9: Mèo thay đổi.

2 tuần nữa lại trôi qua.

Tôi đã chính thức tốt nghiệp khoá học ngôn ngữ của loài Mèo.

Những ngôn ngữ có thể được hiểu thông qua từng cử chỉ, hành động, tiếng kêu phát ra. Và sau đó tôi phát triển nó thành lời nói ở trong suy nghĩ.

Từ sau cái ngày tôi trốn ra ngoài, mọi người bỗng quản thúc tôi rất nghiêm ngặt. Bởi thế mà trong khoảng thời gian đó, tôi tận dụng nó để học tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra khi là một chú Mèo con.

Việc thành thạo ngôn ngữ không khó, mọi thứ tôi đã làm là quan sát tiếng kêu và hành động lặp đi lặp lại hàng ngày của họ, rồi ghi nhớ vào trong đầu. Từ đó cấu thành một cách hiểu cụ thể về ngôn ngữ của Mèo.

Và ngoài ra là tôi đã hoàn tất các bài tập về khả năng di chuyển cũng như nhảy và leo trèo của Mèo. Cùng với những giác quan đã phát triển hoàn toàn đầy đủ, tôi bây giờ đã có thể vỗ ngực tự hào rằng mình cũng là một cá thể Mèo xuất sắc. Nhưng so với anh chị thì có thể tôi vẫn kém hơn đôi chút.

Thời gian này cũng còn một thứ nữa. Món đồ mà tôi mang về từ tối hôm ấy, tôi phải công nhận là nó chẳng đáng công nhận chút nào cả.

Sợi dây chuyền màu bạc với mặt dây là khối lập phương nhỏ bằng ngón tay cái, có màu xanh và được đính đá lam ở 6 mặt.

Trông thì đẹp và cách nó xuất hiện cũng đặc biệt nhưng nó chẳng xứng với những kỳ vọng mà tôi đã cho nó.

Tôi đã thử rất nhiều trò với nó và điều duy nhất tôi dò thấy là nó có thể tạo được một sự liên kết cực kỳ chặt chẽ với tôi.

Tôi có thể lấy nó ra và cất vào trong cơ thể hoặc ném đi và thu lại. Cơ bản là tôi có thể dấu nó đi mà không ai phát hiện được tôi đang đeo nó cả.

Không phải vũ khí, chả phải khiên, cũng chẳng có một bùa chú hay hỗ trợ gia tăng chỉ số nào cả. Cách dùng duy nhất mà tôi nghĩ được là ném nó đi như trái bóng và thu lại như boomerang. Nói chung là để làm đồ chơi.

Mà hiện tại tôi vẫn bị giam lỏng ạ.

Đã 2 tuần rồi, tôi vẫn chưa thấy có dấu hiệu Red chịu tha cho tôi. Nhìn anh, chị của mình đang vui đùa ở ngoài kia mà tôi thấy tủi thân quá.

Thời gian qua không chỉ có tôi mà mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều, đám Mèo nhỏ không chịu nổi cảm giác gò bó trong hang nữa nên Red phải chiều lòng để họ ra ngoài chơi. Nhưng với điều kiện là phải canh chừng tôi cho cẩn thận, không để tôi trốn khỏi nửa bước.

Khung cảnh bên ngoài đẹp dần lên từng ngày, và độ ngứa ngáy chân tay của tôi cũng theo thế mà tăng lên.

Nhưng mỗi lần cố đặt dù chỉ một chân ra khỏi cửa, tôi đều bị cú sút gắn định vị của Chanh bay thẳng vô cuống họng, bả bỗng trở thành cánh tay đắc lực của Red.

Vô vọng, thật là vô vọng mà.

****

Giờ đã là giữa trưa, đám Mèo con đã mệt lả sau buổi sáng chơi đùa vui vẻ và Red cũng trở về sau cuộc đi săn, đó là một chuyến săn thành công vì trên môi bà ấy vẫn còn đọng lại mùi máu.

Họ đã ngủ để lại sức, trong khi chỉ có tôi là vẫn còn thức vì thói quen khi còn là con người. Tôi thường chỉ ngủ 1 giấc vào buổi đêm.

Ngồi một mình ở cửa, nhìn ra ngoài và mơ mộng về cuộc sống mới. Nào là bay, bắn phép, dựng lá chắn...như những pháp sư tôi thường thấy trong anime.

