7: Mèo và cuộc dạo chơi.

Mặt trời ánh lên trên vũng nước được hình thành từ những bông tuyết.

Mặt tôi hiện lên trên vũng nước từ những bông tuyết được hình thành.

Một khuôn mặt mà khi nhìn vào, người ta sẽ phải thốt lên rằng "thằng chủ nào chơi ác vậy, nhuộm style âm dương cho con Mèo, bộ là người chơi hệ tâm linh à?".

Nhưng không! Cái mà tôi đang được thấy không phải là sản phẩm nhân tạo nào cả, đó đích thị là avatar của tôi.

Nửa phải màu trắng và nửa trái màu đen, nó như cắt tôi ra làm đôi khi trắng đen không hoà thuận với nhau vậy.

Một sự kết hợp đối xứng, tôi khá mũm mĩm, lông xù và dày.

Trông tôi thật sự nổi bật hơn so với những con Mèo khác và điều này có thể là một phiền phức nhỏ trong tương lai. Nói chung là tôi nghĩ mình cũng khá dễ thương và không đến nỗi nào dù ngoại hình này khá gây chú ý.

[Phải, trộm con cá của người ta thôi, người ta sẽ nhớ mày cả đời.] - sao lại nói huỵch toẹt dự định tương lai của tao ra chứ.

Không ổn rồi, nghĩ trước cho tương lai thì mình có nên đi cạo...

Không! Như thế chỉ khiến mình nổi bật hơn thôi.

Hay là đi nhuộm than.

[Hen xuyễn chết!] - vậy thì đội cái bọc giấy.

[Nhưng mà mày thực sự nghiêm túc với việc đi ăn trộm à?] - cướp của người giàu chia cho người nhà thôi, mình là Mèo tốt mà. Với lại họ cũng dư giả, dư giả mà không từ thiện thì mình tiện tay giúp họ cũng được mà phải không?

[Tao lạy mày đấy G, mày tha cho người ta đi.] - nô!

Không phải tự nhiên mà tôi ấp ủ cái tương lai như thế. Từ khi ở thế giới này, tôi thật sự chưa bao giờ ý thức được là một con Mèo bình thường thì trong tương lai tôi sẽ làm gì cả?

Mèo đâu phải cứ luôn sống theo bầy. Mọi người rồi cũng phải rời đi lập gia đình mới, tôi đâu thể cứ sống cô đơn không mục đích như kiếp trước chứ.

Phải làm gì đó để cuộc sống có ý nghĩa, phải làm gì đó để nhiều người biết tới mình hơn, phải... phải...phải!

Và tôi nghĩ đến việc đi lang thang rồi sống như một người hùng, chống lớn đỡ nhỏ rồi...

Tõm!

Tiếng nước văng làm tôi hoàn hồn trở lại.

Một con ếch nhỏ có cái sừng kì lạ vừa nhảy vào trong vũng nước của tôi.

Khi tôi nhìn nó, nó bắt đầu bỏ chạy.

Trông nó thật kì lạ, cơ thể nó phủ một lớp vảy bóng bảy phản chiếu ánh nắng trông rất đẹp, cùng một mùi hương thanh thoát mà nó đang phát ra.

Tôi muốn bắt nó, tôi quên đi suy tư rồi cứ thế đuổi theo nó.

____________________

Con ếch nhỏ diệu kì, mi sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của ta.

Tôi vồ tới và cố túm bằng được nó, thế nhưng việc này không đơn giản chút nào cả với Mèo 1 tháng tuổi.

Như một sự cố ý, cứ mỗi lần tôi vồ trượt và vấp ngã. Con ếch sẽ vẫn ở đó mà đợi tôi như một hành vi châm trọc.

Nó làm tôi phát cáu và đuổi theo nó từ hết đồng cỏ này sang đồng cỏ khác. Nhưng rồi dường như càng đuổi theo nó tôi lại càng cảm thấy phấn chấn hơn.

Ánh nắng chói của buổi chiều, làn gió mát quét qua, hương thơm trong không khí và thảm cỏ xanh dưới chân tạo ra cho chúng tôi một sân chơi tuyệt vời.

Tôi không thể dừng cười được, cảm giác thật tự do khi theo đuổi cái mục tiêu nhỏ bé ấy.

