Chương 2:Biến Cố

_5:00 chiều_

Mặt trời đã dần lặng xuống,không khí bỗng chốc thật im ắng. Tôi đang dọn dẹp dụng cụ học tập lẫn sách vở của mình ngay sau khi tiếng chuông tan tiết vang lên.

- Hẹn gặp lại lúc 6h nhé.

Khải Minh vỗ vai tôi rồi đi ra ngoài trước. Tôi ừm ờ vài câu rồi nhìn đám anh em ra về. Đứng dậy,tôi khẽ kéo chiếc ghế gỗ vào rồi thong thả bước ra khỏi lớp. Tay đóng cánh cửa lại,bỗng chốc,tôi thấy Ngọc Nhi đã đứng tôi từ trước. Vóc dáng nhỏ bé chỉ gỏn gọn 1m55,mái tóc được thắt lại trông thật xinh xắn. Tôi bước đến chỗ cô ấy rồi nở một nụ cười nhẹ.

- Đợi tôi có lâu không?

Cô ấy nhìn tôi khẽ cười rồi lắc đầu.

- Không lâu lắm đâu~

-Có muốn cùng tôi đi mua một chút đồ cho buổi tiệc tối nay chứ?

Tôi hỏi.

- Rất sẵn sàng!

Cô ấy đáp lại tôi với một chất giọng đầy sự phấn khích.

Tôi khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi cùng cô ấy sải bước đi. Trên đường đi chúng tôi đã ghé ngang cửa hàng tiện lợi và mua một vài món đồ để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

- Triết Triết này, cậu dự tính sẽ ước gì cho buối tối hôm nay chưa?

Ngọc Nhi ngước lên nhìn những ngôi sao ở trên trời rồi hỏi tôi.

- Chắc vẫn như cũ thôi

Sau khi nhận được câu trả lời từ tôi, Ngọc Nhi cũng không biết nói gì thêm ngoài im lặng và bước đi tiếp..

-Tối nay tớ sẽ chủ trì cho việc nấu ăn,cậu sẽ thích cho xem~

Ngọc Nhi nói với một chất giọng háo hức, chân cũng bật nhảy theo mỗi bước đi của cô ấy.

- Pft...được rồi, tôi sẽ ngồi xem cậu trổ tài

Sóng lưng tôi chợt lạnh 1 đường dài xuống..Một linh cảm không tốt đang đến..

Cách vài bước nữa là đến một ngã tư. Bầu trời cũng đang dần ngã mình sang màu xanh đậm, len lỏi đâu đó vẫn còn một vài ánh vàng cam của mặt trời để lại tựa như một trái tim đang thoi thóp,dần chạy chậm lại..

- Để xem nào...thịt bò,mực,tôm,..

Ngọc Nhi mãi mê nhìn vào tờ giấy ghi những nguyên liệu tối nay cô sẽ trổ tài mà quên nhìn cả tín hiệu đèn đỏ. Thời khắc lúc đấy, mọi thứ gần như chỉ cách nhau có vài giây. Một chiếc xe tải mất phanh đang lao về phía cô.

"KÉT!!ẦM!"

_________________________________________

- Ôi cái đầu của tôi...

Ngọc Nhi choáng váng cố cập nhật sự việc vừa xảy ra trong vài giây trước. Cô khẽ lắc đầu vài cái rồi nhìn về chiếc xe tải kia. Giây phút đấy cô đã không thể giữ được bình tĩnh mà lao về phía xe tải mà ngồi xuống cạnh Hạo Triết.

- Hạo Triết! Hạo Triết! Nhìn tớ này! Cậu phải tỉnh cho tớ! Không được ngủ nghe không?!

Cô vừa nói vừa vỗ nhẹ lên má Hạo Triết.

- Ai đó, ai đó mau gọi cấp cứu với!

Những người đi đường xung quanh nhanh chóng chạy lại và giúp đỡ cho Ngọc Nhi để đưa Hạo Triết vào bệnh viện.

_Tại bệnh viện_

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều,phần xương đùi đã bị vỡ, cần phải phẩu thuật ngay lập tức.

Một vị bác sĩ nói với những vị y tá khác rồi nhanh chóng đẩy giường bệnh về phía phòng cấp cứu.

- Phiền người nhà bệnh nhân làm đơn nhập viện lẫn đơn xác nhận làm phẫu thuật nhé.

Cô y tá nói với Ngọc Nhi.

Cô gật đầu rồi theo chân cô y tá đi làm các thủ tục nhập viện.

Một lúc sau,từ đằng xa có một thân ảnh của một người phụ nữ dần chạy về phía Ngọc Nhi. Nét mặt của người ấy có vẻ rất hốt hoảng, tay cứ run lên liên tục mà hỏi:

- Con có sao không Ngọc Nhi? Còn Hạo Triết? Hạo Triết nó đâu rồi con?!

Người phụ nữ này chính là người mẹ của Hạo Triết - Bích Vân.

- Cô cứ bình tĩnh đi ạ, Hạo Triết sẽ không sao đâu..

Ngọc Nhi cố thuyết phục Bích Vân để bà ấy giảm bớt đi phần nào sự rối rắm đang dần dày đặc ở trong đầu. Mặc dù đã cô đã cố trấn an bà ấy nhưng Bích Vân vẫn đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.

Chốc lát một vị bác sĩ bước ra khiến cho Ngọc Nhi lẫn Bích Vân hốt hoảng tiến lại gần mà hỏi.

