1: khởi tạo sự sống
Tôi còn sống.
Đó là tin tốt duy nhất trong cái thực trạng tồi tệ này.
Tin xấu là tôi đang nằm vật vã trên một đống củi khô với cơ thể rướm đầy máu tươi rỉ ra từ những vết cắt chằng chịt trên da thịt. Thân xác tôi như đông cứng, chân tay co quắp lại khiến tôi hoàn toàn không thể cử động được, điều duy nhất mà tôi có thể làm là đảo cặp camera chạy bằng cơm của mình qua lại để xác định mọi thứ.
Xung quanh tôi lúc này là một khung cảnh vô cùng rực rỡ, nó giống như một buổi trình diễn ánh sáng vào buổi đêm mà tôi chỉ có thể được thấy một lần trong đời.
"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa vạn vật sinh sôi ơi! Cháy."
Cái giọng bình thản cộng với sự bình tĩnh và cảm giác bình yên của tôi khiến chuyện này trở nên đáng bình thường.
[Bình cái mả bố mày! Thấy chưa đủ tệ hay sao mà sắp chết còn nhờn.] - thôi nào, trước khi ngủm mình vui vẻ tí để làm ma còn khoái chí chứ.
Tôi là tôi rất hay chất vấn bản thân như vậy, mãi rồi cũng quen và thậm chí tôi còn xem nó như một nhân cách khác của mình. Tôi gọi nó là "N" một kiểu bạn thân tưởng tượng hay đi ngược lại với mọi điều mà tôi nói. Cũng có thể coi N là một thứ giúp lấp đầy khoảng trống trong tôi suốt những ngày tháng cô đơn, mặc dù giờ tôi đếch nhớ gì nhiều về quãng thời gian trước đó.
22 năm cho một con người, 22 năm cho những trải nghiệm, 22 cho mọi sự cố gắng và 22 năm có thể là giới hạn cho kết thúc của cuộc đời tôi.
Một căn nhà quen thuộc dù tôi không thể nhận ra, lửa đang cháy dữ dội bao trùm ngôi nhà và cả tôi trong đó, khói đen mù mịt, đồ đạc ngổn ngang, cùng trần nhà cót két đang lăm le đổ sụp xuống. Tình thế đang rất nguy cấp và tôi cảm thấy là...
Lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng ở...
[Bớt nhảm rồi nghiêm túc lại dùm tao.]
Tôi biết lúc này tôi nên...tôi có nên hoảng loạn không? Tôi có nên la hét và sợ hãi, hay là cầu nguyện với thánh thần để thoát khỏi cái trốn này?
Không! Tôi không cảm thấy rằng tôi cần làm cái điều vô nghĩa đó. Bởi một ai đó đã từng nói với tôi rằng...chính xác thì đó là tôi.
"Không ai trên đời này sinh ra để chết cả, nhưng đã chết thì phải chết thật phong cách."
Phong cách, đúng thế. Tôi biết mình chết chắc nên không vui chắc chết, tôi phải giữ tinh thần lạc quan cho đến giây phút cuối cùng.
Đó là tôi của 3 phút trước, và đây là tôi của 3 phút sau.
"Mẹ ơi cứu con, con không muốn chết."
[Không, Không ai cứu được em đâu.]
Là thằng nào? Thằng nào đã gây ra chuyện này hả. Tại sao lại đẩy tôi vào tình cảnh khốn cùng như thế này chứ, khốn nạn!
"Huhu. Rõ ràng trước đó có đau gì đâu chứ."
Vào thời điểm tôi vẫn còn đang rất tỉnh và đập chai thì bỗng nhiên - hàng loạt những đau đớn như từng đợt sóng kéo đến đánh bay thói sống nhờn của tôi. Chúng như một loạt đạn nả thẳng vào bộ óc bé nhỏ của tôi, tạo ra những cơn chấn động không hồi kết.
Cả người tôi run rẩy, tê dại cho đến từng tế bào, cùng cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, chạm tới sau gáy khiến mọi gai ốc trên người nổi hết lên.
Thứ gì đó vừa hết tác dụng, một thứ gì đó bảo vệ tôi khỏi cơn bão đau đớn vừa sụp đổ. Đớn đau ngập tràn làm nước mắt tôi tràn lan, sức phá hủy của việc bị xé rách thật khủng khiếp. Nhưng có lẽ nó chưa là gì cả, thứ tồi tệ hơn còn đang chờ tôi ở phía trước, con thú dữ nóng bỏng...nó sắp tới đây rồi.
Phút giây này bỗng khiến tôi nhớ ra, mong muốn cuối cùng của mình trước khi được chết, có thể không, nếu cho tôi được ăn nó.
Trước khi kẹt trong tình huống này, tôi đã có một ngày khá tệ. Sáng ngủ dậy muộn, xe thủng lốp, chưa ăn gì và đi làm muộn, trưa thì mệt mỏi mà đồ ăn lại chả ngon, chiều đến tưởng được về sớm thì tăng ca đến 10h khuya, đã thế đồ ăn buổi chiều còn dở nhân 3,14. Và rồi cái ngày tồi tệ đó kết thúc bằng việc tôi ôm cái bụng đói về nhà rồi lăn đùng ra ngủ, dù cho trên đường về quán hủ tiếu mà tôi thích ăn vẫn còn đang mở bán.
