Chương 33: Thảm hoạ tạm kết thúc

Ngọc Nương nằm trọn trong bàn tay khổng lồ của Ngư Tinh, tình cảnh của bà lúc này dường như không thể cứu vãn được nữa. Thạch Sanh cố gắng lao tới cứu nhưng giống như những người khác, bị một cái quật đuôi của Ngư Tinh hất ra chỗ khác.

Tưởng chừng đây đã là hồi kết, bỗng dưng từ giữa bầu trời đen xám xịt, một vật gì đó với hào quang chói loá đâm xuyên qua những tầng mây, chém đứt cánh tay của Ngư Tinh, máu chảy tung toé, con thủy quái cũng gầm lên một tiếng kêu đau điếng.

Thứ vừa chặt tay của nó là một thanh kiếm khổng lồ cắm thẳng vào nên đất, bên trên có chữ: "Trảm Thiên Thần Kiếm"

Lương Phong nhìn vậy vô cùng bất ngờ, hắn không nhịn được nói:

"Là...là Trảm Thiên Kiếm"

Ngư Tinh thì không quan đó là Trảm Thiên Kiếm hay Trảm Địa Kiếm khỉ gió gì, nó định xông lên sống mái một trận. Nhưng từ đằng xa, tiếng rầm rầm vang đến, nó nhìn thấy một quân đoàn Thiên Binh cưỡi voi đá lao về hướng mình.

Bản năng cho nó biết việc nên làm bây giờ là chạy, chỉ đành gầm một tiếng giận giữ rồi hoá ra đôi cánh bay vút đi mất...

Một lúc sau, Thiên Binh kéo đến bãi chiến trường, nơi một đám người thương thế từ đầu đến chân đang đỡ nhau dậy.

Người đứng đầu đoàn quân, chính là cựu Sơn Tinh - Tản Viên Sơn Thánh. Ông xuống voi, tiến đến chỗ mọi người tập hợp:

"Xin lỗi, nếu chúng ta đến sớm hơn một chút, có lẽ mọi người đã không bị thương thế này rồi"

"Không sao, không sao, nếu không phải một kiếm đó của ngài, chắc giờ ta đã nằm rrong bụnh Ngư Tinh rồi" - Ngọc Nương cười nói

"Kiếm?" - Sơn Thánh một mặt hỏi chấm

"Kiếm kia không phải do ngài làm sao?"

Lương Phong chỉ về hướng thanh kiếm khổng lồ, vẫn đang toả hào quang trên mặt đất. Sơn Thánh nhìn về phía đó, lắc đầu nói:

"Đáng tiếc, đó không phải ta làm..."

Lương Phong nghe xong, tỏ ra thất vọng, vốn tưởng có thể tham khảo đối phương một hai nhưng mà cái kia cũng không phải là người ra kiếm. Sơn Thánh còn nói tiếp:

"Nhưng theo như ký ức của ta, Kiếm này xưa nay chỉ có Sơn Đế mới có thể chém ra"

"Nhưng chẳng phải Sơn Đế đã mất tích từ 2000 năm trước rồi sao?" - Ngọc thành chủ nói

"Đúng vậy, vì thế nên hoặc là ông ta đã truyền lại Trảm Thiên Kiếm cho ai đó, hoặc là đã trở lại rồi"

Mọi người im lặng, họ đều biết Sơn Đế chưa từng truyền lại Trảm Thiên Kiếm cho ai, nên điều này chỉ có thể có một cái khả năng...

"E hèm, truyện này tạm bỏ qua một bên đã, ta có truyện cần bàn với...Tiểu La Bình định chạy đi đâu thế?"

La Bình đang lén lén lút lút rời đi, nghe thấy tiếng cha gọi, chỉ còn cách quay lại, cười nói:

"C...chào cha, hôm nay trời đẹp quá cha nhỉ"

"Con còn đánh trống lảng cái gì, con có biết mẹ con sẽ làm gì với ta nếu như con bị làm sao không?"

"Khoang đã cha ơi, con có thể giải thích, á đau"

Thế là La Bình bị cha giáo huấn một hồi lâu...

***

Ở đỉnh núi gần đó, một người đàn ông đang đưa mắt nhìn xuống, bỗng nhưng từ đằng sau, xuất hiện bóng người:

"Cha trốn cũng đủ kỹ đấy ông già"

"Không nghĩ là sớm vậy đã bị con phát hiện rồi"

"Hừ, cha cũng được lắm, cố tình xắp xếp vụ Madlock để đánh lạc hướng bọn con. Sau đó lén lút đưa những người ngoại giới đó vào"

"Ồ, con còn phát hiện ra gì nữa?"

"Còn có...những người đó đều sở hữu tồn tại mảnh vỡ của Phiến Đá Vận Mệnh nữa...có phải..."

"Cô ấy đã trở về với luân hồi rồi"

"Con...rất tiếc..."

"Con nên đi lo việc của mình đi thì hơn, Ngư Tinh đã trở lại rồi, Long Quân thì đã không còn, lần này Liên Minh phải bảo vệ bản thân bằng chính sức mình thôi"

"Vâng..."

Người kia quay lưng rời đi, trước khi đi, quay lưng lại nói:

"Các chị em cũng nhớ cha lắm đấy, có thời gian đi thăm họ một chút"

"Ừm"

Người kia đi khỏi, Sơn Đế nhắm mắt lại, hồi tường về quá khứ

...

Tại một thế giới nào đó, hắn trong hình dạng già nua, ngồi trên một chiếc ghế tựa cũng một bà lão. Đối phương trông có vẻ mệt mỏi, suy yếu, bà quay sang nói với Sơn Đế:

"Sắp đến lúc rồi sao?"

"Ừm, xin lỗi"

"Anh đã đi cả ngàn thế giới để tìm lại toàn bộ linh hồn của em, nguyện ý cùng em sống một cuộc đời phàm nhân như vậy đã mãn nguyện lắm rồi"

Bà lão nhắm mắt lại, thọ nguyên của cơ thể phàm nhân đã đến hồi kết. Sơn Đế hiện nguyên hình, nhìn người mình yêu lần cuối:

"Vĩnh biệt, mong em sẽ sống những kiếp người hạnh phúc ở thế giới này"

Nói rồi, hắn mở cánh cổng thời không, bước đi không ngoảnh lại.

Hết arc 1...

Vài lời của tác giả: đến đây là phần kết của arc 1 rồi, mong mọi người thích...Thực ra thì tôi chỉ mong mọi người không thấy nó quá rối rắm thôi.

Tôi nhận ra là tôi đang giới thiệu hơi nhiều nhân vật mà lại không cho họ quá nhiều đất diễn. Vậy nên thời gian tới, tôi sẽ bắt đều viết các chương ngoại truyện về các nhân vật đó trước khi vào arc 2 hoặc là reboot luôn.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top