6: Mèo bỏ trốn.
Lại một ngày mới đến rồi, mở cửa ra đi nào, đón bình minh buổi sớm, chiều ngủ nữa hết ngày. Là những gì mà tôi đã luôn làm suốt những ngày qua, nhưng hôm nay.
Hôm nay là ngày tôi tròn 1 tháng tuổi rồi.
Có lẽ hôm nay sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời này của tôi.
Tôi có một kế hoạch cho những dịp như thế này, một thứ gì đó mà...
[Nào, nào từ từ bình tĩnh. Chưa gì hết mà đã vô vấn đề chính rồi, từ từ kể đi để tao kịp loát cái...] - ờ, được thôi.
Ta nói về nguyên nhân trước đi ha.
Ừm, chuyện là mấy ngày này trong tôi cảm thấy hơi ngột ngạt, bị gò bó bởi cái không gian bé tẹo trong hang và nhìn đi nhìn lại một khung cảnh khiến tôi phát chán.
Cộng thêm động lực từ việc tôi cố gắng suốt cả tuần vừa qua và bầu trời thì đang biến sắc.
Tôi quyết định sẽ trốn ra ngoài đi dạo vài tiếng, tham quan vui thú với thế giới qua góc nhìn của Mèo.
Dù sao thì lần trước ra ngoài cũng chỉ là miễn cưỡng, nên tôi không có ấn tượng mạnh với mọi thứ xung quanh và cảm nhận cũng chưa được rõ.
Lần này tôi sẽ tập trung vào thám hiểm thôi, không để tâm hồn mình vướng bận như lúc ấy nữa.
Vậy nên tôi hoàn toàn chắc chắn sẵn sàng cho việc ra ngoài và khám phá thế giới rồi!!!
[Thôi đi ông cố ạ. Ra ngoài đó, gió nó thổi một phát ông bay vút lên mây xanh luôn rồi sao?] - tao bảo mày cứ yên tâm!!
Một chút lo lắng đấy không là gì cả! Kể cả có là ai đi nữa thì cũng không thể nào mà cản...
"Mẹ ơi con xin lỗi mà, meo." - bà ấy chặn trước cửa ngay khi thấy tôi có ý định ra ngoài.
"Gừ, gào.." là những tiếng bà ấy đã phát ra, như thể bà ấy đang mắng tôi dù tôi chả hiểu gì hết.
Sinh ra là Mèo không có nghĩa là sẽ hiểu Mèo nói gì, tóm lại là tôi vẫn phải học.
Và vậy là không được ra ngoài rồi, chán quá! Chắc là tôi sẽ chơi gì đó vậy.
À, phải rồi!
"Anh Bu này, ta lại chơi đấu vật đi! Meo." - tôi biết ổng không hiểu những gì tôi đang nói.
Dù thế, tôi sẽ ra tay trước.
Dáng người nhỏ bé của tôi giúp tôi chiếm ưu thế về mặt di chuyển và tốc độ.
Bằng ưu thế đó tôi đánh phủ đầu với chiêu Miêu trảo(vuốt mèo).
Tấn công vào lớp lông dày trên lưng của ổng, khi ổng vẫn đang quay lưng và chưa biết chuyện gì xảy ra.
Tôi bất chấp chiến thắng để cắn lén anh trai mình('_')
Ổng bất chợt quay người lại khi tôi vừa chạm tới. Cú quay người với cái thân thể to lớn ấy khiến tôi bị hất văng.
Loạng choạng và ngã ở cách đó vài chục cen ti mét.
"Bụp"-(tiếng đạp.)
Trong cái rủi có cái xui, chưa hết chuyện, tôi không may rơi vào tầm đánh của Chanh bà chằn.
Lần này không phải một, mà là hai chân một lượt luôn.
Cú song cước phi thẳng vào sườn khiến tôi đau điếng và văng tung tóe lên trần nhà.
Tôi nói quá lên thôi nhưng họ thực sự đánh tôi như đánh bóng chuyền vậy.
"Cuối cùng thì vẫn chỉ có chị là yêu thương em thôi, meo."
White liếm lên khuôn mặt tôi, rụi đầu vào cổ tôi, như một hành động xoa dịu đi những tổn thương tôi đã phải chịu.
