Chương 5:
Sau buổi chiều sau khi sửa xong vũ khí Exlil dạng súng bị ông làm cho hư hại và gọi chủ của nó đến để thanh toán phí sửa chữa, tôi cùng ông đã kết thúc một ngày dài làm việc của mình và trở về nhà. Thật ra nơi tôi và ông sống cũng không phải là ở xưởng sửa chữa Exlil, mà là ở một ngồi nhà nhỏ sâu bên trong vùng rìa thế giới, một nơi yên tĩnh, ít người qua lại vào buổi tối và dường như ông tôi khá thích một nơi như vậy. Không chỉ ông, mà cả tôi cũng thế.
- Ông đi đây, cháu ở nhà đừng đi đâu lung tung đấy nhé.
- Vâng ạ.
Như thường nhật, ông tôi vẫn không thể bỏ đi thoái quen uống rượi của mình. Sau khi dùng xong bữa tối, ông ấy đã liền chào tạm biệt tôi để lên đường đi ăn nhậu. Ông ấy có không ít người bạn thân, chắc là sẽ đi tìm họ để lai rai vài ly cho đêm nay.
Ở nhà một mình thì tôi cũng không có nhiều việc để làm lắm.
Thứ tôi có thể làm đó chính là lên mạng đến xem tin tức hoặc là học hỏi những kiến thức từ nó.
Tôi khá thích kiến thức ở trên mạng thế giới này, bởi vì nó hầu như không bị ngăn chặn bất cứ điều gì, có thể thoải mái sử dụng, truy cập vào những trang web đen nào mình muốn. Việc tôi thích làm nhất khi truy cập vào những trang web đen của thế giới này chính là học hỏi kinh nghiệm từ việc lắp ráp và hệ thống công nghệ không chính thống ở đó.
Nó vô cùng đa dạng đến mức tôi không thể nào có thể dễ dàng xem hết được kể cả khi dùng cả đời, nhưng vẫn có thể lựa chọn xem chọn lọc.
EL cũng có một ứng dụng rất thú vị khi có thể mô phỏng những thứ từ trên mạng xuống, phân tích và kết hợp với hình chiếu ba chiều để phóng ra ngoài cho tôi thử nghiệm.
Có ứng dụng này, tôi có thể vừa học lý thuyết vừa áp dụng vào thực tế rất dễ dàng. Mất cả đêm, tôi cũng làm ra được vài thứ hay ho cho đến khi buồn ngủ. Xong sau đó, tôi đã không đợi được ông nhậu về nữa mà đi về phòng của mình để ngủ một giấc.
Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một giấc ngủ như bình thường mọi ngày. Nhưng không, đêm nay tôi đã có một giấc ngủ khác hẳn như vậy. Tôi cũng không biết là nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân của mình trong tương lai như thế nào.
Nó rất là mơ hồ, tôi chỉ có cảm giác như mình đang đối mặt với một bản thân khác đang dứng nhìn mình chằm chằm.
Sau đó, tôi và cô ấy ngồi lên hai chiếc ngai vàng đối diện nhau, song song nhìn nhau cho đến khi tôi tỉnh lại.
- ???
Một giấc mơ thật lố bịch.
Lúc tỉnh lại, tôi đã cảm thấy mọi thứ trong giấc mơ đó thật vô nghĩa.
Bởi vì có hơi mệt mỏi sau khi ngủ một giấc và không hiểu vì sao lại bị như vậy, tôi đã cố chống cơ thể của mình lên trong ngáp một cái. Tiếp đó, tôi đã bị một phen hoảng hồn khi mà kế bên tôi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa.
- Aaa!!!
Bởi vì hình dạng của cô ta, tôi đã bị doạ cho sợ đến mức hét hoảng lên. Sau đó, vì lùi ra quá trớn, tôi đã bị trượt tay lộn cổ cả luôn xuống dưới giường.
- Ash!! Có chuyện gì!?
Tiếp đó, chắc bởi vì tiếng la hét của tôi, ông tôi từ bên ngoài đã mở cửa xông vào với bộ mặt rất lo lắng.
- Ông ông ông! Có người ở trên giường của cháu! Cô ta rất kỳ lạ!
Thấy ông chạy vào, tôi liền vội bò lên khỏi mặt đất để lao đến ông ấy trong khi cố gắng chỉ tay về phía giường của mình nhưng.
