5: Mèo và gia đình nhỏ.
- Mình đang ở đâu vậy?
Một cái bồn cầu lơ lửng trên khung hình màu trắng là những gì tôi đang thấy lúc này.
Khung cảnh này dường như rất quen thuộc, tuy nhiên cảm giác thì nó là chuyện chỉ mới đến với tôi gần đây thôi.
Đầu óc mơ hồ khiến tôi chẳng luận ra được điều gì cả.
Gì vậy?
Cái gì ướt vậy?
Tôi rợn người khi chợt nhận ra cảm giác kinh hoàng ấy...
Blue!!! Lại nữa à!? Mình lại bị đánh thức theo cách như thế này lần thứ e nờ trong đời. Trời ơi!
Cái con M oẹee nó chứ!
Tôi chẳng phải bước dạo đầu gì hết, tôi lấy toàn bộ sự tức giận của mình dồn vào nắm đấm, táng thật mạnh vào cái con Mèo đang nằm trình ình ngay trước mắt.
Nhưng không! Ổng chỉ xem cú đó như muỗi cắn và bắt đầu gãi, điều đó làm tôi thấy rất cay cú.
[Bình tĩnh nào. Thua keo này ta bày keo khác.] - vậy mày có kế sách gì?
[Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.] - tao lạy mày đó N ạ.
Thôi được rồi, dẹp. Không nói chuyện này nữa, mới sáng sớm mà mất hết cả hứng.
Tôi lấy lại bình tĩnh và đón chào ngày mới dưới ánh nắng ban mai, không khí thật trong lành và êm dịu(có chút khai). Tiết trời có hơi se lạnh, những hạt sương li ti bay đi, đọng lại trên tán cỏ, chọn thời điểm này để tắm cũng coi như là lựa chọn không tồi, dù có hơi bất đắc dĩ.
Sự lo lắng của ngày hôm qua, nay cũng đã qua đi rồi. Red đã trở về với sữa... Khụ, với thân thể vẫn căng tràn sức sống.
Ngày hôm ấy khi về hang và thiếp đi ngay, tôi đã tỉnh dậy vào giữa đêm tối, những suy nghĩ về chuyện lúc ấy lại loé lên trong đầu, khiến tôi không sao ngủ lại được.
Cộng với cơn đói cồn cào, tôi không khỏi tiêu cực về những vấn đề khi đó, Red đến nay vẫn chưa trở về. Chuyện sau đó tôi cứ trằn trọc mãi, tôi ngồi thẫn thờ ngoài cửa như đứa trẻ con chờ mẹ nó đi chợ về vậy.
Nhìn vào trong góc anh chị em tôi đang nằm thì tình hình cũng chẳng khá hơn, tiếng rên ư ử vì đói rét của họ làm tôi xót xa trong lòng, họ khiến tim tôi đau quá!!
Ngồi dưới bầu trời đêm lạnh giá ấy càng khiến cho lòng tôi buồn thêm. Những lúc như vậy, có Red ở bên cạnh, anh chị em chúng tôi chưa bao giờ phải sợ lạnh cả.
Rồi tôi lại tưởng tượng đến viễn cảnh cả bọn chết dần chết mòn vì đói khát, khi Red không thể trở về nhà, không thể lại tiếp tục săn sóc cho chúng tôi.
Dòng suy nghĩ ấy cứ chạy mãi trong đầu và cứ thế cho đến khi tôi mệt lả đi. Tôi bị hạ bởi cơn buồn ngủ, tôi ngã lăn xuống con dốc thấp trước cửa hang, lộn vài vòng rồi tiếp đất sõng soài trên nền tuyết lạnh.
