Đâ...ehhh."

Chị tôi nắm tay và kéo tôi vào hành lang sách, chị nắm chặt quá!!!! Đau đau đau đau!!

"Ehehe, em sắp khóc vì rồi. Không sao, danh dự của chị không cho phép kẻ nào dám đụng vào em trai bé bỏng của chị đâu~Ôi chồ ôi, ấm và mềm mềm như tay thiếu nữ, chị muốn có gối ôm quá. cứ như dẫn công chúa chạy trốn khỏi kẻ xấu vậy ehehe."

"CHỊ CÓ THÔI NÓI MẤY CÂU SẾN SÚA VÀ BIẾN THÁI ẤY ĐÓ KHÔNG HẢ!!! EM CẢM THẤY...umumum."

"Suỵt!!! Ema, tắt đèn!"

Chị bịt miệng của tôi và tắt đèn ngay lập tức, ánh đèn le lói từ quả cầu ánh sáng biến mất và mang đêm bao trùm, nhưng ánh đèn yếu ớt trên tường vẫn đủ thấy xung quanh. Chúng lập tức núp tại một góc của giá sách.

"Mặc dù khá yếu nhưng chị vẫn thấy ai đó phía xa."

Theo Cấu trúc của thư viên thì có thể nói rằng số các giá sách đã chạm ở mức 50, nhiều thật. Tôi tưởng mình còn lạc vào mê cung kìa.

Hai chúng tôi bắt đầu tiến gần lại, tiếng sột xoạc từ những cuốn sách rơi xuống ngày càng to hơn.

"Khoảng cái góc chéo của 3x3 hướng trái, có một người, với yếu quá, chị chỉ thấy ai đó nhưng không thể nào tưởng tượng ra hình dạng."

Thì thầm một lúc, chúng tôi quyết định đến gần hơn nhưng...

Tiếng sách bắt đầu ngưng rơi và tiếng am ỉ gì đó bắt đầu lớn hơn.

Đùng! Đùng! Đung!

"Ema!!! Cường hóa"

Chị hai nắm lấy cổ áo tôi và nhảy lên cao. Những giá tủ nặng nề ngã xuống chỗ chúng tôi.

"Ở kia!!!"

Chị tôi hướng về phía ngược lại của giá sách đổ, bóng người mặt áo đang chạy về phía cửa ra

"Lưỡi hái của gió, phong trảm"

Tung ra phép trung cấp á? Mấy cuốn sách thì sao?

5 lưỡi gió xếp thành vòng lao vào gã lạ mặt. Hắn quay lại niệm phép, ba quả cầu đen ngòm xuất hiện trước pháp trận xoay vòng quanh và khi va chậm vào, lưỡi gió tan biến như chưa từng tồn tại, gì thế.

"Quả nhiên phép bóng tối, ta sẽ không để ngươi thoát đâu, tình yêu của biển cả, sự giam giữ của thủy thần,Thủy Ngục."

"Úm!!!!?"

Xung hiện ngay trên người hắn là một pháp trận màu xanh và một cơn lốc nước tạo thành hình cầu. Ngay sạp tức xung quanh chúng tôi cũng xuất hiện ma pháp trận rộng, chị Rei nhảy lên những giá sách và tiến lại chỗ hắn.

"Thương Ng..."

'Đừng hòng'

Và ma pháp trận vỡ nát thành từng mảnh sáng.

Tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng, hắn thoát ra khỏi thủy ngục cứ như chẳng có chuyện gì và chuẩn bị chạy. Nhưng chị tôi và tôi đã đáp xuống đối diện hắn

"Ema !"

"Dạ được!"

Tôi lập tức hội tụ quang cầu và nén lại , không quên nhắm mắt

"Bom ánh sáng!"

Ánh sáng cực mạnh có thể làm đối phương mất tầm nhìn, vì chị tôi đang quay lưng nên không bị dính và lao vào hắn

Lúc tôi mở mắt ra, căn phòng chỉ còn tôi và chị hai.

"Khỉ thật! Hắn thoát rồi."

Chị tôi tức giận đấm xuống sàn. Tôi cũng cảm thấy khá bực

"Hắn dính trọn ánh sáng mà không có dấu hiệu mù hay choáng cả, thậm chí đấm hăn mà như thể đấm vào không khí vậy."

Vậy là... Hắn thoát rồi. Tại sao? Hắn lại không bị ảnh hưởng chứ?

Sau một lúc thất vọng chúng tôi gọi người bào vệ và dọn dẹp xung quanh.

Căn phòng đổ nát vở những cuốn sách, tại nơi mà chị tung ra thủy ngục khóa tên lạ mặt.

Tại đó, chúng tôi tìm thấy một chiếc chiếc kính một mắt(monocle).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top