Khi ngủ tôi đã mơ, trong mơ tôi thấy mình đang ăn món hủ tiếu tại chỗ đó, kì lạ thay là cái bát bự gấp trăm lần bình thường và hơi nóng bốc lên khô rát như sức nóng từ một ngọn lửa vậy. Thế rồi trong thoáng chốc mơ hồ, tôi ngụp mặt xuống cái bát và bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đưa tôi đến cái thực tại này. Khi nhớ lại thì vị ngọt của nước dùng vẫn còn đọng lại trên đôi môi tôi dù chỉ là cảm giác tưởng tượng.
(Quên những gì tôi nói đi, tôi bịa đấy.)
Mộng tưởng đến đây thôi, cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với sinh mệnh của mình rồi. Tôi nên lặng im mà ra đi cho thanh thản.
[Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù thời gian chẳng còn, tao vẫn xin mi nói một lời.] - tao lạy mày, làm ơn, tao không đùa với mày nữa đâu.
Bằng trò lố bịch của N, ý thức tôi được kéo lại thêm một lần.
Tôi bắt đầu thấy kiệt sức, tôi thật sự muốn ngủ ngay lập tức. Những cơn đau đang dịu lại, dù những ngọn lửa đang trở nên nóng dực, khiến cho tôi thấy bực.
Bởi chuyện này nên chất dứt khi khoảnh khắc này đã trở nên quá dài.
Là tôi cảm thấy như vậy hay thật sự là thời gian đang bị giãn ra, trái tim vẫn đập từng nhịp liên hồi. Phổi vẫn hít vào những làn khói, mọi thứ vẫn hoạt động nhịp nhàng mà sao thời gian trôi lâu thế. Tôi cứ ngỡ như khoảnh khắc này dài đến bất tận vậy, nó dài tới mức...
2 phút sau.
Lại một tràng sỗ sàng những suy nghĩ nhảm nhí, giờ đây sự hoảng loạn bắt đầu dấy lên trong tôi.
Từng tiếng tí tách mà tôi nghe thấy, nó trở nên đáng sợ như thứ tiếng phát ra từ một con quái vật vậy. Ngọn lửa trong mắt tôi giờ phút này trông thật kinh hãi, dữ dội và tàn nhẫn lao đến nhắm thẳng vào lớp vỏ bọc thể xác của tôi.
Quần áo cháy dụi như giấy báo, ngọn lửa như dao cạo, lột sạch mọi thứ bám trên người tôi. Luồng nhiệt như cái nanh, đâm sâu vào da thịt, luộc thấu đến tận xương tủy. Từng giọt chất lỏng sì sụt sôi lên trong cơ thể tôi, nung nấu cho đến xương cũng muốn chảy ra.
Tôi chẳng la chẳng hét được gì cả, tâm trí chỉ toàn những cơn cuồng phong đánh phá xé toạc từng dòng suy nghĩ khiến nó trở nên mờ nhạt hơn. Trong thoáng chốc hàng tỷ lượng thông tin từ các tế bào gửi về cho não bộ nhằm yêu cầu nó giải quyết vấn đề, dù nó còn chẳng thể tự lo được.
Còn gì tệ hơn cơn đau bị thiêu sống, chẳng còn gì cả. Sẽ còn một đống tàn tro sau khi sự kiện này kết thúc. Tôi sẽ chết, thật sự sẽ chết với hàng đống thắc mắc chất đầy.
Tôi không hy vọng hão và những thứ tôi tin là vô nghĩa, nhưng giờ này rồi, tôi mong muốn được thấy hình hài nhỏ bé của mình một lần nữa, được tươi vui, được sống lại những khoảnh khắc, những kí ức ngày xưa, dù rằng tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi biết nó có ở đó nhưng tại sao tôi lại không nhớ được, tại sao tôi lại chết như thế này? Tại sao tôi lại ở đây ngày hôm nay? Tại sao, tại sao, tại sao?
Gì vậy chứ, những điều đó đều vô nghĩa mà, mọi thứ đều vô nghĩa nếu tôi chết, vậy nên tôi đã chẳng hỏi gì về thực tại vì tôi biết tôi chết chắc rồi. Thế cớ sao giây phút này tôi còn hỏi như vậy, hồi quang phản chiếu, kiếp sau, chúng có thật không? Nếu có thì tôi muốn thấy một lần.
Thấy thôi là được, xin đấy.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến ngọn lửa không cho tôi thời gian để hàn huyên luyên thuyên nửa, nó nuốt chửng mọi nhận thức của tôi, đưa tâm hồn tôi vào bóng tối vĩnh cửu. Loại bỏ đi toàn bộ những đau đớn, thảm thương mà tôi đang mang, tướt đoạt quyền được sống và đẩy tôi tới cái chết tận cùng.
Thời gian đã hết, câu chuyện đã kết, vui vẻ sợ sệt, cuối cùng là... chết.
Và đó là những gì đã diễn ra trước khi tôi bắt đầu tái sinh một lần nữa. Trở thành một sinh linh nhỏ bé, từ bỏ dáng dấp của một con người.
*********
Tôi: Gsun(chỉ là biệt danh tự đặt chứ tên thật đếch nhớ)
Giới tính: nam. Tuổi: 22
Công việc: Công gì đó
Tính cách: có phần thiếu nghiêm túc nhưng được cái là đúng là vậy.
Sở thích: game, anime, truyện, nói một mình...
Nguyên nhân chết: lửa
bị mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top