8: Mèo và màn đêm
Nhà là nơi đợi chúng ta trở về, đợi mãi mà không thấy về thì sẽ giống như tôi đây...đầu u một cục.
Tôi ngắm bầu trời đêm trong khi xuýt xoa với cái trán của mình, Red đã không nương tay một chút nào cả.
Bầu trời đêm thật đẹp, ánh sáng mờ ảo từ những ngôi sao phản chiếu xuống những cái cây màu đen trắng tạo nên một khung cảnh hệt như một khung truyện manga.
Tôi là Mèo và Mèo thì có thể nhìn trong đêm vì chúng có các tế bào hình que ở mắt. Bởi vậy dù là đêm hay ngày, mọi thứ đối với tôi vẫn luôn ở đó như chưa bao giờ bị bóng tối che phủ.
Đã một tháng trôi qua, nhưng đêm nay mới là đêm đầu tiên tôi được tận hưởng cảm giác ngắm sao trời tại một nơi không thuộc về Trái Đất.
Những lúc như thế này tôi chỉ muốn nhìn lên bầu trời mà nghĩ sâu xa. Công nhận là bầu trời ở đây...
Xấu thật!
[Mà này G.] - gì hả?
[Đến lúc nào thì mày mới chịu kể cho tao nghe?]
Hôm nay.
[Thật đấy à?]
Thật chứ tao dỡn mày làm gì?
[Tính nói dỡn mày thôi mà...vậy này mày bôi đủ kem chống nhục rồi phải không?]
Không, chưa chuẩn bị gì cả, nhưng mà nếu mày nghiêm chỉnh nghe thì tao sẽ ổn thôi.
[Ôn lại chuyện cũ thì có gì phải sầu nà, có tao lắng nghe thì cứ kể đi.]
Được rồi ha, vậy tao sẽ dùng quãng thời gian này để đào bới những ký ức kiếp trước vậy.
.... Không phải là tôi mất trí nhớ hoàn toàn mà cụ thể là tôi chỉ mất hơn 80% trong số đó. Khoảng 20% là những kí ức mà tôi không muốn nhớ lại vì có lẽ khi nói ra, tôi sẽ là trung tâm của sự chế giễu.
Trong 3 năm trước khi mà tôi đến đây là những gì tôi nhớ. Khoảng thời gian ấy cho tôi biết tôi thực sự là một kẻ yếu đuối và kém cõi.
Tôi là một người bình thường, làm một công việc bình thường, sống tại một nhà trọ bình thường, và điều bất thường duy nhất là cách sống của tôi.
Công việc có thể chiếm từ 8- 14 tiếng một ngày và đôi khi là làm cả chủ nhật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thiếu thời gian rảnh.
Vậy nhưng khi nhìn vào cách tôi sử dụng những phút giây rảnh rỗi đó, người ta sẽ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.
Tôi dành hết thời gian còn lại cho việc đắm chìm vào thế giới ảo, game, anime, manga, điện ảnh, video... Chúng là thứ mà tôi xem là tất cả niềm vui mà mình có.
Coi đó là lẽ sống và cứ thu mình vào thế giới đó mãi mà mơ ước có một ngày này, có một ngày kia. Thay vì là cố gắng phát triển bản thân và đi ra ngoài xã hội.
Cá thể ích kỷ muốn sống tách biệt với nhân loại, tôi còn chẳng biết tôi đi làm để làm gì, mà cứ làm một cách vô nghĩa.
Ban đầu trông tôi có thể mờ nhạt, nhưng khi mà quanh năm suốt tháng tôi vẫn mang một bộ dạng luộm thuộm mà đi ra đường, nhiều người sẽ tự hỏi là tôi có được bình thường hay không?
Tôi cũng không hề dùng tiền mà mình kiếm được cho bất cứ điều gì khác ngoài những nhu cầu thiết yếu.
Vì vậy mà đến tận khi tôi đã chết, tôi vẫn dư một số tiền đến 9 chữ số trong tài khoản.
Tôi không rõ vì sao mình lại rơi vào vụ hoả hoạn ở một nơi xa lạ, nhưng tôi nghĩ đó là kết cục xứng đáng cho một kẻ như tôi vì tôi đã tin...
