Chương 4:
Hina: Vui, buồn, thù, hận...hận...hận...fufufufu...con người, con người à, đúng là phải làm thế như, không fufufu, phải làm thế này và thế này, không gì là không với ta, con người cũng chỉ là con người, sinh vật thật dễ đoán nhưng cũng có trí tuệ thật vượt bậc...
Deawolf: Ta có thể thấy được hắc khí đang tuồng ra khỏi người con bé vào lúc này Ren.
Rensa: ....C-Chuyện thường thôi, Hina luôn là người như vậy, mỗi khi tập trung quá sẽ không thể biết đâu là thực tại, đâu là ảo giác nữa. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đừng để công sức sáng tạo của Hina bị phí phạm.
Deawolf: ...
===
Bữa trưa bắt đầu cũng là lúc ông với tôi ngồi vào trong một chiếc bàn trong xưởng để dùng những món ăn đã nấu xong và xem những tin tức chiếu trên EL thông qua màn hình chiếu tổng cho nhau xem.
[Gia tộc Liglusion lại tạo nên thêm một kỳ tích nữa. Như các vị đã thấy, đó chính là con trai duy nhất của tộc trưởng Liglusion, xem cậu ấy đã làm được gì kìa. Đây là thành tích và sức mạnh của một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi có làm được sao?]
Trên tin tức lại đưa tới một tin tức mới của gia tộc Liglusion, đó là gia tộc mạnh nhất trên cái thế giới này, không chỉ ở mặt sức mạnh mà cả tài chính. Họ sở hữu một tập đoàn vũ khí lớn nhất, có công ty phân bố khắp trên thế giới, sản phẩm tạo ra gần như không hề có khuyết điểm. Danh tiếng của họ cũng vậy, bởi vì là gia tộc đầu tiên lãnh đạo con người chống lại đội quân Aines giành lại được trái đất, nên ai sống trên thế giới này sẽ không ai không biết tin tức của họ. Đến cả tôi, người cũng không quan tâm lắm đến xã hội thượng lưu thế giới này có ai cũng vô tình bị nhồi cho cả tá thông tin khi lướt mạng.
Ông thì lại tôi khá là thích cái gia tộc đứng đầu này, nên thường theo dõi bọn họ suốt thôi. Ngay bây giờ thì trên đó đang phát xuống một tin tức về đứa con trai của tộc trưởng Liglusion. Cậu nhóc chỉ mới sáu tuổi bằng tôi thôi, nhưng lại là một đứa trẻ khá bá đạo, sau khi thức tỉnh sức mạnh thì luôn dễ khiến cho người khác kinh ngạc với các thành tích trắc nghiệm sức mạnh của gia tộc.
Cái này hình như đã chiếu thường niên hai tháng qua rồi, lúc đầu là cậu nhóc này thức tỉnh sức mạnh đặc biệt của gia tộc [Sự Bảo Hộ Của Thiên Sứ], một Kils cho phép cậu nhóc có thể bị động được bảo vệ những tấm lá chắn khi bị tấn công, còn có cả hiệu ứng lông thiên sứ rơi nữa mới khốc.
Sau đó theo gia quy gia tộc Liglusion đặt ra, những đứa trẻ có được năng lực này sẽ phải trãi qua một khảo nghiệm được tạo ra sẵn từ các đời trước.
Khảo nghiệm đó được thiết lập như một mê cung lớn. Cậu nhóc chỉ được cho phép sử dụng những thiết bị cần thiết và nội trong ba tháng sau khi bước vào bên trong phải bước được ra ngoài để công nhận như tộc trưởng kế nhiệm tiếp theo. Xứng đáng với năng lực tối thượng được ban cho và không có bất cứ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Nó được quay trực tiếp nhưng nếu cậu nhóc chết thì cũng sẽ không được cứu.