- Cháu nói gì thế? Ở đây có ai đâu?
Lúc tôi quay mặt lại, chiếc giường của tôi vẫn như cũ, không có bất cứ cô gái nào kỳ lạ đang ngồi ở đó cả.
- K-Không thể nào...rõ ràng, rõ ràng cô ta mới ngồi ở đó mà...
Tôi bị nó làm cho bất ngờ, cố gắng trèo lại lên giường xem thử. Có hơi trẻ con, nhưng tôi đã lất hết chăn gối của mình lên chỉ vì tìm cô ta, sau đó còn bò xuống cả dưới gầm giường để xem xét. Nhưng quả nhiên nó vẫn vậy, cô gái kỳ lạ trước đó giờ đã không còn thấy đâu cả.
- Ash cháu bình tĩnh nào, có lẽ là cháu bị mớ ngủ thôi. Nếu không tin, cháu hãy thử xem lại hình ảnh được lưu lại trong EL xem?
Làm theo lời của ông, tôi xem lại hình ảnh được lưu lại trong EL được bật tự động khi sử dụng thì quả nhiên chỉ có mỗi tôi là người bị giật mình vào thời điểm đó, không có bất cứ cô gái nào kỳ lạ ngồi kế bên tôi khi thức dậy cả, nó giống như là một ảo giác sau khi vừa tỉnh giấc hơn.
- Sao lại...không lẽ cháu mớ thật? Nhưng...
Nó cũng quá chân thật đi.
Tôi không thể nói ra được những lời như vậy khi ông đặt tay lên đầu tôi và xoa nó.
- Thôi nào Ash, đừng có ngu ngốc thế chứ, nếu như đó là thật thì EL của cháu đã ghi lại rồi đúng không? Giờ tỉnh ngủ chưa nào?
- ...Hình như là rồi ông ạ.
Bởi những lởi thuyết phục từ ông, tôi không muốn thừa nhận những cũng đành chấp nhận chuyện mình vừa gặp trước đó chỉ là mơ...ấy thế mà.
- Ông n-nó kìa!
Cô ta lại hiện lên lần nữa khi tôi nghĩ đó gì chỉ là mớ, và lần này hoàn toàn chân thật đứng ở phía sau của ông và lạnh lẽo nhìn tôi.
Tôi đã cố gắng chỉ cho ông thấy, thế nhưng khi ông ấy quay người lại thì lẫn nữa cô ta cứ như hồn ma vậy đột ngột biến mất.
- ...Ash? Cháu không sao chứ?
- Cháu...cháu ông...
Giờ thì ông đã nhìn tôi bằng một đôi mắt lo lắng.
Xong rồi, còn chưa dừng lại ở đó ông đã dùng EL của mình để quét qua tôi để xem trạng thái.
- Ngày hôm qua có phải cháu lại sử dụng chân thực ảo để chơi đến khuya không?
Ông đã hỏi tôi bằng một giọng rất nghiêm khắc, giống như đang muốn quở trách tôi.
- Nếu như vậy thì đó chỉ là một tác dụng phụ thôi. Bây giờ cháu hãy tháo EL ra và dừng sử dụng nó trong một ngày đi. Ta nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cháu khi dang bị gặp ảo giác đấy.
- Vâng...
Tôi không thể nào cãi lại ông vào tình hình lúc này, đành phải nghe theo lời của ông ấy để tháo EL xuống khỏi tai.
Tôi nhìn nó rồi sau đó cũng đưa nó cho ông giữ.
Tôi thường sẽ bị thế này khi sử dụng nó quá lâu. Ông luôn cảnh báo tôi về việc sẽ gặp ảo giác mỗi khi sử dụng chân thực ảo quá lâu bằng EL và tịch thu EL của tôi mỗi khi không nghe lời. Trước đó nó không xuất hiện nên tôi đã bỏ qua. Nhưng giờ khi nó xuất hiện rồi, tôi cũng không thể nào phớt lờ lời của ông nói lần nữa. Đúng như lời của ông nói, tôi nên tạm sử dụng EL một khoảng thời gian cho não bộ bình thường trở lại.
Sau khi bị lấy mất đi EL tôi được ông khuyên đi rửa mặt cho tỉnh táo trước rồi hãy ra ăn sáng với ông ấy.