Tôi cứ chạy, chạy mãi.

chạy quên cả muộn phiền lo âu, chạy quên giờ quên giấc và chạy cho đến khi mọi thứ tối sầm lại.

"Lần này chắc chắn ta sẽ bắt được mi, ếch con." - tôi lấy đà cho cú vồ quyết định, khi con ếch bị chặn lại bởi một bụi cây ngay trước mặt.

Thế nhưng tôi vẫn không chộp được và để nó phóng vào trong bụi cây. Không chịu khuất phục tôi vẫn tiếp tục theo đuôi nó.

Vậy nhưng sau khi qua được bụi cây, tôi đã để mất dấu nó. Thay vào đó thì...

Mình bị lạc ư?

Vì quá phấn khích mà bị con Ếch đó dắt như dắt bò à?

[Haha, đúng rồi đấy!] - không! Nếu tao tìm được đường về thì cảm giác bị dắt mũi là vô nghĩa!

Nói là thế thôi, song rốt cuộc tôi vẫn bị lạc.

Dù đã thử đi xuyên qua bụi rậm không dưới 10 lần nhưng kết quả chỉ có một.

Mọi phía đều là rừng.

________________________

Nghe đồn rằng loài Mèo có thể tìm được đường về nhà dù cho có bị bịt mắt, thế nên tôi cũng tập tành làm thử.

Vậy nhưng chưa cảm được gì hết, tôi đã bị nỗi sợ hãi dí cho chạy bán sống bán chết. Những tiếng động lạ dồn dập từ bốn phương tám hướng đẩy tôi vào thế bị động, phải men theo từng góc khuất mà đi.

Ánh sáng ở đây bị che phủ bởi những tán cây rậm rạp và đám dây leo dày đặc như mạng nhện.

Nó mang bầu không khí u ám và luôn tạo cho tôi cảm giác nguy hiểm có thể nhảy bổ vào mình từ bất kỳ hướng nào.

Những tiếng Gú, ú, hú, rú... Cứ vang lên không ngừng, như một đám vận động viên đang đấu võ mồm với nhau.

Điều đó làm cho tôi run rẩy, tôi phải cảnh giác, nhìn trước ngó sau và chuẩn bị một tâm lý thật tốt cho dù có bất ngờ nào xảy ra.

Chọn hướng đi nào có gió thổi và ánh sáng sẽ an...

"Muuuuuuu....!!!" - nó, nó ngay sau lưng mình...à...à...

Tôi không phân vân nữa, tôi chạy thục mạng về phía có ánh sáng gần nhất và băng qua cái bụi đó.

Trượt...víu...

Phía bên kia bụi rậm đúng là ánh sáng và cả...

Một con dốc nữa méo!

Tôi bước hụt rồi lăn lông lốc xuống con dốc.

Bừ rừ, bừ rừ, bừ rừ...rập!

May thay là tôi va vào một đống tuyết nên không có thương tổn gì cả.

Vậy nhưng chuyện đã xảy ra là...

Tôi tiếp tục bị đưa đến một địa điểm mới!

________________________

Trước mắt tôi là một ngôi nhà với mái ngói màu nâu sẫm, chẳng có hàng rào và chỉ có vài cái cọc giống như chỗ để phơi quần áo, có vẻ như ai đó đang sống ở đây.

Bỏ qua bị lạc, bỏ qua cơn đau, thay vào đó một chút sự tò mò và tôi bắt đầu phắt dậy rón rén tiến lại gần ngôi nhà.

Mặt sân rất trống trải, có thể thấy là đống tuyết mà tôi ngã vào lại chỗ tuyết được dọn từ cái sân đó. Nhờ thế mà tầm nhìn của tôi có thể bao quát cả ngôi nhà.

–Ngôi nhà kiểu mẫu mà tôi thường thấy trên phim về thời Trung Cổ, nó trông khá cũ và tại đó có một ông lão đang ngồi trầm tư trên ghế bập bênh mà đọc sách.

Có vẻ như cuốn sách khá thú vị khi trên môi ông ấy thể hiện ra những nụ cười. Tôi cảm thấy hình ảnh ông lão thật sự không quá xa lạ đối với mình.

Một bộ râu rậm, đôi tất ủng cùng cái áo khoác lông, mũ len và mái đầu bạc trắng. Ông ấy trông thật sự đã rất già và khá giống một người ngoại quốc.