Mê cung khảo nghiệm này được biết đến với cái tên như là cấm địa của gia tộc Liglusion, nó được thiết lập chỉ có những ai có năng lực bảo hộ thì mới có thể vào bên trong, nên khi những người được chọn như cậu nhóc bước vào đó cũng chỉ có thể tự thân vận động.
Quả là một cách dạy đào tạo của người thế giới khác. Lúc trước tôi cũng khó lòng mà mườn tượng ra được cái cảnh con cháu của các gia tộc lớn, những người đáng ra phải ăn sung mặc sướng từ nhỏ, sẽ có lúc phải đối đầu với sinh tử và phải vắt hết não ra để sinh tồn thế này.
Gia công các mảnh cơ thể của Aines rồi biến nó thành vũ khí của riêng mình. Cậu nhóc này nếu không phải cũng là người chuyển sinh giống mình thì đúng là thiên tài.
Nhìn cậu nhóc gia tộc Liglusion vào giờ phút này đang đơn thân độc mã chiến đấu với hàng chục con Aines cấp thấp, tôi không thể không cảm thán về khả năng ứng biến của cậu nhóc.
Theo dõi trong hai tháng qua, tôi cũng khá là khâm phục sự nhanh nhẹn của cậu bé và trí tuệ trời ban kia.
Cậu nhóc trước khi bước vào mê cũng chỉ được cho vài dụng cụ sinh tồn và một thanh kiếm Exlil để tự vệ.
Nhưng với nó, cậu nhóc sáu tuổi này lại khiến cho người khác không thể không kinh ngạc với những gì đã làm khi phải sinh tồn trong một thế giới này có đầy rẫy các Aines ở xung quanh.
Ban đầu, cậu nhóc chỉ lựa chọn ẩn nấp vì không biết mình không có cơ hội chiến thắng những con Aines cấp thấp.
Thế nhưng chỉ sau vài hôm biết nó không phải là cách tốt nhất để ra khỏi mê cung, cậu nhóc này lại chủ động gây chiến với chúng để thu về những mảnh cơ thể của Aines có thể gia công được một cách liều mạng.
Nhờ đó, cậu nhóc này lại có thể chế tạo ra một vài thiết bị chiến đấu nhìn khá đơm sơ nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Những quả bom có thể nổ banh xác một con Aines chế tạo từ lõi năng luợng của chúng. Những cái bẫy, những cột chông có thể xuyên thủng lớp sắt bao bộc bên ngoài những Aines để dụ chúng đến và xử lý. Kế đó là những món vũ khí sử dụng một lần như phi tiêu xoay, hay ngọn thương có thể xuyên thủng qua cơ thể Aines với một lực đẩy phản lực.
Kinh nghiệm thôi vẫn là chưa đủ, với từng ấy thành tích thì tôi nghi ngờ không biết cậu nhóc này có phải cũng là người chuyển sinh giống tôi, hay là một con người có đầu óc thật sự thiên tài.
Và giờ thì chỉ mất hơn hai tháng có một chút, cậu nhóc này đã hoàn thành xong bài khảo nghiệm của mình khi vượt qua được những con Aines cuối cùng canh giữ lối ra.
- Hay! Không chỉ nói suông là người được chọn. Nếu là ta khi còn bé, ta chắc chắn là sẽ không thể nào bằng được một phần ngàn của cậu nhóc này. Đúng là người kế nhiệm của gia tộc Liglusion, được sống với sự che chở của họ như thế này, con người mới thực sự được an toàn. Quả là một đứa trẻ khiến cho cả thế giới bất ngờ. Đúng không Ash?
- ??
Ông tôi xem nó như một sự tự hào của mình vậy, cái bàn bị đập đến mức chén dĩa trên bàn phải bay lên và rơi xuống khiến nhiều vụn thức ăn phải văng ra ngoài, mà bắt đầu cảm thán, sau đó còn hỏi tôi nữa chứ.
Với nó, tôi khá là tức giận.
- Nếu là cháu, chấp mười cái mê cung như vậy đấy!
Để đáp lại ông, tôi lập tức đập bàn để tỏ ra tức giận khi ông ấy đã làm mình mất hồn và khó chịu bởi chính sự thô lỗ ấy.
- Ngoài ra, ông đừng có tự dưng đập bàn như vậy được không!? Nhìn vụn đồ ăn rơi khắp nơi rồi này! Chút nữa cháu lại phải dẹp, ông có biết nó phiền phức lắm không hả?
- Ahaha...xin lỗi cháu, ahaha...nhưng mà này, cháu nghĩ sao về cậu nhóc Liglusion ấy?
Thế nhưng, ông ấy lại nhìn như không quan tâm, gãi đầu xin lỗi, rồi không ngờ bẻ lái đến được chuyện không đâu.
Tôi một bộ không hiểu quay lại nhìn ông hỏi.
- Nghĩ? Nghĩ cái gì? Người ta cũng chỉ giàu thôi, giỏi chút thì có sao?
Nếu ở trong một tình cảnh như vậy, đừng nói chỉ có chút như thế tôi khẳng định mình còn giỏi hơn nhiều. Nhưng, có vẻ như ông tôi nói không phải là vì chuyện này.
- Không, ý ta không phải thế...mà, thôi bỏ đi. Cháu đúng là một đứa trẻ kỳ lạ. Bình thường ta nghĩ mấy đứa như cháu thường rất thích những cậu bé tài giỏi như vậy.
Ông ấy nói như thể đứa trẻ nào cũng như vậy vậy. Nó làm tôi cảm thấy khá khinh thường ông mình mà mỉa mai.
- Ông đúng là có bệnh về não rồi. Như vậy cũng có thể nghĩ ra được, cháu cũng khâm phục mấy người già như ông.
Với nó, ông tôi liền ngay lập tức nhăn mặt quở trách.
- Con bé này. Chỉ mới tí tuổi đã nói ra được mấy lời như vậy. Này, cháu không thấy cháu rất không bình thường à!? Ruốt cuộc là cháu giống ai mà khó ưa thế hả?
Chắc chắn là không thể giống được cha với mẹ rồi, tôi nghĩ thầm rồi trả lời.
- Tác động của ngoại vật sẽ ảnh hưởng đến tính cách. Ông không nhận ra đó chính là ông sao!? Đừng có mà đi đối thừa cho cha mẹ cháu, cháu còn chưa thấy họ từ nhỏ đến giờ!
- Cái con bé này....
Sau vài câu đấu khẩu, tôi đã thành công khiến cho ông đang nói tào lao phải ngậm miệng của mình lại.
- Xem như cháu giỏi, ta không cãi với đứa thần kinh không được bình thường như cháu.
- Quá khen.
Mặc cho ông của mình giống như đang chửi mắng, nhưng tôi vẫn hiểu nó như là một lời khen cho sự thông mình của mình. Còn về phân của cậu nhóc kia trong lời của ông.
Để xem thì, mình sẽ coi cậu nhóc này như là một đối thủ cho tương lai thì đúng hơn.
Một bộ óc thiên tài sẽ phải có kẻ đối địch cũng giỏi như vậy, tôi khá thích cậu nhóc này nếu như tương lai chúng tôi sẽ đối đầu.
Sau khi nhìn lại cậu nhóc đang được tung hô trên màn hình chiếu một lúc tôi đã dời mắt đi sang phía ông mình đang mãi mê xem sau khi đã ăn xong. Với một giọng cảnh báo, tôi cố nói với ông về chuyện mà đáng ra ông ấy nên làm ngay lúc này.
- Ông ăn xong thì cũng nên tiếp tục sửa chữa cho người ta đi. Không sớm muộn người ta cũng nhận ra mà đến đòi tiền đấy. Thế chấp cả cái xưởng của chúng ta cũng chưa chắc đền nổi đâu.