Đó là cầu nối để tôi có thực hiện mơ ước viễn vông một ngày được đến thế giới khác của mình.
Rác rưởi phải không? Được sống mà không biết trân trọng, lại đi mong mình được chết để đến thế giới khác.
Bản tính ích kỷ đó của tôi chẳng phải đến đâu cũng sẽ làm khổ người ta sao?
Vậy nhưng mong ước viễn vông đó lại thành hiện thực, nhưng chỉ có một nửa khi tôi là Mèo.
Con vật bốn chân không thể cầm nắm hay đứng vững như người được, sức khoẻ cho dù là mạnh nhất cũng chẳng thể hơn nổi một đứa trẻ 10 tuổi.
Vũ khí duy nhất là móng vuốt và hàm răng còn chẳng thể cắn xuyên qua được cái bao tay da.
Tôi cũng không phải ma thú mà lại là một con Mèo vô năng hoàn toàn mà chẳng có chút sức mạnh đặc biệt nào cả.
Và thái độ lạc quan là một sự lừa dối trắng trợn, tôi chỉ liên tục lục tìm những câu đùa nhảm nhí để che lấp đi nỗi tuyệt vọng trong tim.
[Vậy cảm giác sau khi nói hết những suy nghĩ trong lòng mình thế nào?] - không vui một chút nào cả.
[Nhưng mà tốt hơn là để cố phủ nhận nó và để nó lớn dần lên phải không?] - có lẽ.
[Giờ chắc mày sẵn sàng rồi nhỉ?] - ờ.
[Kiến thức của mày từ đâu mà có?]
Nói hơi xấu hổ nhưng mà chúng là những gì tao xem suốt bao năm trên internet, chẳng có trải nghiệm nào gắn với nó nên đôi khi, chúng có thể không xác thực.
[Mày tên thật là gì? Trông ra sao?]
Thật sự tao không nhớ tên, vóc dáng thì tầm 1m70, nặng 45kg nên nhìn gầy gò và mặt lúc nào cũng thiếu sức sống. GSun thực ra là cái tên lấy theo hình tượng mà tao muốn hướng tới, một người lạc quan và năng động.
[Mày cảm thấy thế nào khi vừa đến đây?]
Thất vọng, rất thất vọng. Không như đã kỳ vọng khi tao không phải là một thứ gì đó đặc biệt như nhân vật chính được buff của một bộ phim về chuyển sinh.
[Mày nói mình ích kỷ, vậy tại sao mày chấp nhận hy sinh để cứu Red?]
Có 2 chuyện.
Một là vì Red khiến tao cảm thấy việc mình sống trong hình hài một con Mèo có ý nghĩa, bà ấy yêu thương và chăm sóc cho tao.
Hai là vì một sự mộng tưởng rằng nếu chết lần nữa, tao sẽ được cho thêm một cơ hội tái sinh tốt hơn.
[Bộ mặt lạc quan đó là của GSun?]
Phải, tao đã cố phô ra mình như vậy. Trong khi trong lòng chỉ toàn những tiêu cực và mong muốn từ bỏ. Nhiều lần muốn chết lần nữa nhưng nỗi sợ chết lại lớn hơn.
[Và ngày hôm nay thì sao?]
Tao chỉ muốn thưởng cho thành quả tập luyện của mình bằng một cuộc dạo chơi cho khuây khỏa chứ chẳng nghĩ là lại bị lạc.
Bị phân tâm bởi sinh vật diệu kỳ, tao chỉ nghĩ là nếu có thể bắt được nó, một phép màu đó có thể xảy ra.
[Vậy còn ông lão kia thì sao?]
Ừm, cảm giác muốn thân với ông ấy là thật, tao sẽ không nói xuông.
[Rồi mày đã thấy khá hơn chưa nào? Chuyện cũ không khiến mày tan nát chứ?]
Haha, có gì mà không ổn chứ. Tao biết là nó xấu nhưng quá khứ rồi, bỏ nó một xó đi và hết mình với cuộc sống mới thôi.
Gsun đã làm gì cũng sẽ luôn làm cho tới. Gsun sẽ cày, bửa thế giới này với hình dạng này.
"meo, Meo, MEO!" - tôi cười thật tươi, để đẩy lui, những lo toan muộn phiền.