Thế nhưng có một chuyện bỗng khiến tôi quan tâm hơn. Cuốn sách mà ông ấy cầm kì lạ thay lại có cái tiêu đề mà tôi cảm thấy mình hiểu nó dù không nhìn rõ.

Hay là chữ viết của thế giới này thuộc tiếng Việt ta?

Tôi không thể dấu nổi ham muốn biết nó mà bất giác tiến lại gần trong vô thức.

Căng con mắt lớn hơn để nhìn cho rõ là trên đó viết cái gì.

–Đây rồi "ngày xửa, ngày xưa..." Chuyện cổ tích thì phải... Ờ~~

Mình nên làm thế nào bây giờ...

"Mèo con đáng yêu, ngươi bị lạc sao?" - ông ấy nói tiếng đông lào à?

Mà điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng là trong vô thức tôi vô tình bị ông ta tóm mất rồi.

Rõ ràng là tôi chỉ đang tiến lại gần để nhìn cho rõ, vậy mà thế méo nào giờ tôi lại đang nằm trên đùi của ông ấy.

Thiệt là vãi chưởng!

Giờ làm như nào giờ?

"M..eo~~" - tôi ngước mắt lên nhìn ông ấy và cười một cách thân thiện.

Ngược lại thì ông ấy cũng đáp trả tôi bằng một nụ cười thiện chí, và bắt đầu vuốt ve tôi. Liệu ông lão này có phải là người xấu không?

Nhưng cái cách mà ông ấy vuốt ve và cù bụng tôi thật dễ chịu~

Ga, thoải mái quá....g rừ g rừ~~

Chắc ông ấy nuôi thú cưng nên mới...hở? Khoan!

Lỡ như nó là chó thì...

Mình phải chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn!

Tôi bắt đầu vùng vẫy để cố gắng thoát ra, thế nhưng ông ấy tưởng tôi nhột vì bị cù nên ông ấy không dừng lại mà còn cù nhiều hơn

"Ngươi có thấy thích không?" - không, ông định làm mềm cháu trước cho con cún ấy dễ nhai phải không?

"Meo meo meo meo." - bỏ cháu ra đi mà.

"Ngươi thấy thích lắm sao? Vậy thì ta sẽ cù ngươi nhiều hơn này. Cùchi, cùchi, cù..." - không, ông hiểu lầm rồi. Cháu không...

Há há há...mình...mình phải làm gì đó...há há...nhột quá!

Làm ơn dừng lại đi mà~

Không chịu nổi nữa, tôi nhe răng ra đe doạ sẽ cạp cho ông ấy một cái, nhờ thế mà ông lão dừng lại.

Ông ý không giận sao?

Thay vào đó ông chỉ cười thành tiếng và nói với tôi.

"Ngươi thật đáng yêu đó, Mèo con." - đáng yêu sao, mình soi gương rồi nên điều đó có đúng không?

"Nếu không chê thì ngươi có thể ở đây bất cứ lúc nào, ta có thể đặt tên cho ngươi chứ?" - {ta thật sự đang làm một việc mà chính mình còn không hiểu. Sao ta lại đi hỏi một con Mèo nhỏ vấn đề mà nó không hiểu được chứ? Ta cô đơn quá lâu rồi chăng?}

Chuyện tiến triển nhanh thế à, à không, nếu ông ấy nghĩ mình là Mèo hoang thì dễ hiểu mà. Người yêu động vật có đủ điều kiện chăm sóc thì con gì chẳng nuôi.

Dù có hơi đường đột quá đi, nhưng điều ông ấy muốn làm cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Vả lại nếu được sống ở đây thì...

Không. Trước tiên phải đợi mọi người đủ lớn đã, khi ấy mình sẽ đem cả nhà tới đây luôn, gia đình Mèo thật sự cần một mái ấm đủ đầy để tồn tại, có lẽ ông sẽ dễ dàng bị thuyết phục thôi.

Mà có cách gì để mình nói với ông ấy đây?

Khi nhìn thấy cuốn sách, tôi nãy ra một cách.

Khá bất ngờ là ngôn ngữ và chữ viết của nơi này đều là tiếng Việt, như vậy thì tôi có thể tận dụng những chữ viết trên cuốn sách để  trò chuyện với ông ấy.

