2: Tom?

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài...

[Đây không phải là mơ!]

Vậy thì, tỉnh dậy sau cơn mê chữ ê kéo dài...

[Thôi đi. Mày tèo rồi đó ngáo ạ.]

Ờ~?...Àaaaaaa...

Thì ra là như thế. Thảo nào cứ thấy nhức nhức cái đầu, cảm ơn N lâu lắm rồi mới thấy mày có ích đó.

Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn còn tồn đọng lại dư âm từ sau vụ hoả hoạn đó. Chỉ một chút lơ là thôi, tôi sẽ bị nỗi tuyệt vọng khi ấy nuốt chửng mất, nên dù là gì, tôi vẫn phải cố gồng mình để ngăn cho cảm xúc không đi quá xa. Và trò chuyện với N là một cách hữu hiệu để giải quyết vấn đề đó.

Ừm... Cảm giác hiện tại...vậy đây là cảm giác mà một người sẽ có sau khi chết sao? Không, có lẽ không phải. Cảm giác này rất thật và nó đang bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi, một cảm giác thật đáng ghét.

Một sự nhận thức về bản thân, cơ thể của tôi dường như đã bị biến đổi. Điều này làm tôi liên tưởng đến một vài trường hợp và đa số chúng đều là lời đồn đoán của mấy thằng cha chưa hẹo bao giờ.

Đầu tiên, có thể là tôi đã thất bại trong màn phỏng vấn với Diêm Vương, xin vô làm tiểu quỷ mà ông ấy không cho. Thay vào đó ổng cho tôi một thứ khác.

Cho tôi siêu thoát.

Mặt khác, có thể tôi đã chết do sai lầm của một ông thần nào đó. Vì cảm thấy tội lỗi, lão đền bù cho tôi 1 chiếc sờ mát phôn, gửi tôi đến dị giới và để tôi lập một đội với những em gái xinh như mơ.

Có lẽ thế.

N đến lúc làm việc rồi đấy.

[Không phải nhắc.

Câu hỏi: Sau khi hẹo bạn sẽ làm gì?

A: đầu thai và sống một cuộc đời bình thường.

B: chuyển sinh và lập harem tại dị giới.

A hay B, chọn đi.]

B!!! là đáp án cuối cùng của tôi.

[Và B là đáp án không chính xác. Tiền ở lại với chương trình.]

Tôi và N thường hay chơi trò này, nó giúp tôi trấn tĩnh và phấn trấn hơn, đôi khi còn có ích nữa.

Quay trở lại với thực tế, việc tôi đầu thai đang là ý kiến khả thi nhất. Với hiện trạng này thì nó đúng đến 90%.

910% còn lại là đáp án B.

Phải, tôi muốn cố chấp tin vào đáp án đó.

Toàn thân nhớp nháp, mắt nhắm và tai thì không nghe được, cơ thể cũng trì trệ đi. Tôi có thể ý thức được cảm giác này, nó giống như việc trở về từ cõi "âm" vậy, mà đúng là tôi vừa chết. Và còn nữa, từ nãy đến giờ không có một phản hồi nào từ thánh thần cả, dù tôi đã cố cầu nguyện.

Điều này dẫn đến việc đáp án B bị từ chối thẳng thừng. Và như thế tôi phải men theo trường hợp A để tìm câu trả lời cho mình.

Đầu tiên, tôi là gì?

Râu, tai, chân, tóc, lông, mắt, mặt, mũi... Qua kiểm tra, tôi phát giác ra được nhiều những khác biệt trên cơ thể mình. Tôi mất đi một vài bộ phận và có thêm những bộ phận mới.

Trong quá trình tự lục soát toàn thân, tôi cũng phát hiện ra một đặc điểm vô cùng khác thường, tôi không mặc quần áo!!!

[Rồi lạ dữ chưa?] - ờ, chưa...

Và như thể đó là điều đặc biệt nhất thì tôi lại phát giác ra thêm một đặc điểm khác nữa, tôi có đuôi.