Tôi đã làm theo nhưng...
Cái bóng ma cô gái kia ấy, nó vẫn không hề tha cho tôi.
- !!
Trong khi đang đánh răng bằng nước súc miệng, một lần nữa tôi suýt bị cô ta làm cho giật mình. Tôi suýt nữa thì nuốt luôn nước súc miệng vào trong bụng khi xuất hiện ở trong gương và đứng sau lưng tôi, thật may là tôi đã bị sặc mà phung ra hết.
- C-Cái gì...c-cô rốt cuộc là ai?
Tôi không hề dám quay lại nhìn cô ta. Tôi sợ nếu mình làm như vậy, cô ta sẽ biến mất thêm lần nữa nên đã giữ nguyên góc nhìn. Ngoài ra, nhờ việc đã tỉnh táo hơn sau khi rửa mặt, tôi cuối cùng cũng đã thấy rõ được hình thù của cô ta. Nói cô ta thì cũng không chính xác, bởi vì cô ta giống hệt tôi y như đúc đến cả bộ đồ đang mặc, trừ việc ở tráng có hai chiếc sừng đen mọc ra cùng một đôi mắt có đồng tử như của bò sát luôn nhìn chằm chằm tôi.
Cô ta nhìn tôi cũng không có biểu hiện cảm xúc gì, chỉ đứng yên ở đấy một cách lạnh lùng như thể không hề có suy nghĩ gì vậy.
Quan sát cô ta nó làm tôi liên tưởng đến thuyết bản sao (Doppelganger). Cái thuyết mà trong một thế giới luôn sẽ có một bản sao tồn tại song song với mình, nếu một ngày bản thân vô tình thấy được bản sao, người đó không bao lâu nữa người đó sẽ chết.
Không lẽ giờ phút này khi tôi mới chỉ sống được sáu tuổi thì cũng là thời khắc số tôi đã tận rồi?
Không phải như vậy chứ?
Tôi cảm giác có phần nào đó hơi sợ hãi bởi chính suy đoán của mình đặt ra.
Chắc chắn cô ta chỉ là ảo giác do mình dùng chân thực ảo quá lâu rồi. Chỉ cần không để ý đến cô ta là được, không nhất định phải sợ một ảo ảnh khi nó không thể làm được gì mình.
Với những suy nghĩ như vậy, tôi cố gắng rửa mặt mình với vòi nước, sau đó cứ thế không muốn để ý đến cô gái bản sao của mình nữa đi ra khỏi nhà vệ sinh để đến dùng bữa sáng với ông.
- Cháu đã đỡ hơn chưa?
Vừa ngồi vào trong bàn ăn, ông tôi đã hỏi thăm.
- Cháu nghĩ là mình khoẻ rồi.
Nếu như không phải vẫn thấy được cô ta vào lúc này...
Tôi không rõ có phải mình bắt đầu bình tĩnh lại rồi hay không, cô gái bản sao của tôi lại giống như đã linh hoạt hơn trước, trong khi tôi đang nói chuyện với ông thì nó lại đi vòng vòng căn phòng với bộ dáng rất quái lạ. Nó nhìn nghó hết những thứ nó có thể nhìn nhưng lại không thể chạm vào và trông rất tò mò với chúng, như một đứa trẻ vậy.
- Ash?
- V-Vâng? À, cháu đang hơi nghĩ đến một chuyện này. Cháu ăn đây.
Bởi vì nhìn theo cô gái bản sao của mình hơi lâu, điều đó đã làm cho ông tôi lại dùng ánh mắt lo lắng với tôi, cho nên ngay sau đó, khi bị gọi tôi liền giả vờ như mình đang suy nghĩ chuyện vu vơ để đánh trống lãng.
Tiếp đó, rôi đã cố ăn bữa sáng...nhưng cô gái bản sao này cũng thật khó chịu. Cô ta hết đi vòng vòng nhà lại chạy đến đứng bên cạnh tôi và cứ nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo kia khiến tôi khá khó chịu.
- Đủ rồi đấy!
- ...
Lúc tôi tức giận hét lên thì đã bị ông nhìn bằng một đôi mắt bất ngờ.
- Ông...l-làm sao đây? Cháu vẫn thấy cô ta. Cô ta đứng đây này ông. Cô ta giống hệt như cháu vậy, ông, cháu không phải đang bị ảo giác!