"Meo!" - tôi kêu một tiếng thu hút sự chú ý của ông và hướng ông nhìn từng chữ trên sách mà tôi chỉ vào.

『 cháu, đồng, ý, ạ...』

Ông ấy hiểu ra nhanh không tưởng, dù vậy hành vi của tôi chỉ để lại cho ông một nét mặt bình thản, nhìn thế nào thì tôi cũng cảm thấy lão đang che giấu sự bất ngờ của mình.

{...Ra là vậy}

ông ấy đang nghĩ gì chăng? Tôi thấy ông đứng hình mất một lúc.

"Bởi vì màu lông độc đáo của cháu nên ta đặt cho cháu cái tên Chobel nhé." - ông ấy đổi cách xưng hô, có thể chắc chắn là ông ấy nhận ra gì đó.

Tôi phô ra khả năng giao tiếp như vậy có phải là một nước đi sai không?

Lỡ rồi, đâm lao phải phóng theo lao thôi.

『  dạ, cháu, thích, ạ.』- giao tiếp bằng sách hạn chế ngôn từ thật.

"Cháu thích là ta vui rồi. Mà cháu không cần phải lo lắng thế đâu, ta thật lòng muốn cháu đến sống với ta đấy." - trông mình đang lo lắng lắm sao?

Có vẻ như tôi không thoát được khỏi đôi mắt tinh tường đó. Ông ấy đã nói một cách đầy chân thành, nụ cười hiền dịu đó rõ ràng là để thể hiện rằng ông ấy không có ác ý gì mà.

Mình thật sự không nên căng thẳng quá.

[Chắc cũng tại tôi đã sợ việc ông ấy biết tôi là Mèo độc lạ bình nguyên và bán tôi vào rạp xiếc ấy mà.] - bớt nhét chữ vào mồm tao dùm cái.

『Vậy, ông, ơi, tên, của, ông, là, gì, ạ』- đổi chủ đề để không khí bớt nặng nề vậy.

"Tên ta là Lưu Yuri. Ta là một nông dân bình thường và nông trại này là nhà của ta. Thế còn cháu, cháu có muốn giới thiệu gì về bản thân không?" - không chia sẻ quá nhiều và hỏi ngược lại tôi, kèm với hành động vuốt nhẹ sống lưng tôi.

Ông ấy lấy lại vẻ bình tĩnh và thân thiện nhanh hơn tôi nghĩ, xem ra là sự cảnh giác của tôi bị thừa rồi.

Thế thì tôi cũng không phải gồng mình nữa, thả lòng bản thân nào.

Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ, tập trung lại suy nghĩ và lục tìm những con chữ phù hợp nhất trên trang sách để giới thiệu về mình.

Như đã thấy thì tên của ông lão khá là lạ, họ Lưu thì không nói nhưng tên là Yuri thì đúng là gợi cho tôi hai ý nghĩ. Tiếng Nga thì nghĩa là người nông dân hay người làm vườn.

Yuri trong tiếng Nhật thì là hoa Huệ và còn mang ý nghĩa là...à thôi, xem anime nhiều khắc sẽ biết.

Giới thiệu bản thân đơn giản mà dễ hiểu, vậy thì mình cũng nên chọn một câu về khả năng của bản thân chứ nhỉ?

À, câu này được nè!

『Cháu, là, cậu, bé, thông, minh.』- [mày tự cao quá rồi đấy.]

"Hhha..." - ông ấy bật cười sau khi đọc được những lời đó của tôi.

Yuri, ông ấy trông vui hẳn lên. Ánh mắt mà ông ấy đưa về phía tôi là kiểu nhìn chỉ có ở những người quan tâm đến nhau mới có được.

Không biết ông ấy có đoán ra ý của tôi trong câu đó ám chỉ "cậu bé" ở đây là con người không nữa, mà nếu đoán ra rồi mà ông ấy vẫn vui vẻ đón nhận tôi thì đó lại là điều tốt.

Ít nhất thì ông ấy sẽ không hỏi những câu như "mày là ai" hay "tội nghiệp cho đứa trẻ bị dính lời nguyền" hoặc câu gì đó đại loại vậy.