Những đặc điểm đó đủ khiến tôi nhận ra rằng có lẽ, tôi đang có một hình hài không phải của con người. Một thứ gì đó mới mẻ hơn, sẽ là nhiều những trải nghiệm mới đầy lý thú cho chính tôi và cho N nữa, phải không?

[Ờ... phải phải.]

Nào, ta lại tiếp tục chơi trò "hỏi hâm đáp dở" thôi.

[ Được rồi. Câu hỏi thứ n +1 :

Bạn là con gì?

A: con ca...]

"Dừng!!!"

Tao biết mày định nói gì đó nha, nghiêm túc đi.

[ Cẩu mà mày nghĩ bậy đúng không?

A: con cẩu.

B: con cheem.

C: con khuyển.

Và D: con chó.

Mời bạn chọn.]

Ừ...tao xin lỗi được chưa. Mà lần này 4 đáp án à, còn na ná nhau nữa chứ.

Được rồi, trắc nghiệm thì những câu không làm được phải chọn toàn C. Vậy nên tao chọn D.

[Rất tiếc, đáp án bạn đưa ra không chính xác. E mới là đáp án đúng.] - gì cơ?

Vậy là gì hả? - [ mày là con Tom.]

Tom trong tôm và gia huy á?

Vậy là Mèo rồi, đúng như suy đoán, ye!!

Tôi khá lạc quan những lúc như thế này, nhưng việc trở thành một thứ gì đó không phải người thực sự rất sốc, nhất là khi có một thân thể như thế này. Hầu hết những gì đã được học khi còn là con người sẽ trở nên vô dụng.

[ Vậy mày có buồn không?] - tao ổn mà, có khi thế này lại tốt, cũng không phải áp lực gì như kiếp trước.

Dù sao đây cũng là cơ hội cho tôi, tôi cũng không phải chưa từng mơ cái ngày mình được trở thành Mèo và không phải đi làm nữa. Dù rằng...thôi kệ, nghĩ cũng buồn thêm thôi.

[Đúng thế, vui lên chứ đừng buồn như vậy.] - đúng là chỉ có mày hiểu tao.

[Vì tao là mày.] - tao sẽ không quên những ngày cô đơn ấy đâu, yên tâm.

Dù thực sự tôi chẳng nhớ gì.

Rồi, vấn đề đã được giải quyết, tôi là Mèo. Sinh vật tối cao được người đời gọi là "hoàng thượng". Hoặc là giang cư mận hay gọi vậy.

Chuyện thứ nhất đã xong, vấn đề thứ hai vào cuộc... tôi đói.

- Ai đó làm ơn cho trẫm ăn chút gì đi, ta đói lắm rồi.

"Mèo, méo meo mẻo meo meo?(này, có ai ở đây không?)".

Tuy không nghe được nhưng tôi ý thức được việc mình có thể kêu lên, có thể bằng cách này Mèo mẹ sẽ giúp tôi, ai biết được chứ.

Tôi cảm nhận được sự xuất hiện của một vật thể to lớn, đó dường như là Mèo mẹ, bà ấy đang cố quắp tôi lại gần sao cho nhẹ nhàng nhất, khi áp vào lòng bà ấy, tôi hiểu ra ngay. Tôi thật sự cảm thấy rất ngại chuyện này nhưng...bình tĩnh nào tôi ơi.

Thôi vậy... Tôi mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm...

Vài phút giây tìm kiếm, nó bây giờ đã ở trong miệng tôi. Dòng sữa mát lành từ từ chảy vào thực quản, tôi không còn chú ý đến cảm nhận xung quanh nữa, lúc này đây tôi thật sự đắm mình vào khoảnh khắc, từ từ thiếp đi trong cơn mê hạnh phúc ngập tràn.

********

GSun. 1 ngày tuổi.

Tính cách: thất thường

Nhân cách: nguy kịch

Tình trạng: khá ổn

Sở thích: thích nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top