Tiếp đó tôi đã cố giải thích với ông nhưng vẫn như cũ bị cho một đôi mắt lo lắng.
- Ash, cháu bình tĩnh.
Sau đó, ông ấy bỗng rời khỏi bàn ăn để đi sang hướng tôi với vẻ chấn an.
- Cháu biết mà đúng không? Không có ai ở đây cả Ash à. Có lẽ chân thực ảo của EL đã ảnh hưởng đến cháu nhiều hơn cháu nghĩ đấy Ash. Chính vì vậy, hãy theo ông đến bệnh viện nhé?
- Ông...
Và sau đó, tôi thật sự đã bị ông kéo đi đến bệnh viên bên trong thành phố cho bằng được.
Ông ấy còn dẫn tôi đến hẳn một cái bệnh viện lớn để cho bác sĩ dùng máy móc để kiểm tra cơ thể của tôi.
Sau khi nằm trong một cái máy quét một lúc, tôi đã được đưa ra lại với vẻ bất ngờ của ông.
- Như vậy, đó không phải là con bé gặp ảo giác mà giống như là một loại Kils?
Tôi nghe được một chuyện khá bất ngờ từ miệng.
- Đúng vậy. Đêm qua chính là thời điểm cô bé vừa lên sáu tuổi, kils trong người cơ thể của cô bé cũng vì vậy được thức tỉnh lần đâu. Kils lại là một loại năng lực rất đặc biệt, không hề có tính cô định, nên cô bé có một năng lực không giống ai trong gia đình của là rất bình thường. Ngoài ra, ông có phải ông của cô bé không vậy? Đến ngày sinh của cô bé cũng không nhớ thế.
- Tôi...
Ông tôi có hơi ngớ ra...có lẽ thật sự là bị bác sĩ nói trúng tim đen rồi.
- Không phải là ông nói cháu đăng ký khai sinh chậm hơn một ngày lúc sinh sao? Có lẽ là vì vậy mà ông nhớ nhầm ngày sinh của cháu chăng?
Tôi đã cố giải vây cho ông ấy bằng cách bịa ra một chuyện không có thật, để giúp ông ấy bị vị bác sĩ ở đây nhìn với ánh mắt không đáng tin.
- Phải rồi...ahaha...ta nghĩ là ta già rồi.
Ông của tôi phối hợp cũng rất nhanh, liền đưa tay lên gãi đầu theo lời bịa đặt của tôi để nói.
- Xin lỗi bác sĩ, bởi vì cha mẹ con bé từ nhỏ đã đưa nó cho tôi chăm sóc, cho nên tôi cũng thật sự không để ý lắm đến chuyện này. Hầy, tôi cũng không còn trẻ như nhiều người khác.
- ...
Bác sĩ vẫn nhìn ông tôi với ánh mắt nghi ngờ lắm, nhưng rồi cũng bỏ qua quay sang tôi.
- Vậy cháu đã thực sự thấy được bản sao của mình như một ảo ảnh?
- Vâng ạ. Không lẽ đó là kils của cháu thật ạ
- Đúng vậy, theo nhưng những gì ta thấy trong cơ thể của cháu. Virus đang hoạt động rất là mạnh, năng lượng anima cũng đã bắt đầu sản sinh thì đây chính là dấu hiệu cháu đã thức tỉnh và bắt đầu có thể trở thành một Engian. Thế nhưng, kils này của cháu, cháu không thể điều khiển được nó hay làm gì với nó sao?
- Cháu...
Tôi chuyển dời ánh mắt của mình sang bản sao đang đứng kế bên bác sĩ, thử khống chế nó hay làm gì đó, nhưng hầu như không hề có tác dụng.
- Nghĩ là không thể. Dù cháu thấy được nó ở đó, nhưng nó giống như chả có liên kết gì với cháu cả.
- Vậy thì cũng thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên ta thấy một kils như vậy đấy. Nhưng cháu yên tâm đi nhé, sẽ không có kils nào không thể sử dụng được, có lẽ là bây giờ, nhưng biết đâu chừng tương lai khi cháu là Engian cao cấp hơn thì nó sẽ có tác dụng gì đó chăng? Nên đừng nên từ bỏ nhé?