Tôi cứ thế chìm dần vào cơn mê mụ mị mà không còn cảm nhận rõ được điều gì nữa cả. Trong cơn mê tôi chỉ thấy một luồng nhiệt ấm áp đã quàng vào gáy tôi và nhấc bổng tôi lên. Rồi đến khi tôi thức dậy vào lúc tờ mờ sáng, tôi đã thấy mình nằm gọn trong lòng của Red rồi.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi Red trở về, tôi rúc sâu vào lòng bà ấy như một cái ôm sát, rồi cứ thế thiếp đi đến tận sáng hôm sau.
Và kết cục là như lúc này, bà ấy hiện tại đang tắm cho tôi này~ Lại là liếm, liếm, liếm.
Cuộc sống của Mèo cũng chẳng phải là tệ đâu, nhỉ?
*****
GSun 21 ngày tuổi.
Hiện tại cũng coi như tôi đã phát triển khá đầy đủ các giác quan cần thiết của Mèo rồi. Không còn lo lắng, không còn vướng bận nữa. Tôi muốn tập đi lại một chút và giao lưu với các anh chị của mình.
Tôi đã có thể bắt đầu đứng trên đôi chân của mình, nhưng dù đã thử cố bước đi, tôi vẫn bị vấp té khi cố nhấc một chân lên khỏi mặt đất. Chọn cách di chuyển an toàn hơn là những gì tôi đã làm, trườn quanh rồi lại trườn. Thế nhưng hôm nay sẽ khác! Tôi phải đi được!
Ngay bây giờ nào, lên!!!
Tôi cứ thế đứng phắt dậy khi chưa chuẩn bị được một tư thế tốt. Khi chân sau được duỗi hết ra cũng là lúc tôi loạng choạng làm đầu mình chúi xuống, tôi cố dùng hai chân trước để chống xuống nhưng ngay khi vừa nhấc chân, tôi bị trượt.
Kết quả là tôi bị té sấp mặt với cái mông chổng ngược lên trời.
"Mấy người không được cười! Ngheo."
Tiếng khúc khích phát ra từ phía hội Mèo con, họ phá lên như đang cười châm trọc khi nhìn về phía tôi đang nằm bẹp trên nền đất.
[Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều.] - mày nữa.
Tôi biết là bọn họ đi được từ mấy ngày trước rồi, thế nên tôi biết nếu mình không thể hiện tốt thì kiểu gì chuyện này cũng diễn ra, thế mà.
Xin lỗi tấm thân này, tôi đã lường trước, nhưng không đỡ được.
"Gagaga..."
Này ông nội Bu kia nhá, không tính dừng cười phải không? Thấy chị white nghiêm túc chưa kìa, nhìn mà học hỏi chứ!
Kể từ khi mở được mắt ra nhìn, tôi mới chính thức được thấy và cảm nhận rõ về hình dáng của cả bọn.
Bu bự hơn tôi nhiều, có lẽ phải bự gấp đôi. Khi mới thấy ổng tôi phải tự hỏi mình là "ổng phải Mèo không đấy?". Nhìn cứ như con chồn xanh, lông xanh nữa chứ, biết vậy từ đầu đặt là Mèo ú rồi.
Lông anh rậm, dáng anh mập, tật hay đái dầm, mặt trông hơi ngơ nhưng được cái là hiền như cục đất. Tôi kiếm cớ múc ổng mà ông vẫn hiền khô à, đã thế ông còn rất vui vẻ chơi đùa cùng tôi. Chỉ là mấy trò kì cọ, liếm láp thôi chứ tôi chưa đấu vật được, mà nếu có được thì ổng kẹp cổ tôi chắc tôi chết ngắc luôn á, lực cỡ đó mà.
Tôi cũng thông cảm được cho mấy tật xấu của ổng, là người một nhà mà tính tôi cũng dễ.
Nói đến thông cảm thì chắc có người ở đây vẫn chưa chịu thông cảm cho tôi. À mà khoan, phải gọi là "một cú thông thật là cảm giác".
Câu chuyện muôn thuở về Chanh bà chằn cùng những cú Nộ Long Cước. Bả mở mắt rồi, bả không có cần chờ tôi đến gần bả nữa mà bả...bả...