Thế nào thì thế, tạm thời chỉ có may mắn mới giúp tôi an toàn ở giai đoạn Mèo con này.

"Này Chobel, có muốn ta đọc sách cho cháu không?" - ông muốn kết thân với cháu luôn rồi sao?

『 Dạ, có, ạ...』

...và rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào trong trang sách ấy luôn.

****

Ngheoooooo!(ngáp)

Ưm, mình ngủ quên à?

Ủa đây là đâu mà tối thế này. Chả nhẽ mình lại hẹo nữa rồi sao?

Lẽ nào tôi vào bụng con chó rồi?

[Mở mắt ra đi thằng ngáo này!] - mình lại...

Tôi cười nhạt nhẽo với chuyện này, quen với việc nhắm mắt và mò mẫm khiến tôi bị liệu rồi chăng?

Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình thức dậy ở một chỗ như thế này.

Tôi đang nằm trên một tấm nệm nhỏ, xung quanh là một gian phòng khá lớn với rất nhiều những đồ đạc như bàn, ghế, lò sưởi, thảm da...

Mọi thứ được bài trí kiểu cách giống như mấy ngôi nhà thời Trung Cổ.

Tôi từ từ đi lại vòng quanh để xem có thoát ra được không. Nhưng có lẽ là không, mọi cánh cửa đều đã đóng, và với sức của một con Mèo, tôi không thể mở nó ra được.

Xoẹt, xoẹt.

Tiếng gì đó phát ra khiến tôi phải rùng mình.

Xoẹt, xoẹt.

Tôi dần nhận ra tiếng đó nhờ kiến thức, tiếng một vật dụng kim loại đang bị mài đi.

Tôi bắt đầu mất bình tĩnh và có chút hoảng, chả nhẽ ông lão đang mài dao để chuẩn bị cho mình lên dĩa sao?

Phập(tiếng chặt).

"Ngươi không thoát được ta đâu!"

"Méoooooo!"
(Áaaaaaa!)

Ổng biết mình tỉnh rồi sao?

Tôi chạy đến cánh cửa lần nữa, và cào sột soạt vào đó rồi chui xuống gầm tủ để trốn.

Tôi cố thử lừa ông ấy bằng tiếng động giả, như thể là tôi đã trốn đi rồi và ông ấy sẽ phải mở cửa ra và đuổi theo, nhân cơ hội đó tôi sẽ trốn thoát.

Thế nhưng dù chờ mãi, tôi vẫn không thấy ông Yuri tiến ra ngoài. Ông ấy cao tuổi nên lãng tai chăng? Nhưng nếu thế thì tại sao ông lại nói như vậy?

Tôi chui ra và rón rén đi xuống bếp ngó xem ông lão đang làm gì để tìm kiếm một cơ may trốn thoát.

Nếu bị bắt có thể tôi sẽ vô nồi nhưng không may là tôi chẳng có lựa chọn.

Tâm thế lúc này luôn phải trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đối thủ dù lớn hơn và có khả năng sở hữu nhiều tuyệt kĩ. Nhưng tôi cũng không thể bỏ cuộc.

Nép sau cửa, tôi hó hé lén nhìn.

"Chobel..." - méo!

Tôi giật mình khi nghe ông ấy gọi, tôi luống cuống và định chạy trốn nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi vấp té và ngã ra giữa nhà bếp tại một vị trí rất dễ nhìn.

Thôi xong, tôi hết cứu rồi.

Tôi như cá nằm trên thớt, đau đớn muốn chớt, nhưng bất chợt, ông lão cầm vợt, vớt thứ gì đó từ trong nồi ra.

Tôi nhắm tít mắt lại, sợ hãi nín thinh cả tiếng ư ử và hy vọng tai hoạ đừng xảy ra.

Thứ trong nồi có khi là nước sôi, lão sẽ vặt lông mình ư? Mình trông khá mũm mĩm nên...đó có phải là lý do ông ta muốn ăn mình không?

"Cháu đói chưa? Ta có cái này cho cháu." - hả?

Khoan, khoan. Cái này không có trong kịch bản phải không? Phải là ăn mình... Vậy ông định cho mình ăn à?

Nhưng chờ đã, có gì đó không đúng!

Mài dao, khoá cửa và đặc biệt là ông ấy nó "ngươi không thoát được ta đâu". Vậy những điều đó thì giải thích thế nào?

