Chương 3
Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ?
Cạp! Cạp!
Vì lí do nào đó, tôi nghe thấy âm thanh nguy hiểm.
Un.
Dù có cố gắng chạy trốn khỏi thực tế trước mắt cũng không thoát được.
Trước mắt tôi, một quân đoàn nhện
Chúng là thứ duy nhất có khả năng làm ra âm thanh đó.
Tôi lặng lẽ nhìn trước mắt.
Cạp! Cạp!
Hửm!?
Chúng đang làm gì thế!?
Hở, chúng đang ăn?
Chúng đang ăn lẫn nhau!?
Trước mặt tôi chính là cuộc tranh giành sự sống giữa những con nhện.
Không không không không!
Chuyện này rất tệ, thực sự rất là tệ!
Tại sao tôi lại ở đây!? Chúng đang làm cái quái gì thế.
A, là thức ăn.
Chúng đang đói.
Bỏ chạy.
Cách duy nhất để sống sót khỏi trường hợp hiện tại là bỏ chạy. Chúng thậm chí ăn cả anh em của mình thì sao có thể tha cho tôi- cá thể yếu ớt chả có tí sức mạnh nào chứ.
Ở lại chiến đấu?
Vô vọng.
Không thể nào tôi đánh lại cái bọn dã man đó.
Un.
Tôi nên bỏ chạy gấp nếu có thời gian nghĩ vớ vẩn như thế.
*Ầm!*
Gì thế
Một âm thanh chấn động vang lên sau lưng tôi.
Khi quay đầu lại tôi thấy một con nhện khổng lồ.
Tình huống không ổn tí nào hết.
Tôi bây giờ còn rối hơn lúc nãy nữa.
Không phải con nhện này quá BỰ À!?
Có vẻ nó to gấp 100 tôi.
Có con nhện nào to như thế trên Trái Đất à?
A.
Con nhện bự dùng chân trước xiên qua thân 3 con nhện nhỏ và đưa lên miệng ăn. Cứ như đang ăn vặt.
Có vẻ nghĩ nữa là IQ tôi sẽ rớt vài chục điểm.
Trước tiên tôi nên rời khỏi nơi này và tìm cách sống sót đã.
Tôi dùng hết sức bình sinh để "trườn".
Khi tôi kiểm tra thì không có con nhện nào đuổi theo cả .
Ha~ Cứ tưởng chết rồi chứ.
Tôi nhìn xung quanh.
Hiện tại tôi đang ở trong một cái hang rất lớn.
Mặc dù không có ánh sáng, khung cảnh vẫn có thể mường tượng ra được, chỉ hơi mờ một chút.
Tôi ngó nghiêng xung quanh không ngừng.
* Vụt *
Với trực giác của một sát thủ lâu năm, tôi nhún mình nhảy lên thật cao.
Một bọng nước bắn về nơi tôi vừa đứng, mặt đất bốc lên một làn khói trắng cùng âm thanh xèo xèo. Một cái hố lớn hiện ra. Thứ nước đó có lẽ là một loại độc ăn mòn như axit nồng độ cao.
Đáp đất an toàn tôi nương theo hướng của đòn công kích, nhìn lên trên đỉnh đầu, hoảng sợ trước những gì mình đang thấy. Một con nhện mặt người!!!!
《 Cá thể: Vô danh
Chủng tộc: Misumena ( nhện quỷ )
Level: 5
Mức độ đe dọa ( hiện tại ): 60%
Chi tiết: Là dạng tiến hóa của Euryopis (nhện ăn tạp), có cặp càng cứng chẵc hơn thép và nọc độc khá mạnh. Tuy nhiên nó không có kháng thể chống lại độc này nên tuổi đời rất ngắn ( khoảng 20-25 ngày)
Nhắc nhở: Chủ nhân có khoáng độc nhưng vẫn có thể bị kẹp chết. 》
Một bản thông báo bán trong suốt hiện lên trước mắt tôi.
Ồ, cái kĩ năng 『 Nhà hiền triết 』này cũng tiện nghi thật đấy. Giống như một chương trình hướng dẫn cho tân thủ trong game online vậy.
Tuy nhiên, là một người theo trường phái cái đẹp thì con nhện mặt người này đúng là xấu không nỡ nhìn, chọc mù mắt chó.
Do vậy để đòi lại công bằng cho đôi mắt của bản thân ( à, giờ tôi làm gì có mắt) tôi quyết định sẽ diệt trừ cái thứ xấu xí kia.