Mọi khung cảnh trông mờ hơn khi nó vượt qua khoảng cách 10m. Con chim đang bay trên trời kia trông giống một nốt ruồi của bầu trời, rừng cây tăm tối tôi từng ghé qua đã trở nên giống một mảng rêu xanh lớn. Mọi thứ qua đôi mắt Mèo thật kì dị nhưng cũng thật thú vị.

Tôi liệng mắt lùng quanh, tôi nhớ cái hố trũng xuống đó. Đó là nơi tôi có lần đầu tiên nhìn thấy mặt mình. Ở bên cạnh đó, con ếch kia lại xuất hiện, rốt cuộc là nó đang làm gì vào giữa trưa này thế?

Rồi tôi lại nhớ đến cuộc đuổi bắt với ếch. Cuộc dạo chơi tình cờ đưa tôi đến những chân trời thú vị. Cây, cỏ, hoa trong tiết trời xuân, mây trời gió nhẹ cuốn theo những hương thơm ngát.

Hay là bị lạc trong rừng sâu tăm tối và đáng sợ với những tiếng kêu của thú hoang khiến tôi thót tim, chạy té khói.

Và nhớ nhất là ông lão đó. Ông ấy là một người ông tôi muốn có trong đời của mình. Thậm chí Yuri ông ấy mới thực sự là hình tượng mà tôi muốn noi theo.

Dù cô đơn, dù già cỗi người ấy vẫn lạc quan và an nhiên với cuộc đời của mình. Một người như thế mà phải chịu thiệt thòi như vậy thật sự là quá bất công rồi.

Tôi thực sự muốn đưa cả nhà mình đến đó và bầu bạn với ông ấy dù có thế nào đi chăng nữa.

Thế mà kết cục là tôi bị cầm chân như thế này.

"Con không ngủ à? Meo."

"Ơ...mẹ tỉnh rồi ạ? Meo."

Tôi không phát giác ra được red đã dậy từ lúc nào cả.

"Còn nhớ đến ông già đó sao? Meo."

"Dạaaa...."

Tôi kêu một cách nhỏ nhẹ và thể hiện sự lúng túng.

"Thôi được rồi. Chiều nay, mẹ sẽ dẫn các con đi qua đó, meo."

"Thật hả mẹ. Mẹ đưa cả anh chị cùng đi luôn sao? meo."

"Ừ! meo."

Tôi không dấu nổi sự phấn khích, tôi rất mong chờ chuyến đi vào buổi chiều nay. Và Red thì trông như cũng hết cách với tôi vậy.

*****

Buổi chiều đã đến.

Gia đình nhỏ của tôi cùng nhau lên đường, Red dẫn cả đám chúng tôi đi qua một con đường mòn nhỏ, dường như bà ấy rất thông thuộc với khu rừng.

Chẳng mất chốc chúng tôi băng qua khu rừng và đi trên một con đường khác dẫn đến nhà ông lão.

Chuyến này khác với lần trước, tôi có thể ung dung bước đi mà giao phó an toàn của mình cho bà ấy. Những chú Mèo nhỏ với bản tính hiếu kỳ, đôi khi vẫn dừng lại la cà trên đường đưa chân bắt lấy những con ong, con bướm.

Bu mập ham ăn nên thường dừng lại để nếm bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng, Chanh cá tính thì cố bắt lấy bắt để những con bướm đậu trên bông hoa về làm của riêng.

Chị white nghiêm túc luôn tập trung bước đi một cách nhẹ nhàng. Red thì chu đáo khi để ý từng hành động của bọn tôi và ngăn lại khi cần thiết. Còn tôi thì lúc lắc cái đầu, ngó nghiêng quan sát mọi thứ.

Nhìn vào có thể thấy gia đình nhỏ của tôi như đang hành quân đi xâm lăng nhà của ông lão với tôi là người đi đầu và Red luôn ở cuối để bao quát hết chúng tôi.

Trên đường đến nhà thăm một người ông đáng kính có rất nhiều cảnh đẹp. Có núi kìa, có sông nữa, có ao và có một ngôi làng ở đằng xa. Mọi thứ hứa hẹn là rất nhiều những cuộc phiêu lưu trong tương lai đang chờ tôi ở đó.

Vừa đi vừa mơ mộng, vừa đi vừa ca, tôi ngân nga những giai điệu kiếp trước với trái họng của một con Mèo.

"Mèo meo mẹo meo meo,
Meo mèo méo méo..."