[1: cửa có thể không khoá, chỉ là mày quá yếu.
2: mài dao và điều ông ấy nói.
Mày thấy con cá trên thớt không?
Có thể nó còn sống và nhảy đi nên khi bắt được ông ấy mới nó như thế. Hiểu chưa?]

Cũng có lý. Đó có thể là cách giải thích duy nhất cho những gì đã xảy ra.

Ừm, vậy thì...

"Méo meo mẽo mèo méo mẽo mẻo meo meo."
(Cháu xin lỗi và cháu cũng cảm ơn ông.)

Tôi có lẽ hơi bị over thinking tí.

[Có chắc là tí không?] - thôi mày im đi.

Tôi bắt đầu ăn một chút, món này khá lạ nhưng rất thơm ngon. Dường như nó hoàn toàn phù hợp với Mèo nhỏ, nó khá giống một loại thạch nào đó.

"MEO MEO!?" - Tiếng đó là...

Mẹ.

Là Red mà, bà ấy đang đi tìm mình sao?

Tôi ngấu nghiến bữa ăn và mau chóng leo lên cửa sổ và nhìn ra ngoài.

"Có chuyện gì thế, Chobel?"

"Meo meo."

Tôi cào vào cửa kính và hướng ông ấy nhìn ra ngoài.

"Đó là mẹ của cháu sao?" - ông có bị ngạc nhiên quá không?

"Miu~" - tôi nhìn ông ấy với đôi mắt mở to như thể đang cầu xin.

Ông ấy hiểu ra ngay và mở cửa đưa tôi ra ngoài, ông ấy để tôi về với vòng tay của mẹ.

Tôi hớn hở chạy ra ngoài, vừa đi vừa kêu lớn để Red có thể nghe thấy.

Red nhìn thấy tôi, 2 mẹ con chạy đến từ 2 hướng, như một cuộc hồi ngộ cảm động sau bao năm xa cách mới tìm thấy nhau. Tôi chạy đến để ôm trầm lấy bà ấy.

Bụp.

Á, đau!

Red táng vô mặt tôi một cú không thương tiếc, chả nhẽ tình cảm mẹ con tôi sứt mẻ đến vậy.

Rồi sau đó bà ấy ôm lấy tôi.

Mẹ làm kiểu đánh xong thương nhớ với con sao? Nhưng mà thực lòng tôi cũng nhớ bà ý lắm.

Red cạp vào gáy, nhấc bổng tôi lên rồi cứ thế đưa tôi trở về nhà.

Nhìn về phía ông Yuri, tôi chỉ thấy ông ấy đứng đó bất động và nhìn một cách luyến tiếc. Phải, cảm giác ấy tôi đã nhớ ra nó rồi.

Ông ấy cũng là một người cô đơn giống như tôi, cái cách mà ông ấy nhìn đến một mối quan hệ bất chợt giống như một sự khao khát vậy.

Tôi cũng từng mong và luôn trân trọng những tình bạn mới chớm nở như thế.

"MEO MEO!!" - tôi kêu lớn nhất có thể, và vẫy đôi bàn chân chào tạm biệt ông ấy.

Tôi thấy được nụ cười trên khuôn mặt đó, và tôi muốn thấy nụ cười ấy nhiều hơn nữa.

"Chobel! Nhớ đến thăm ta nhé!" - chắc chắn rồi, cháu chắc chắn sẽ quay lại mà.

Bởi vì cháu không phải là người hứa xuông đâu.

"Mẹ ơi, meo." - ngôn ngữ của Mèo là phải có meo.

"Gì, meo?"

"Mai cả nhà ta dọn đến..."

"Không!" - Red thẳng thừng từ chối như thế đã đoán được tôi muốn gì, xem ra đây sẽ là một thách thức rồi.

Bóng hình của Ông Yuri cứ thế mờ dần và cuối cùng biến mất sau bụi cây nhỏ. Còn tôi trở về nhà với một chút suy tư cùng kế hoạch làm sao để không bị mẹ đánh.

************
GSun.             1 tháng tuổi.

************
Nhân vật mới: Lưu Yuri

Tuổi: ???

Tính cách: hiền lành, nhân hậu...

Công việc: người nhà nông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top