Từ khe hở ở miệng, từng giọt rãi của nó nhỏ xuống đất ròng ròng, mặt đất ngay lập tức tan chảy bóc khói trắng nghi ngút.
Tôi rùng mình, chợt thấy ớ lạnh toàn thân.
Bất ngờ, con nhện nhún ngưới, co 8 cái chân sắc bén lấy đà nhảy về phía tôi. Hai chi trước của nó vươn ra, hàm răng liên tục va chạm vào nhau tạo ra những tiếng ken két rợn người.
Tôi bật ngược nhảy về phía sau, đồng thời phun ra một tia nước có áp suất cao và tốc độ lớn về phía trước.
Có lẽ với bản năng của một loài động vật săn mồi trong tự nhiên mà nó dễ dàng né được đòn hiểm của tôi. Cứ vậy theo sát không cho tôi tí thời gian suy nghĩ nào.
Từ cơ thể mọng nước của mình, những sợi tơ mỏng không thể nhìn rõ bằng mắt thường được tôi khéo léo giăng ra khắp nơi. Thiết nghĩ nhện mà bị mắc kẹt tong một mạng nhện thì thú vị quá( dù đó không phải tơ nhện thật).
Quả nhiên dưới sự sắp xếp tài tình của tôi, con nhiện xấu xí kia hoàn toàn mắc kẹt. Từng sợi tơ siết chặt cơ thể nó, kéo căng ra.
Khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc bất ngờ nó phun nọc độc lên cơ thể mình, làm tan chảy các sợi tơ, rồi lấy tốc độ kinh người lao về phía tôi như muốn đồng quy vu tận.
Quá hoảng hốt trước hành động của nó, cả người tôi cứng đờ, nhìn chắm chằm vào đôi mắt đỏ lòm của con nhện kia.
Theo bản năng tôi muốn vươn tay rút thanh đoản đao luôn mang theo bên mình chém về phía nó, tuyệt nhiên đã quên đi việc mình không còn là nhân loại.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lẽ nào tôi lại chết trong tay con nhện xấu xí liều chết này! A, không chịu đâu!!
《 Kích hoạt kĩ năng độc nhất 『 Kẻ ảo tưởng 』. Thành công.》
Đột nhiên cánh tay tôi hiện ra, cùng với một thanh đoản kiếm phát sáng nhạt. Thứ ánh sáng đó chợt lóe lên, chém con nhện xấu xí kia thành hai mảnh.
Vì sợ hãi nên tôi vô ý tắt luôn 『 Ma lực cảm tri 』 khiến không gian xung quanh lại tối om( cứ như thể tôi sợ quá mà nhắm mắt lại vậy).
Và cứ như thế, tôi bất động một lúc lâu. Không cảm thấy bất cứ tác động nào từ bên ngoài. Tôi lần nữa mở mắt.
Hơi choáng váng một chút, tôi đưa tay lên xoa xoa trán.
Hửm? Tay?? Trán???
Tôi ngơ ngác nhìn xuống tay mình. giống bàn tay một đứa trẻ 12 tuổi. Màu xanh trong suốt??
Cái quái gì vậy nè???
Xuyên qua bàn tay của mình, tôi thấy rõ được nền đất cát sần sùi còn lênh láng máu.
Dòng máu đỏ thẫm của con nhện kia như thể bị lực hút nào đó kéo về phía tôi. Và cơ thể tôi đang hấp thụ nó??
Từ cơ thể trong suốt của mình, tôi vó thể thấy rõ được dòng máu đỏ đang lan khắp người tôi.
《 Quá trình biến đổi: 12% -->13%
Tiến hành mô phỏng nhân dạng.
Định hình hoàn tất.
Thời gian hoàn tất( dự kiến): 5 phút》
《 Cảnh báo: Lượng ma tố không đủ》
《 Cảnh báo: Lượng ma tố không đủ》
《 Kích hoạt: Hấp thụ năng( thụ động). Thành công.》
《 Cảnh báo: Lượng ma tố không đủ》
《 Tiên hành cưỡng chế ngủ đông. Thành công.》
Một loạt các thông báo hiện lên trước mắt tôi. Đồng thời bên tai vang vọng nhưng âm thanh của một người phụ nữ không có một tia cảm tình. Rõ ràng đó là 『 Nhà Hiền Triết 』.
Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Ý thức mơ màng như bị một tầng bụi mù bao phủ. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này, tôi 'ngủ'.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top