Tự tìm đến!
Những phút giây dù hết sức cũng phải cố lết thật kinh khủng, tôi phải cố tìm Red hoặc Bu để làm tấm khiên bảo vệ mình. Thế nhưng như vậy đâu có xong chuyện, mỗi ngày một cước, mỗi ngày một cước!
Tôi bị sang chấn ạ, lúc ngay cuống họng, lúc vào bụng, lúc vào mồm. Và gần đây nhất là một cú "thông thật là cảm giác" ở ngay chỗ...ch..ỗ...
Thôi tôi không nói được. Nhưng mà thật bất công, tại sao chứ? Tôi gợi đòn quá à? Hay là bả bẩm sinh bị máu S?
Dù là gì thì thật sự vẫn rất đáng sợ, tôi sợ con người bả rồi (ý tôi là con mèo).
Dù bị mù màu nhưng lờ mờ tôi cũng có thể nhận ra Chanh có lông màu cam sọc trắng, trông cũng đáng yêu... Đến đáng sợ.
Thôi không nói về bả nữa, né gấp.
[Sao mày không thử cưa bả đi, lỡ bả thay đổi...] - bỏ đi mà làm Mèo N ơi. Với lại tao có chị White rồi nhé, Chanh thì là phúc của anh em nào vô nhận đi.
-Đẹp từ cốt cách đến tận chân tơ kẽ tóc. Một sắc đẹp mỹ miều trong thế giới của loài Mèo, bộ lông trắng tinh thuần khiết như bông tuyết. Dáng hình quý phái cùng tiếng kêu thánh thót như tiếng chuông ngân. Đôi mắt xanh như đại dương lấp lánh, cùng mùi hương êm dịu tràn đầy khí chất, đem ra mà so với tôi thì tôi thấy mình phèn vãi.
Đó là White, người chị gái hoàn hảo, mỗi tội chị ấy là Mèo.
(Nhân tiện thì những con Mèo mới sinh đều có mắt màu xanh, cho đến khi đủ 6 đến 12 tuần tuổi, màu mắt thật của chúng mới lộ rõ.)
Chị ấy luôn âu yếm tôi mỗi khi tôi đến gần chị ấy, cũng là những trò cọ sát rồi rung lên rừ rừ. Tình thương mến thương, gửi đến nhau những yêu thương hoặc xoa dịu sát thương tôi phải chịu từ Chanh bà chằn. Tình cảm của hai chị em tôi thật sự rất khăng khít.
Mà tất cả những thói quen, cử chỉ, hành động của Mèo. Cả đám chúng tôi đều nhìn và học hỏi từ Red, chính tôi dù có tri thức, tôi vẫn phải chật vật để bắt kịp được anh chị của mình.
Red dạy chúng tôi liếm láp, dạy chúng tôi giao tiếp ngôn ngữ cơ thể với nhau, nào là cọ cọ, xát xát, đến mấy trò cào cái nền nhà, bọn tôi đều cùng tập bắt trước bà ấy.
Tôi thấy nó khá vui, tôi thích học và có thêm những cảm giác mới lạ. Tôi không ngại việc sẽ cảm thấy bẩn mà không dám liếm lông mình, giờ tôi là Mèo chính hiệu rồi chẳng có gì lạ khi tôi cư xử cho giống Mèo hết.
Red trông thật dịu dàng khi trong vai trò là mẹ, không như lúc chiến đấu. Khi chiến đấu, lông bà ấy xù lên trông rất mạnh mẽ, tiếng nào thét ra là lực tiếng đó, giống như có thể khiến sinh vật to lớn hơn mình phải sợ hãi.
Tôi cũng đã thử bắt trước nhưng dựng lông thật sự không đơn giản, việc đi đứng còn không vững thì dựng lưng lên và tỏ ra đáng sợ là điều không thể với tôi bây giờ.