"Em kêu cái gì thế? Meo."

Chị white đi ngay sau tôi, white tò mò với giai điệu mà tôi đang ngân, tôi nên giải thích thế nào nhỉ.

"Em đang mheáot(hát) á, meo."

"Dù không hiểu, nhưng hay lắm. Em cứ tiếp tục đi, meo."

Và tôi ngân nga cho đến khi tới trước nhà ông lão.

Ông lão vẫn ở đó, vẫn với một cuốn sách trên tay và nụ cười mỉm môi.

Nền sân đã khác đi khi nó đã được cày xới, có vẻ là những luống rau mầm mà ông ấy đã trồng. Chúng có dấu hiệu nứt ra và nhú mầm non lên rồi.

"Meo!"

Tôi định kêu lên chào một tiếng nhưng Red là người đã mở lời trước, bà ấy kêu lên với một giọng không mấy dễ chịu. Dường như là Red không quý ông yuri cho lắm.

Khi ông ấy nhìn thấy chúng tôi, ông ấy đứng dậy đặt quyển sách xuống ghế và tiến lại gần.

Tôi bất ngờ với điều mà ông ấy nói. Bằng một giọng nhung nhớ nhưng không dành cho tôi, ông ấy nói rằng:

"Red, ngươi dẫn các con đến thăm ta sao?"

Tôi hoảng hốt, ông ấy và Red có quan hệ gì? Và tại sao tên tôi đặt mà ông ấy lại biết?

Tôi cần bình tĩnh lại và lắng nghe thêm. Chuyện này chẳng nhẽ lại có gì khúc mắc?

"Và Chobel, cháu cũng đến thăm ta sao?"

"Meo meo." - bỏ qua nghi hoặc thì tôi dùng một bộ mặt niềm nở mà đáp lại ông ấy.

Tôi vẫn thấy hiếu kỳ nhưng lúc này có lẽ không phải thời điểm để hỏi, dù tôi có thể viết chữ lên nền đất.

Red để cho đám bọn tôi chơi ở trong sân, còn bà ấy thì nửa bước cũng không bước chân vào nhà ông lão mà chỉ ngồi quan sát từ xa. Mâu thuẫn giữa họ vẫn thực sự là một dấu hỏi.

Nhưng tôi nên vui chơi và tạm gác việc đó lại, đoán mò cũng không giải quyết được gì hết.

Ông lão bày chúng tôi chơi bóng, chơi với cuộn len hoặc là vuốt ve và cù bụng. Bọn tôi đã chơi vui suốt cả chiều mà chỉ trừ mỗi một người là Red, ai cũng vui cười còn bà ấy thì không!

"Về thôi nào các con, meo."

Trời đã chuyển sắc, hoàng hôn dần buông xuống phía bên kia chân trời, đã đến lúc tôi phải về rồi, để chuẩn bị có thêm những niềm vui mới.

"Xanh, cam, trắng các con cùng về nào. Từ giờ chúng ta sẽ chia tay với xám." - hơ?

Ủa gì vậy?

"Mẹ ơi! Sao tự dưng mẹ..."

"Con hiểu cho mẹ, nhà ta thiếu thốn không nuôi nổi con nên con có thể..."

"Sao mẹ không bỏ anh xanh? Anh ấy hốc nhiều hơn con mà, meo"

"Mẹ xin lỗi, hãy hiểu cho mẹ, meo."

Nói một cách xót xa rồi bà ấy bắt đầu bỏ đi trong khi tôi đứng đực người ra chết lặng vì ngôn từ giả dối đó.

Bà ấy rõ ràng đang bắt tôi phải lựa chọn giữa đi hay ở lại với ông lão. Nếu đi sẽ giống như là tôi không bao giờ được phép ở lại nhà ông lão nữa, còn ở thì cả đời đừng mong gặp lại Red.

[Anh nhắc chú này, chú bị over thinking à?] - ờooooo...

Thật ra tôi biết là tôi nên làm gì rồi. Tôi quay lại vào trong, cào lên mặt sân dòng chữ "cháu sẽ quay lại cùng với Red" và tức tốc chạy theo Red trở về.

*********************

Gsun, Chobel, xám                 
6 tuần tuổi

Loài: Mèo

Tính cách: thất thường

Kỹ năng: dây chuyền lập phương.

Chú thích: tên Red đặt cho các con là theo màu lông.

Chobel là tên ông lão đặt cho GSun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top