Tôi cảm ơn chị ấy, nhưng tôi không có ý định dừng lại.
Tôi lao đến và quyết phải trả thù cho bằng được, tôi là đàn ông, tôi phải mạnh mẽ!!
Và rồi... tôi ăn hành ngập mồm cho đến hết ngày hôm ấy!
****
Ngày hôm sau.
Lại một ngày mới đến rồi, mở cửa ra đi nào, đón bình minh buổi sớm, chiều...
[Khoan đã... Mày tính lặp lại cái điệp khúc hôm qua à?] - ờ~~
[Được rồi, gọi tao bằng bố đi, tao cho mày ý tưởng.] - bố...
–Vâng!
Và ngày hôm nay.
Kế hoạch của tôi là không làm gì cả.
Ngủ thôi.
[Từ. Cái này đâu có trong kịch bản. Lại!] - à, xin lỗi. Nãy tao đọc lộn kịch bản cho ngày mai.
Được rồi. Ưm hừm. Ưm!
Hôm qua tôi đã ở nhà,
Hôm nay tôi sẽ ở nhà lần hai.
Ngày mai tôi sẽ ở đâu?
Ngày mai tôi sẽ lần hai ở nhà.
Ngày mốt tôi sẽ ở nhà,
Ngày kia tôi sẽ ở nhà lần hai.
Ngày kia tôi sẽ ở...
[Thôi!!! Đủ lắm rồi. Mày biến lẹ dùm tao cái.] - làm gì mà gắt thế.
[Không làm được thì dạt ra để người khác làm.] - ờ làm đi.
[Hôm nay tôi sẽ thay nó toàn quyền kiểm soát cái cơ thể này một ngày.]
[Ngày hôm qua thì thằng ngốc đó không chuẩn bị gì cả mà cứ thế chốn ra ngoài.
Vì thế mà nó đã bị chặn lại, do đó hôm nay tôi ở đây để thay nó thực hiện một kế hoạch.
Kế sách tinh vi hơn để có thể giúp nó trốn ra ngoài.] - hoặc mày chỉ cần đợi bà ấy đi vắng rồi trốn đi là xong.
[Im đi! Tao mượn mày nói à?
Và kế hoạch đó của tôi sẽ là đợi Red đi săn rồi nhân cơ hội đó lẻn ra ngoài.] - đó đó, thế mà nói đến là giãy đành đạch lên.
[Mày có thôi đi không?
Mà tiện thể kể luôn. Kết hoạch hy sinh khi đấu với con chó là thành tựu của tôi đấy, chứ thằng GSun sao mà nghĩ ra được.] - thôi đi ông cố ạ, ăn hên mà nhận vơ như đúng rồi.
Hầy(thở)...bị đa nhân cách như này đúng là khổ mà.
Cứ theo kế hoạch đi, kệ nó vậy.
Lòng tôi có chút bất an, những lúc như thế này tôi có một câu nói:
"Sướng trước khổ sau thế mới ngầu." - tôi chấp nhận bị Red kí đầu để trốn ra ngoài ngày hôm nay.
Lén lút khi anh chị đang ngủ, tôi rón rén lẻn đi nhanh chóng trước khi có ai đó kịp nhận ra.
Và thế là tôi trốn ra ngoài rồi.
Tôi đang đi trên một thảm cỏ xanh ẩm ướt chứ không phải nền tuyết như lúc trước.
Tuyết tan vào thảm thực vật bắt đầu lộ ra, mùa xuân đang tới và thời tiết thì đang ấm dần lên từng ngày.
Qua đôi mắt Mèo thì bức tranh phong cảnh này có màu không được đẹp lắm.
Chỗ nên có gam màu sáng thì lại nhiều xám và đen hơn, chỗ có màu xanh thì đang nhiều màu xanh hơn, mọi thứ cứ đều bị mờ đi khi nhìn xa một chút. Giống đúng như những kiến thức tôi có về Mèo.
Tuy vậy chẳng có gì để chê cả, tai thính hơn nên nghe cũng rõ hơn, các giác quan đều rất nhạy, nhạy đến mức cảm giác của tôi bị choáng ngợp với những sự mới lạ này.
