3: Mèo và mèo.
4 ngày đã trôi qua kể từ khi tôi biết mình là một con Mèo.
Hiện tại thì tôi đã dần làm quen và hình thành những ý thức đầu tiên về khả năng của cơ thể nhỏ bé này.
Như đã biết thì mọi con Mèo từ khi mới sinh ra đều sẽ tạm thời bị mù, điếc và vô cùng yếu ớt, vậy nên cả tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi phải dựa dẫm rất nhiều vào Mèo mẹ và hầu như không thể tự làm bất cứ điều gì cả, từ di chuyển cho đến cả vệ sinh cá nhân.
Và cũng như bao loài thú khác, sữa mẹ đối với tôi là nguồn sống. Một loại hương vị kì lạ nhưng khi đã uống thì chỉ có nghiện.
À mà nếu thắc mắc vì sao tôi mù mà vẫn biết 4 ngày đã trôi qua thì đấy là lý do đấy, mỗi bữa ăn cách nhau khoảng 3 tiếng, cứ vậy mà tính thôi.
Mà 4 ngày thì không phải quãng thời gian ngắn đâu nhỉ, dù Mèo sơ sinh ngủ 20 tiếng một ngày thì thời gian rảnh vẫn còn dài chán.
Biết tôi đã làm gì không?
Tôi đã thử tra xét mọi thứ xung quanh bằng xúc giác và cái mũi của mình.
Giác quan mới khá xịn và dùng rất tốt, đây là một sự thật hiển nhiên về loài Mèo khi chúng rõ là có vài giác quan tốt hơn con người.
Và điều đó giúp cho tôi có vài thứ để làm trong những ngày qua.
Đầu tiên là gia đình của tôi có 5 người.
Mèo mẹ, anh trai, hai chị của tôi và cuối cùng là tôi. Nhìn vào cũng có thể thấy là không có mặt bố của tôi phải không.
Ông ấy đi mua sữa chăng?
Hay là trốn tránh trách nhiệm?
Dù là gì thì ông ấy cũng đã khiến Red phải gánh trên vai 4 chúng tôi.
Tôi gọi Mèo mẹ là Red bởi một ý tưởng đặt tên đơn giản.
Red là một bà mẹ mẫu mực trong thế giới động vật, cũng như những thước phim mà tôi thường xem trên chương trình TV.
Song, việc cảm nhận trực tiếp nó là một cảm giác vô cùng mới lạ. Bà ấy luôn chăm lo từng tí cho tôi tất cả mọi thứ. Từ tắm rửa đều đặn, cho ăn đầy đủ, đái ỉa kịp thời,...bà ấy đều giúp chúng tôi một cách vô cùng xuất sắc.
Trời đông dẫu có lạnh, mama Red vẫn sẽ luôn kề cạnh để che chở cho chúng tôi. Một hình tượng lý tưởng mà tôi không còn mong ước gì hơn nữa.
Trái ngược lại thì các anh chị nhỏ của tôi là những cá thể tràn đầy khuyết điểm. À, trừ chị ý ra.
Đâu tiên có thể nói đến anh Blue, biệt danh ngắn là Bu.
Anh ta là một con Mèo chơi dơ nhất mà tôi từng biết. Mỗi khi tôi chìm trong một giấc ngủ ngon lành, chỉ cần bị đánh thức bởi cảm giác ướt ướt hoặc một mùi khó chịu thì chắc chắn đó là hắn!
Tên mập địch hay dấm đài với ải chỉa, tất cả những "thành tựu" của ổng đều đổ hết lên đầu tôi. Và điều đó khiến cho tôi có những sự ám ảnh, lo sợ kể cả trong những giấc mơ.
Gừ...rừ...
Nghĩ đến mà tôi run lên đây này.
Nhưng đó chưa là gì hết với trường hợp số 2, khi nãy ám ảnh thì giờ là sang trấn luôn.
A.k.a Yellow, biệt danh ngắn là Chanh, một người chị luôn khiến cho tôi phải sợ hãi.
Con quái thú đội lốt Mèo con! Chị ta phải nói là ác đỉnh nóc kịch trần, khi lúc nào cũng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi.
Hễ biết tôi ở đâu là đá tôi ở đó. Quả skill không biết kế thừa từ những ai, nhưng mục tiêu để chị ta tẩn thì lúc nào cũng chỉ có một.
Một mình tôi.
Ai khóc nỗi đau này...
Haizz(thở dài), bỏ qua chuyện đó thì tôi vẫn còn một niềm vui an ủi.
Ừm... nói sao nhỉ?
Chắc là tôi bị một con Mèo hút hồn mất rồi.
Chị ấy có những hành vi rất đáng yêu, White là người chị mà tôi quý mến.
Kể từ lần đầu tiếp xúc gần, White đã cho tôi thấy đây là một con Mèo đầy tình cảm.
Chị ấy luôn âu yếm tôi, cọ xát vào lòng tôi và rung lên những rao động dễ chịu, một cô chị hay grừ...
Cá là khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy một chú Mèo vô cùng dễ thương cho mà coi.
Niềm tin ấy của tôi siêu to khổng lồ luôn, vậy nhưng quá đáng tiếc là chị ấy lại là Mèo, nếu mà...
[Thôi đi ông tướng, chị ấy không phải con mồi cho trí tưởng tượng của mày đâu.] - hờ hờ...
Tôi cười ngọt nhạt mà cho qua chuyện đó.
Mà tất nhiên là sau những giới thiệu sơ lược như thế thì không thể thiếu nhân vật chính rồi.
Cuộc đời mỗi người, mình là nhân vật chính. Vậy thì sao tôi lại không tự tin chứ!
Và tôi đây là Gsun, một con người chết vì hoả hoạn mà đã trở thành loài Felix Catus. Một kiểu người bình thường mà muôn người có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Tôi căn bản chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ đơn giản là...
[Hơi đa nhân cách chút xíu thôi phải không?] - ừm.
Và tôi cũng có chút quá khứ ướt át đó, mặc dù tôi không muốn nhớ lại lúc này. Nói ngắn gọn thì chắc là con người tôi lúc ấy vô cùng vô cùng tệ hại đó.
Mình có hạ thấp mình quá không?
Chắc là không đâu nhỉ?
Thôi kệ đi.
Tổng kết lại thì ta có 5 cái tên và trong đó có tới 4 cái để chỉ màu sắc, điều đó gợi lên điều gì?
Tôi cũng có thể lấy tên là Grey, và nếu tên tôi là Grey thì ý nghĩa của những cái tên mà tôi đã đặt sẽ lộ rõ.
"Tôi muốn gia đình của mình mạnh mẽ như một siêu chiến đội bảo vệ hoà bình thế giới!"
[Ồ... vậy để tao đoán nhá. Mày lấy màu của chiến đội siêu thú đúng không?] - ai mà biết được...ha...ha.
(Đúng rồi đấy.)
Mà thôi kệ đi, giờ tôi lại đói rồi.
Tôi sẽ đi ăn và ngủ một giấc, chờ cho những ngày này chóng qua. Rồi đặt một niềm tin cho tương lai tươi sáng ở phía trước.
...khò.
******************
Gsun. 4 ngày tuổi.
Chủng loài: Felix Catus
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top