Một vòng dạo quanh gia đình mình, hết một vòng đó thì sẽ là tôi.
Chẳng nói đâu xa, tôi từng là người Trái Đất. Tình cờ chết, tình cờ đến đây, và tình cờ tôi trở thành một con Mèo.
Khi ở đây tôi mới thực sự có cảm giác được hoà nhập với cộng đồng.
Ở kiếp trước, ai đối với tôi cũng như người xa lạ cả, tôi không chút ấn tượng gì với bất kì một ai hết. Thậm chí tôi còn thấy sợ hãi khi giao tiếp với mọi người.
Điều đó khiến tôi luôn cô đơn.
Dường như tất cả những gì mà tôi học được, tôi không có ấn tượng gì về lý do tại sao chúng ở trong đầu tôi cả.
Kể từ khi thức dậy trong đám cháy đó thì mọi thứ cứ mơ hồ. Tôi...
Tôi không...
Tôi không thể nhớ được gì hết.
Tôi cố ép mình nhớ lại một điều gì đó-bất cứ điều gì từ kiếp trước. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là khoảng không mơ hồ và cơn đau nhói ở đầu.
Mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, không thể với tới. Tôi có kiến thức, tôi biết rõ cách vận động, suy nghĩ, nhưng những ký ức thực sự về tôi là ai, về cuộc đời trước, dường như đã bị khóa kín lại. Càng cố đào bới, cảm giác ấy càng khiến tôi mất phương hướng.
[Thôi đừng cố làm khổ bản thân nữa, nhớ lại cũng chẳng ích gì cho mày đâu. Có kiến thức là đủ rồi.] - N lại chen vào, lời nói đó như một lưỡi dao sắc lẹm cứa nhẹ vào nỗi đau tiềm ẩn trong tôi.
Tôi biết nó có lý, nhưng sao tôi không thể ngừng cảm thấy mất mát?
Có kiến thức, nhưng không có gốc rễ. Không biết mình từng là ai, không nhớ gương mặt hay cái tên của mình. Điều đó có nghĩa gì? Liệu tôi có còn là tôi, nếu tôi chẳng biết mình là ai? Cứ như thể tôi đã bị xóa sổ, trở thành một trang giấy trắng hoàn toàn mới.
Nhưng thật kỳ lạ... không giống như nỗi sợ cô đơn ở kiếp trước, nỗi sợ mất đi chính mình ở đây còn đáng sợ hơn. Giữa gia đình mèo này, tôi tìm thấy chút bình yên, chút cảm giác thuộc về.
Nhưng nỗi khát khao biết mình thực sự là ai vẫn bám riết lấy tôi, len lỏi trong từng suy nghĩ, như một cơn đói khát mà sữa của Red cũng không thể lấp đầy.
Vậy đấy, tôi vẫn đếch biết gì về mình.
Cả hiện tại cũng thế, tôi cũng đếch biết mặt mình trông ra làm sao luôn.
Thôi, tiếp tục cố gắng vậy. Mình sẽ cố bắt kịp và làm quen với cơ thể này.
Á! Ui da.
[Lại té nữa à?] - vấp cỏ.
[Làm gì có cỏ.] - vấp gió.
[Đâu có gió.] - vấp sấp mặt được chưa.
Có một cao nhân đã từng nói(đó là tôi nói):
"Nếu bạn ngã 1 lần người ta sẽ cười bạn, nhưng nếu bạn ngã 10000 lần. Cái nền nhà sẽ phải khiếp sợ bạn!"
Vậy nên tôi sẽ bỏ cuộc và đi ngủ. Chứ đợi cái nền nó khiếp thì chắc tôi cũng niệm.
****
Gsun. 21 ngày tuổi
Kiến thức: đã nắm rõ về gia đình.
Kỹ năng: đang nắm bắt.
Sở thích: hầu hết các lĩnh vực giải trí.
Ký ức: nhớ đôi chút về kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top