- Hai vị bình tĩnh,bệnh nhân bên trong đang thiếu máu trầm trọng, không biết một trong hai người có ai có cùng nhóm máu với cậu ấy hay không?

Bích Vân nhanh chóng lên tiếng.

- Có tôi, tôi là mẹ của thằng bé.

- Vậy phiền bà đi theo cô ấy để xét nghiệm máu nhé.

Bích Vân nhanh chóng đi theo y tá để lại Ngọc Nhi vẫn luôn ngồi đấy mà trông ngóng phía sau cánh cửa..

_Tại một không gian nào đấy_

Tôi bừng tỉnh dậy,nhìn thấy bản thân đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định. Đảo mắt nhìn xung quanh,tôi cố gắng tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra..

- Chào cậu trai trẻ...

Một giọng nói chợt cất lên. Tôi quay trái nhìn phải cố tìm nơi đã phát ra giọng nói đấy.

- Tò mò muốn tìm ta thế sao?

Từ đằng sau, một người đàn ông tiến đến chỗ tôi. Nhìn tổng thể,hắn hơi thấp so với tôi, lưng cong lại như một con tôm đã bị nấu chín, giọng nói khàn khàn và trầm thấp..

- Ông là ai?

Tôi nhíu đôi chân mày lại rồi hỏi.

Gã chỉ cười cười không nói gì. Bỗng chốc mọi thứ dần thay đổi, khoảng không gian vô định dần biến thành căn phòng phẫu thuật và tôi thấy tôi đang nằm trên bàn mổ vây quanh là những bác sĩ khác.

- Như cậu thấy đấy,cậu trai trẻ. Cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu với tình trạng mất máu nhiều như vậy nên là ta có một đề nghị với cậu, cậu thấy thế nào?

Gã quay sang nhìn tôi. Mặc dù đã có ánh sáng nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt của hắn.

- Đề nghị gì?

Tôi lại có một linh cảm không tốt về lời đề nghị này..

- Ta sẽ giúp cậu sống lại. Đổi lại, cậu phải làm một số việc cho ta. Thế nào?

Gã giơ tay ra như ngỏ ý muốn thành giao lời đề nghị đó.

- Nếu tôi nói không thì sao?

Tôi thẳng thắn từ chối.

- Ahaha...không thì sẽ như vầy thôi..

Gã ta đưa tay chỉ về phía máy đo nhịp tim. Một cơn đau nhói lên ở phía ngực trái của tôi khiến tôi ngã quỵ xuống. Tôi ôm lấy ngực trái của mình, cố gắng chịu đựng cơn đau đấy

- Tim bệnh nhân ngừng đập rồi, chuẩn bị máy sốc tim ngay!!

Gã đứng nhìn các bác sĩ đang cuống cuồng tìm cách khiến tim tôi đập lại xong đảo mắt qua phía tôi.

- Và đó sẽ là trường hợp nếu cậu nói không. Cậu vẫn còn một cơ hội để đổi ý đấy, cậu trai trẻ.

Trái tim tôi bây giờ như bị xé làm từng mảnh vậy. Chẳng còn cách nào, đã đến nước này rồi..

- Tôi đồng ý, giờ thì ngừng cái việc đấy lại đi!

Gã bật cười thành tiếng rồi đưa tay chỉ về phía máy đo nhịp tim một lần nữa. Mọi thứ đã trở lại như bình thường. Tôi đứng dậy và kiểm tra lại xem cơ thể đã hoàn toàn bình thường hay chưa..

- Ah! Ta quên mất! Còn một việc nữa..

Gã quay lại nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười nham hiểm.

- Ta sẽ tạm giữ "thứ này" của cậu..

Chưa kịp định hình mọi thứ thì lòng ngực tôi như đang bị ai đó moi ra. Chuyện gì đang diễn ra thế này?! Tôi chỉ biết gào lên vì đau đớn cho đến khi gã ta lấy ra một quả cầu đang phát sáng..
_________________________________________

"Bíp...bíp...bíp..."

Tiếng nhịp tim đang đều đặn hiện lên máy đo nhịp tim. Mắt tôi bây giờ như mờ đi hẵn.. Chớp mắt vài cái cho rõ lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy những con người xa lạ nào đấy.. Họ là ai vậy? Có liên quan gì đến tôi sao?

- Cậu tỉnh rồi sao?!

Ngọc Nhi hoảng hốt đứng dậy đi lại phía giường bệnh.

Tôi vẫn im lặng nhìn người con gái đang sốt sắng mà đi lại chỗ tôi, theo sau cô ấy là một người phụ nữ trông cũng thật lạ mặt.

- Hạo Triết, con thế nào? Có sao không?

Bích Vân ôn tồn hỏi.

- Hai người là...?

Người phụ nữ và cô gái kia khi nghe thấy tôi hỏi vậy liền thấy được sự bất ngờ trên khuôn mặt của họ. Một người liền đi ra ngoài gọi bác sĩ, người còn lại ngồi cạnh bên tôi, nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

_Còn tiếp_

_________________________________________

"Xin chào các độc giả, vâng chắc các bạn sẽ thắc mắc vì sao mình "ngâm" truyện lâu như vậy =v= . Vì mình mới thi học kì xong nên bây giờ mới có thời gian để viết truyện. Mong các bạn thông cảm cho con tác giả này =v= . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu