Chương 1
Sáu năm, đã sáu năm từ khi đó.
Tôi rốt cuộc đã không thể nhớ nổi mọi chuyện xảy ra vào thời điểm ấy nữa.
Mọi ký ức của tôi đã gần như mơ hồ khi lần đầu tiên thức dậy ở một thế giới xa lạ này, trong thân xác của một đứa trẻ mới sinh.
Thứ tôi nhớ được cuối cùng là bản thân đã chết, còn chết vì điều gì, chuyện gì thì lại không rõ.
Nếu miêu tả về nó trong đầu của tôi thì nó, ký ức, giống như một mớ hỗn độn vậy, từ khi tôi tỉnh lại thì mọi thứ đã không nguyên vẹn, muốn suy nghĩ sâu vào nó để chấp vá lại cũng rất khó.
Tôi gọi đó hội chứng ký ức hỗn loạn hậu chuyển sinh.
Sau khi con người chết đi, linh hồn của họ đáng ra phải nên bị thanh lọc và được đưa vào một cơ thể mới. Trong khi đó linh hồn của tôi đã xảy ra một lỗi lầm, nên những ký ức đã không thể biến mất, thay vào đó chúng bị xáo loạn lên, để người như tôi kể cả khi biết bản thân có kiếp trước thế nào cũng không được hoàn toàn rõ ràng.
Để kể bản thân của mình trong kiếp trước, tôi chỉ có vài điều để nói.
Thứ nhất và quan trọng nhất, tôi là một người đàn ông và tôi nhớ rất rõ chuyện đó cho tới bây giờ, dù đã bị chuyển sinh thành một cô bé.
Thứ hai, tôi là một người rất đan mê công nghệ, đến mức cả nhà cửa chỗ nào cũng thấy được máy móc đang hoạt động. Theo những liên kết, tôi nghĩ mình chết cũng là vì đang tạo ra cái gì đó rất khủng khiếp.
Thứ ba, tôi không có nhiều mối quan hệ và luôn cô độc một mình cho tới khi chết. Nghe như một gã thảm hại nào đó vậy, tôi lại không thích điều này ở mình kiếp trước một chút nào.
Cả chuyện biến thành bé gái cũng vậy, tôi cũng không nhớ được cảm xúc của bản thân lúc đó thế nào nữa. Nó giống như việc nhét một quả bom vào cơ thể ai đó vậy, tôi hình như đã điên tiết lên rất nhiều, quẩy có, khóc có, mọi thứ đều thật tồi tệ đến mức tôi không muốn nhớ lại chút nào, cái con người thảm hại không chịu chấp nhận sự thật ấy.
Còn nói về sở thích với máy móc thì giờ tôi vẫn thế, thậm chí là còn muốn biết nhiều hơn nữa khi thế giới tôi chuyển sinh đến chính là một thiên đường của công nghệ. Để có thể miêu tả nó thế nào, kể ra một lượt thì nói mãi cũng không thể nói hết, nhưng chỉ cần tượng tượng ra nó là một thế giới đi đâu cũng có thể thấy máy móc, công nghệ hiện đại vượt xa sự hiểu biết của mình là được. Bầu trời thì bay đầy phi đầy phi thuyền, còn mặt đất thì thấy con người có bộ dạng nửa người nửa thêm máy móc vào cũng không thiếu.
Nó hiện đại đến mức con người thế giới này hoàn toàn không lo lắng gì đến cái ăn của mình. Bởi vì mọi nhà đều có một chiếc máy có thể sản xuất ra hàng loạt thức ăn mà mình muốn. Với tôi, chúng cũng xem như ăn khá được. Nhưng nếu như muốn ăn ngon hơn, theo tôi vẫn phải kiếm ra thật nhiều tiền để có thể ăn những món tươi ngon hơn từ các nhà hàng. Nơi mà chỉ có những thực phẩm được nuôi trồng không nhân bản cũng không cấy ghép được chế biến kỹ lưỡng để đem đến một hương vị tuyệt vời nhất, với giá cả rất đắt đỏ.
Tôi đã được ông của mình, là người thân duy nhất của mình tại thế giới này, dẫn đi một lần trong một dịp đặc biệt hai năm trước và đến bây giờ vẫn không thể quên nổi mùi vị đó.
Giữa thực phẩm được tạo ra bởi công nghệ nhân bản và thực phẩm nguyên bản, tôi nghĩ vẫn còn có rất nhiều khoản cách khác biệt.
Có lẽ là bởi vì cách nuôi dưỡng động thực vật của thế giới này chăng? Tôi cũng không biết rõ nó cho lắm vì bản thân thế giới này cũng không phải là quá giàu đến mức có thể ngồi rảnh rỗi xem thử thức ăn của mình được nuôi trồng ra sao.
Ở một thế giới hiện đại đến thức ăn không lo, nhưng tôi cũng phải bận tâm đến những chuyện khác, nhất là tiền và cách để kiếm nó. Mà kiếm được nó, cũng không phải muốn dùng nó để chi cho thức ăn được. Tôi và ông của mình luôn bận bịu về vấn đề tiền phí sinh hoạt đắt đỏ hằng ngày như điện nước, mọi thứ không phải là miễn phí. Đó còn chưa tính đến chuyện phải đầu tư đồ nghề cho công việc của mình và sắp đến còn bởi vì tôi sáu tuổi mà phải chi tiền để đi học nữa.
Ông và tôi có một xưởng sửa Exlil nhỏ, tạm thời có thể xoay sở được chuyện này, nhưng không biết sau này sẽ thế nào.
Bởi vì con người thế giới này họ không bình thường, mà có trong cơ thể một sức mạnh tiềm tàn rất lớn.
Để có thể kích hoạt nó cần phải sử dụng một loại dung dịch virus đậm đặc có tên là Souwer. Nó là một loại được xem như là dược phẩm và phải sử dụng thường xuyên để cải tạo thân thể. Ở thế giới này, tuy nói là một thế giới hiện đại nhưng để có thể tồn tại vẫn cần phải có một sức mạnh nhất định. Nhất là vị trí sống của tôi hiện tại, vùng rìa bên ngoài thành phố và là một nơi hỗn loạn bất cứ loại người nào cũng có thể có ở đây.
Ông tôi là một ví dụ, ông ấy là một người được xem là rất mạnh với tính cách cũng rất thô kệch, nên trước giờ có vài tên chán sống ở khu này mất não dám đụng vào ông ấy ra thì những người xung quanh đều phải nể ông ấy ba phần. Bởi vì nếu chúng dám làm ông ấy khó chịu, ông ấy có thể sẽ lại xách cây rìu chiến của mình đi quậy banh công việc làm ăn của chúng, nhẹ nhất là đánh cho một trận bầm dập, nặng nhất chính là đánh đến tàn phế mới thôi. Ở khu vực này, khi nhắc đến tên của ông ấy sẽ không ai là không cảm thấy sợ ở mức độ nhất định. Đến mức người ta còn phải đặc cho ông ấy cái biệt danh là lão già điên, thì mới thấy họ không thích ông ấy đến mức nào.
Mà nói đến sức mạnh thì tôi không thể không nhắc đến vũ khí thích hợp với sức mạnh đó, cũng là nghề nghiệp liên quan của tôi và ông mình vào lúc này. Bởi vì con người thế giới này nắm giữ rất nhiều sức mạnh do loại virus Souwer kia, nên trong cơ thể của họ cũng sản sinh ra một loại năng lượng đặc biệt tên là Anima, những vũ khí như kiếm gương, súng đạn bình thường chưa bao giờ được họ để vào tầm mắt. Thay vào đó họ đã tạo ra được một loại vũ khí tên là Exlil, chúng có hình dạng vẫn là vũ khí bình thường tôi biết, nhưng chúng đặc biệt ở chỗ chúng là một loại vũ khí có kết cấu toàn bộ từ công nghệ đã biến đổi do chứa virus Souwer, có thể tận dụng được Anima sinh ra trong cơ thể con người, biến nó thành một sức mạnh đáng kinh ngạc. Sức mạnh của con người thế giới này gần như phụ thuộc vào Exlil, chỉ cần có một Exlil đủ tốt, sức mạnh của một người cũng có thể tăng lên một đến hai lần nếu biết tận dụng.
Nhưng Exlil cũng không phải hoàn toàn tạo ra để con người giết chóc lẫn nhau như trong mấy bộ phim viễn tưởng. Nó ban đầu được tạo ra nhầm để bảo vệ thế giới này vào ba trăm năm trước, khi một biến động lớn đã diễn ra, mà giờ không ai không biết chính nó đã hình thành nên thế giới của ngày hôm nay. Có một loài sinh vật mới tên là Aines có cơ thể nửa máy móc nửa sinh vật đã sinh ra trong giai đoạn này, con người đã hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào chống lại được cho đến khi nghiêm cứu ra virus Souwer và vũ khí Exlil được phát minh. <= Thế giới đã che giấu sự thật, main biết cũng chỉ là những chuyện đã được sửa đổi.
Đến bây giờ con người thế giới này vẫn chống chọi lại thứ sinh vật tên là Aines đó. Nó gần như là một nghề nghiệp chính của bọn họ, trừ những người có quyền thế, đủ giàu có, hoặc không có năng lực chiến đấu, những người từ nội thành hay rìa thành phố, còn lại họ hằng ngày đều sẽ săn giết số lượng lớn Aines đang gia tăng bên ngoài thành phố để thu thập những mảnh cơ thể của bọn chúng buôn bán lại và kiếm tiền từ các hội thợ săn quanh thành phố.
Những mảnh cơ thể này sẽ được đưa đến cho những công ty lớn ở trong nội thành, họ thu mua lại để chế biến thành những linh kiện máy móc cho những món đồ công nghệ khác, đôi khi là Exlil tùy theo cường độ của những phần cơ thể Aines đó.
Đó dường như là một sự vận hành của thế giới này vào lúc này.
Ông của tôi cũng từng là một thợ săn Aines một thời, trước khi ông ấy quyết định nghỉ hưu vì bị mất một cái chân và chấn thượng nặng trong cơ thể, đến máy móc cũng không thể điều trị được.
Ông ấy đã kể với tôi về chuyện đó, nhưng tôi khá nghi ngờ điều đó khi ông ấy vẫn còn mạnh như vậy, không biết giống như người từng bị chấn thương rất nặng ở chỗ nào.
- Này lão già, rốt cuộc ông có sửa được hay không đây!? Không thì nhanh đưa nó đây để tôi còn đi tìm chỗ khác!
- Ông chú nói gì đó!? Tiệm sửa của chúng tôi là tốt nhất ở đây đấy nhé! Nếu ở đây không sửa được thì ông chú có mang đi hết cái khu vực này cũng chưa chắc sửa được đâu!
- Tao không quan tâm! Mày có biết tao không có thời gian để ở đây chờ đợi bọn mày sửa vũ khí của tao lâu thế không hả!? Đã ba ngày rồi đấy! Ông đây còn phải đi săn nữa nhé!
- Bớt phiền phức nhé! Chúng tôi đã cải tạo lại nó mấy ngày hôm nay. Nếu mà ông chú muốn làm khó làm dễ thì trước tiên đưa tiền ra đây, công sửa mấy ngày hôm nay. Nếu không đừng mong lấy lại được vũ khí của mình!
Những lời cãi vã, nhưng lời mắng nhiếc thế này chính là cuộc sống thường nhật của tôi và ông.
Mặc dù to họng và trông như gan to như vậy, nhưng thực chất khi cãi với người đàn ông đã giao vũ khí cho chúng tôi ba ngày qua để sửa chữa, tôi vẫn chỉ dám dứng gần nhất với ông để nói. Làm như vậy, tôi không chỉ có thể được ông bảo vệ mà còn có thể giúp đỡ ông giải quyết được những chuyện như khách thúc ép tiền độ thế này.
- Mày. Con con oắch này! Lão già, ông dạy cháu tốt quá nhỉ!? Rốt cuộc là ông có muốn làm ăn không đây hả!?
Thấy không, người đàn ông kia đã không thể làm gì tôi nên đã đặc câu hỏi với ông tôi này.
- Đang làm đây, đang làm đây, sắp xong rồi cậu không thấy sao? Hôm nay không xong thì đợi thêm hôm nữa đến lấy là được, không thì đưa tiền công đã sửa dở đây rồi lấy đồ của mình đi. Ở đây bọn tôi cũng không phải chỉ sửa riêng cho cậu.
- Ông...
Trước câu hỏi đó của người đàn ông, ông tôi đã đưa tay lên ngoáy lỗ tai tỏ vẻ không muốn nghe, nhắc lại những gì tôi đã nói. Nó đã làm cho người đàn ông tức nghẹn đến mức đỏ mặt lên, ông ta liếc qua cây vũ khí của mình, không biết nghĩ gì đó cũng không tiếp tục lườm tôi nữa mà hít vào một hơi.
- Được, vậy các ngươi tiếp tục sửa đi. Nếu hôm nay mà còn không xong, ngày mai tôi sẽ lấy nó đi chỗ khác sửa!
Bỏ lại những lời bực bội như vậy, ông ta đã rời đi khỏi xưởng sửa Exlil của chúng tôi.
- Aiya~ thật may quá.
- Nhờ cháu, nhờ cháu cả đấy nhé.
- Ta không ngờ là mình lại làm loạn cây vũ khí của hắn ta lên như thế này. Ash bây giờ ta cần một khối Elier để thêm vào khối Elier đã bị hỏng. Cháu đi lấy giúp ta đi.
- Được ạ!
Sửa chữa đôi khi làm hỏng đồ một chút là việc không thể tránh khỏi, giống vũ khí của người đàn ông kia cũng vậy. Nó là một Exlil dạng súng, nên có chút khó sửa chữa với cửa tiệm của chúng chỉ chuyên sửa những Exlil dạng cận chiến. Chính vì điều đó, ông của tôi bởi vì ba ngày trước trong khi đang say đã sửa hỏng mất của người ta nên giờ mới phải lắp ráp lại và cố gắng câu giờ hết mức có thể để sửa chữa nó.
Thật may là người đàn ông kia đã không nhận ra khi đến đây hôm nay, điều đó làm tôi và ông khá là nhẹ nhỏm. Bởi vì nếu tên kia biết chúng tôi làm hỏng vũ khí của hắn, nhất định sẽ hét một giá tiền bồi thường rất lớn, còn cao hơn rất nhiều chúng tôi tự sửa và lấy tiền công từ ông ta để bù vào. Khu vực rìa thành phố hỗn loạn này là vậy, chẳng có ai có nổi tấm lòng thánh thiện để tồn tại ở đây đâu.
Theo lời của ông, tôi nhanh chóng chạy xuống kho để tìm khối Elier mới để thay thì thấy bên dưới chỗ để chúng đã trống rỗng, nên tôi đành phải chạy lên lại để nói chuyện này.
- Ông ơi! Trong kho không còn bất cứ khối Elier nào cả!
- Cái gì? Haizz. Già cả rồi, trí nhớ của ta đúng là tệ thật.
Ông tôi khá bất ngờ với chuyện đó rồi đánh mạnh lên đầu một cái tự cho bản thân đã đãng trí.
- Ta làm sao lại quên chuyện Elier trong kho đã sử dụng hết từ tháng trước chứ.
- Những người sử dụng Exlil dạng này cũng hiếm mà ông. Ông không để ý cũng bình thường! Nhà chú Sechou đúng không ạ? Để cháu đi lấy cho!
- Đợi đã...Ash! Ash!!
Elier là một dạng lõi năng lượng virus, nó chuyên dùng cho vũ khí tầm xa như súng và cung để chuyển hoá Anima trong cơ thể người sử dụng thành đạn và tên. Loại vũ khí tầm xa này bởi vì nó chuyển hoá trực tiếp năng lượng Anima thành vật chất tạo ra sát thương thay vì cường hoá độ cứng của bề mặt như vũ khí cận chiến. Nó sẽ làm tiêu tốn khá nhiều năng lượng và sẽ trở nên vô dụng nếu không còn năng lượng để tạo ra đạn hoặc tên, nên bình thường cũng không có nhiều người sử dụng, mới dẫn đến chuyện linh kiện để sửa chúng như Elier ở đây cũng không dự trữ nhiều.
Theo tôi nhớ thì lần cuối chúng tôi sẽ một loại vũ khí cần Elier đã là một tháng trước và đó cũng là khối cuối cùng rồi.
Để nhập hàng tôi phải đi đến chỗ của người bán linh kiện tên là Sechou, chuyên cung cấp đủ loại linh kiện để sửa chữa từ máy móc bình thường cho đến các Exlil, cách chỗ này vài dãy nhà.
Biết điều đó nên tôi liền vội vàng rời đi khỏi cửa tiệm mặc kệ cho ông của mình gọi ở phía sau.
Nói đi giúp ông là vậy thôi, nhưng thật ra là tôi đang rất muốn thử phát minh mới nhất của mình, lợi dụng công nghệ virus năng lượng ở đây để tạo ra.
Tôi gọi nó là giày phản trọng lực phiên bản thế giới khác. Bởi bên trong nó chỉ toàn là công nghệ thế giới này mà thôi, hoàn toàn không sử dụng năng lượng điện hay hạt nhân để di trì.
Vừa ra khỏi tiệm thì tôi đã lập tức kích hoạt nó thông qua một thiết bị tên là EL đeo bên tai.
Nó được kết nối với sóng điện não của người sử dụng, được dùng như một chiếc máy tính di động và diện thoại ngay tại thế giới này vậy.
Tôi có thể nhờ nó để trực tiếp tác động lên đôi giày phản trọng lực của mình như một bộ điều kiển, vừa có thể quan trắc thông số, lại vừa có thể điều chỉnh nó để phù hợp khi sử dụng. Có một ảo ảnh sẽ xuất hiện trong mắt tôi để thể hiện điều đó, nó như là một cái màn hình ba chiều nhưng lại không phải vì chỉ là một ảo giác.
- Aaa!!
- Này cô bé! Cẩn thận một chút chứ!!
- Cháu xin lỗi!!!
Thật may quá, bởi vì tôi mới chỉ thử nghiệm nó ở bên ngoài nhà lần đầu tiên nên đã có hơi vụng về. Vừa rồi tôi đã ban qua không ít người đang giao dịch hàng hoá với nhau, thật may là né được, nếu không là bọn họ đã làm ầm lên mất rồi.
- Ash, cháu lại phát minh ra thứ gì đó thú vị nữa đấy à!
- Vâng cô Mila!
- Lần sau...
A...cô ấy nói gì ấy nhỉ?
Tôi vừa bỏ qua lời của một người hàng xóm của mình bởi vì tốc độ của giày phản trọng lực. Và tôi cũng không có chạy bên dưới đường dồng nghịch người mà nhảy phóng trên những mái nhà, vách tường để trãi nghiệm cảm giác làm siêu nhân.
[Ash!]
Bên tai tôi đã vang lên một giọng nói lớn, nó suýt nữa thì khiến tôi té thẳng xuống mặt đất, may là kịp điều chỉnh lại.
Lúc tôi nhận ra thì đó là cuộc gọi đến từ ông và gương mặt của ông ấy hiện ra khi kết nối video trông khá là khó chịu.
[Ta còn chưa nhờ cháu giúp ta mà!?]
- Thôi mà ông. Cháu chỉ muốn thử nghiệm chiếc giày của mình thôi mà. Đi mà ông, để cháu giúp ông đi. Lần này thôi!
Tôi thành khẩn tỏ ra đáng thương với ông mình.
Ông ấy rất dễ bị siêu lòng với sự cầu xin của tôi, nên cũng nhanh chóng hoà hoãn xuống.
[Chỉ lần này thôi đấy. Nói với Sechou ấy cho ông mười khối Elier, hai mươi ba sợi dây nguồn, bốn mươi sáu mẫu Si thứ bảy...tiền thì lần sau đến trả. Ngoài ra hay cẩn thận những kwr xấu rõ chưa?]
- Nhiều quá rồi đấy ông! Chú ấy cho chấp nhận không!?
[Cháu cứ nói là, nếu không giao ra mai ông đến nói chuyện là xong!]
- Ông thật ác!
Nhưng cháu thích!
Nói với ông xong tôi cũng cúp máy và tập trung hơn để di chuyển, né một vài chướng ngại vật và rất nhanh sau đó thì cũng đã đến nơi với một cú tiếp đất không thể nói là dễ chịu hơn...
- Aaaa!!
Tôi lê thẳng người xuống mặt đất vì độ cao và lăn một vòng đến bãi rác công nghệ gần đó.
- Ái ta ta ta ta...cái mông của mình...ui ya...
- Lần sau lại đến nhé. A! Ash!?
Lúc tôi bò dậy được thì đã thấy một gương mặt quen thuộc, một người đàn ông tóc dài với con mắt phải là máy móc đang tiễn khách của mình đi.
- Chú Sechou!
Vâng vâng, đó chính chú Sechou mà tôi đã nói trước đó. Nhìn cách chú ấy tiễn khách trang trọng như vậy, tôi có thể nhận ra rằng người kia nhất định là một vị khách sộp đến mức đủ cho chú ấy phải ra tiễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top