Không hiểu sao tôi lại tự nhiên được bác sĩ an ủi. Nhưng nếu xét theo khía cạnh nào đó, hình như là nó đúng là như vậy. Một kils không hề có tác dụng, cũng đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của Engian sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nếu như là một đứa trẻ ngưởng mộ với sức mạnh của những Engian nổi tiếng, chắc là tôi sẽ bị nó làm cho sốc lắm. Đáng tiếc, tôi lại là tôi, kils mạnh hay yếu, tôi chưa bao giờ để ý đến nó một chút nào khi thứ tôi luôn nhắm đến lại là công nghệ và Exlil. Nó mang sức mạnh thực tiễn hơn kils hên xui rất nhiều.
- Ừm, cháu hiểu rồi ạ.
- Nếu cháu bé đã thức tỉnh rồi, nếu như ông muốn cô bé trở thành Engian thì hãy bắt đầu cho cô bé sử dụng virus Souwer đi là vừa. Thời điểm vừa thức tỉnh của những đứa trẻ chính là thời điểm tốt nhất để chúng phât triển. Nên ông đừng bỏ lỡ nó đấy.
Sau khi nói chuyện với tôi xong, bác sĩ đã hướng sang ông của tôi để dặn dò về việc sử dụng virus Souwer cho sự phát triển sức mạnh của tôi.
- À vâng, tôi biết rồi. Không biết kils của con bé là?
- Về kils này tôi cũng không thể biết rõ. Đây là một dạng khá hiếm có. Ông có biết về những người có kils triệu hồi ra một linh thể giống mình chứ? Tôi nghĩ cô bé cũng là một dạng như vậy, nhưng nó lại không hề có tác dụng gì vào thời điểm này cả. Sức mạnh của một Engian không phải phụ thuộc hoàn toàn vào kils, nên ông cũng đừng vội vàng từ bỏ với cô bé.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Ash chúng ta đi thôi.
- Vâng.
Nghe theo lời ông bảo, tôi cũng không thể ngồi lại trên máy quét cơ thể được liền nhanh chóng nhảy xuống, cúi chào với bác sĩ một cái rồi theo ông đi ra bên ngoài để thanh toán cho việc kiểm tra cơ thể.
- Ông, như vậy là cháu đã thức tỉnh rồi hả?
- Đúng vậy hà...ta cũng không ngờ tới, kils cùa cháu lại là một dạng như vậy.
- Ông thất vọng khi kils của cháu nó yếu sao?
- Làm sao có thể? Ta chỉ là đang tự trách bản thân thôi, vì đã hiểu lầm cháu.
Ông nhìn tôi với một ánh mắt rất tội lỗi. Quả là một người ông tốt khi ông ấy lo lắng cho tôi vào lúc đó, nhưng cũng thật là tai hại khi ngày sinh của tôi cũng bị ông ấy và tôi quên đi. Hoá ra mấy năm nay, tôi với ông luôn lẫn lộn hai ngày này và đã vô tình xem nó như là sinh nhật của tôi, sau cả một ngày.
- Không sao mà, nhưng cháu cảm thấy nó thật bình thường. Dù có thức tỉnh thì cháu vẫn không cảm thấy có gì kỳ lạ ngoài kils hết cả ông ạ. Thật sự thì trong cơ thể của cháu đã có anima rồi sao?
- Đó là tất nhiên, ai thức tỉnh rồi cũng sẽ có anima, cháu chẳng qua là vì mới thức tỉnh, năng lượng còn thấp nên mới chưa cảm thấy gì thôi. Đợi sau khi cháu sử dụng virus souwer thì nó sẽ tăng lên rất nhanh thôi.
- Thật không ạ? Nó không như cháu nghĩ chút nào. Luis Liglusion gần như đã có thể hiện sức mạnh của mình ngay ngày đầu tiên thế mà cháu.
- Giờ thì cháu mới biết ngưởng mộ người ta rồi à?
Ông tôi hỏi một cách trêu chọc.
- Không có nhé! Tưởng giàu thì tốt hơn sao chứ!? Đi sau chưa chắc đã là người về ót nhé ông!
- Hahaha, cháu nói sao cũng được.
Ông tôi bật cười rồi nhanh chóng đưa tay bế tôi lên.
- Nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải đi tìm loại virus Souwer thích hợp cho cháu thôi Ash.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top