Nghe nó thì ông tôi cũng giật mình.
- Cháu không nói ta cũng quên mất. Thế thôi, cháu ăn tiếp đi, ta lại đi sửa nó tiếp đây.
Với lời nhắc nhỡ của tôi, ông đang xem dỡ truyền hình đã phải rời khỏi bàn ăn để sửa cho xong cái chuyện mà mình đã gây ra.
Ông rời đi thì cũng chỉ còn lại mình tôi ở bàn và vẫn đang ăn dỡ phần thức ăn trưa.
[Và cậu ấy đã bước ra rồi! Mọi người nhanh chúc mừng cho thành tích không thể nào phá được của cậu ấy nào! Mọi người có thấy không, những tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng. Bây giờ thì chỗ này của chúng tôi đã chẳng khác gì một bữa tiệc lớn để chào mừng cậu Luis trở về trong chiến thắng huy hoàng của mình rồi!]
Chương trình phát sóng về cậu nhóc vẫn tiếp tục khi cậu nhóc lê cái xác thân thể đã tàn tạ của mình ra khỏi mê cung. Bộ đồ trên người của cậu nhóc đã rách, nhưng đôi mắt và gương mặt lạnh lùng của cậu nhóc thì vẫn như hai thánh trước, vẫn lạnh lùng như vậy trước tiếng hò reo của những người chứng kiến và tiếng cỗ vũ của những người trong gia tộc khi cậu bước ra.
Sau đó, cậu nhóc đã được ôm bởi chính người mẹ xinh đẹp của mình và được bế lên bởi cha để chào mừng cho mọi người biết, cậu nhóc đã hoàn thành khảo nghiệm của mình một cách xuất sắc. Điều đó đã làm tôi hơi ghen tị một tẹo.
Không biết cha mẹ của mình là người thế nào nhỉ? Thật không hiểu vì lý do nào mình lại bị họ bỏ rơi.
Tôi hơi cảm giác khó chịu khi mình bị bỏ rơi từ nhỏ bởi chính hai người đó. Điều đó làm tôi khá là thất vọng về cái gọi là cha mẹ.
Sau đó, tôi cứ nghĩ là mọi chuyện đến đây chắc cũng không còn gì để xem nữa rồi thì một việc đã diễn ra khiến tôi muốn chuyển kênh cũng dừng lại.
Trong khi buổi lễ chúc mừng đang diễn ra thì từ trên bầu trời những chiếc phi thuyền màu đen mang đầy cảm giác khá phản diện đã bay đến.
Từ bên trong phi thuyền bay đầu có mấy chục người đã bay ra ngoài, hộ tống chính giữa là một cô bé trạc tuổi tôi ăn mặc sang trọng tóc đen, trên đầu còn có thêm một chiếc nơ hình hoa hồng xanh rất dễ làm người khác chú ý.
Cô bé đó theo người hộ tống bước xuống khu vực này thì liền tiến đến chỗ ba người của cậu nhóc Luis cuối chào.
Bằng một cách không ngờ đến, cô bé ấy sau khi cuối chào với cả ba đã giới thiệu bản thân của mình cho bọn họ.
[Chúc mừng ngài thưa ngài Luis. Tự giới thiệu, tên của em là Lisia Shaxlity, theo ước định của người cha đang lâm bệnh nặng của em và cha của ngài. Em đên đây, sau khi ngài hoàn thành khảo nghiệm vị trí tộc trưởng chính là để trở thành vị hôn thê của ngài. Thưa ngài Diwenz và phu nhân Raina, không biết lời hứa hôn này vẫn còn tác dụng vào thời điểm này chứ ạ?]
Không, không phải là với bậc phụ huynh mà người cô bé này nhắm đến không ngờ lại chính là cậu nhóc kia. Tôi cũng bị nó làm cho khá bất ngờ.
===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top