Nhìn lên trời và tận hưởng nốt ngày hôm nay rồi mai lại tiếp tục cố gắng.
[G, G...nhìn kìa nhìn kìa!]
Wao...
[Sao băng đấy! Mày ước điều gì đó đi.]
Chuyện này xảy ra đột ngột vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy sao Băng, thật sự là một cảm giác phấn khích. Thế nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần để ước bất cứ một điều gì cả. Dù có lẽ điều ước với sao Băng cũng chỉ là một niềm tin phản khoa học.
Ngôi sao vút qua trên bầu trời và dường như đang có dấu hiệu lao xuống chỉa thẳng về phía góc nhìn của tôi.
Nó bỗng từ từ hạ xuống ở bên phía cánh rừng mà không gây ra bất kỳ một chấn động nào hết.
Tôi nhanh chân chạy đến nơi mà nó đáp xuống. Tôi tự hỏi liệu nó có phải là một chiếc UFO của người ngoài hành tinh nào đó không.
Băng qua một vài bụi cây, tôi đến được chỗ của nó. Cảm giác phấn khích xen lẫn sự sợ hãi về thứ bí ẩn khiến tôi chỉ dám từ từ đến gần.
Ngó qua thì nó là một quả cầu màu vàng bọc bên trong một sợi dây chuyền nhỏ lơ lửng giữa không trung tầm nửa mét.
Tôi không thể nhảy lên và với tới được nó. Ở đó có một cái cây nhỏ và tôi quyết định dùng hết sức để trèo lên nhằm với được sợi dây chuyền.
Từng cái móng bấu vào thân cây, lần đầu tiên tôi tận dụng khả năng leo trèo của loài Mèo. Càng trèo cao cái cây càng bị uốn cong đôi chút, khi độ cao đã đủ, tôi nhảy vọt sang và túm lấy sợi dây chuyền.
Lớp chắn bị xuyên qua một cách dễ dàng, tôi thành công lấy được nó. Nhưng cú tiếp đất thì không thành công như vậy.
Chân của tôi đau quá! Meo.
Nào. Giờ thì xem coi sợi dây này có gì đặc biệt không đây?
Nó trông khá đơn giản, mặt dây chuyền là một khối lập phương với mỗi mặt đính trên đó một viên đá. Vì là ban đêm nên tôi cũng không thể xác định là nó có màu gì nữa.
Thứ này rơi xuống như một ngôi sao, thì chắc chắn không phải đồ tầm thường.
Tưởng tượng đến việc nó mang một sức mạnh thần kỳ nào đó khiến tôi sướng run, cầm nó ve vẩy ngắm nghía mà tôi quên cả việc mình đang ở trong một khu rừng tăm tối.
"Ào húuu!!!"
Sói à?
Không ổn, chỗ này không nên ở lâu. Mình phải về nhà trước rồi tính.
Tôi hân hoan trở về nhà với chiến lợi phẩm mà mình đạt được. Kết thúc một ngày với những suy tư đã bị xua tan.
*****
Một lúc sau, trong rừng.
Kẻ thứ nhất: Tìm thấy nó chưa?
Kẻ thứ hai: lắc đầu.
Kẻ thứ ba: nó chỉ ở quanh đây thôi, tìm kĩ đi!
Kẻ thứ nhất: ngươi có chắc là thứ phát sáng đó rơi xuống chỗ này không?
Kẻ thứ ba: chắc chắn! Chính mắt ta nhìn thấy nó rơi xuống cánh rừng này.
Kẻ thứ hai: nếu nó là thật thì truyền thuyết cũng là thật. "Khi mà ngôi sao rơi xuống, thần vật sẽ xuất thế!".
Tương truyền rằng, 100 năm về trước.
Tồn tại 13 vị anh hùng sở hữu trong tay sức mạnh của "Sao". Với sức mạnh ấy, họ đã đẩy lùi đợi sóng và dựng lên bức tường quái thú bảo vệ nhân loại khỏi thảm họa diệt vong.
**********
GSun. 1 tháng tuổi
Kỹ năng: chưa biết
Sở thích: nghệ thuật, âm nhạc, game, phim, truyện...
Chủng loài: Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top