Chim bay ca hót ríu rít, tiếng côn trùng lúc nhúc và đến tiếng hạt nảy mầm, tôi cũng nghe được. Sự đỉnh cao của các giác quan lần đầu tôi có được.
Không khí trong lành và vô cùng dễ chịu, từng lần hít vào là một lần tê tái, lâng lâng như trên chín tầng mây.
Không như lần trước đầy miễn cưỡng, lần này mới là lúc tôi được ung dung cảm nhận mọi thứ xung quanh. Từ cỏ cây, hoa lá tôi đều có thể tiến lại và chạm trực tiếp vào chúng.
Hay như những mảng tuyết còn đọng trên lá, tôi hoàn toàn có thể nếm thử và nó có vị cũng chẳng khác đá bào là bao.
Với tiết trời se lạnh và ẩm ướt như thế này, có lẽ trước kia tôi sẽ không thích một chút nào. Thế nhưng đây là một trải nghiệm mới, và tôi đang cảm thấy rất là vui thú.
Mọi cảm giác đều thật chi tiết, đem lại sự thoả mãn cho tôi nhiều đến vô tận. Nó khiến miệng tôi không thể đóng lại và dừng cười được.
Đến đây thì tôi mới phát giác ra một thắc mắc bấy lâu rằng "mặt mình cười thì như thế nào nhỉ?"
Tôi nghĩ là ai khi có cho mình một cơ thể mới cũng sẽ thắc mắc điều này, thế nhưng tôi có vẻ như đã quên béng mất nó quá lâu rồi.
Có lẽ tôi nên tìm giải pháp gì đó để thăm dò chân dung mình nhỉ? Được rồi, với một con Mèo tuy chẳng quá quan trọng nhưng tôi muốn sự tò mò này được giải đáp.
Và tất nhiên là khuôn mặt này có hút pa tê không là phụ thuộc vào độ dễ thương của nó, tôi cũng tò mò việc này nữa.
Không làm mà vẫn có ăn, tội gì mà không dùng.
–Nơi này khá trống trải, quay mặt lại là có thể thấy nhà của tôi nằm dưới một gốc cây, được phủ kín bởi bụi cỏ dại nên rất kín đáo và an toàn, với xung quanh là một mảnh đất rộng lớn.
Nên tôi chưa thể tìm thấy gì để soi cả, tôi muốn tìm một cái hồ để soi mình xuống và chiêm ngưỡng chân dung của bản thân rồi tự luyến với nó.
Thế nhưng có vẻ địa thế ở nơi này không chịu hợp tác với tôi. Không có một cái hồ, sông, hay vũng nước nào cả.
Những lúc như này thì...
Khoảng ít phút sau đó, tôi tìm được một giải pháp.
Tôi bắt đầu lăn những chỗ tuyết còn thừa lại trên mặt đất thành cục, đào một hố lõm trên mặt đất và gom hết tuyết thả xuống.
Tôi còn rất yếu ớt nên thật sự rất khó khăn, nhưng đối với một con Mèo có ý chí nghị lực, tôi vẫn cố gắng cho đến khi hoàn thành.
Tôi đoán rằng tôi mất khoảng đâu đó vài giờ mới hoàn thành được nó. Việc còn lại là chờ cho nó tan để nó đọng lại một vũng nước trên mặt đất.
Tôi bắt đầu chọc chọc vào nó, truyền hơi ấm cơ thể vào, cùng với ánh nắng để mong nó mau tan hơn.
Chuyện ấy gần như là mất cả ngày dài, và rồi tôi thiếp đi mất tiêu lúc nào không hay.
Cũng may là khi tôi thức dậy trời vẫn còn quang, tuyết đã tan hết và để lại một vũng nước trên mặt đất.
Nếu mà nó bốc hơi hoặc ngấm hết vào đất thì chắc tôi khóc mất, đúng là hên mà, giờ thì, nào! Ngắm nhìn khuôn mặt của mình thôi.
Ừm có phải là do mới ngủ dậy nên mình không được tỉnh táo không? Hay thứ mình đang thấy là thật?
Sự hoang mang xâm chiếm tâm trí tôi khi ánh nhìn hướng về hình ảnh phản chiếu ấy...
*********
Gsun. 1 tháng tuổi.
Sở thích: thích nhiều thứ
Tính cách: thất thường.
Kỹ năng: non
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top