Chương 32: Ngư Tinh phục sinh
Từ sau khi nhóm Bunny tham chiến, tình thế chiến trường liền trực tiếp đảo ngược, Bunny với chiến cơ nguyên tố oanh tạc khắp nơi khiến cho lũ thủy quái đến cả cơ hội để chạy cũng không có. Mà thực ra chúng cũng đâu có chạy, thật sự rất kỳ lạ, một kẻ có não thì khi bị đánh cho tan tác thế này dĩ nhiên nên rút lui nghĩ kế lâu dài, có điều lũ này dù thấy đồng bọn có bị hạ vô số vẫn cắm đầu về phía trước.
Mọi người cũng dần nhìn ra điểm này, tuy nhiên lúc này đã có chút muộn. Tên đầu cá mập bi Lương Phong đánh bay hơn chục mét, hắn gồng mình dậy, thương thế đầy mình, có điều vẫn nhe răng cười khoái trí. Một thanh gươm kề cổ hắn, đối phương nói:
"Các ngươi thua rồi, đầu hàng đi"
"Thua? Haha, nhân loại các ngươi hẳn vẫn truyền miệng nhau truyện Sùng Lãm (ý chỉ tên thật của Lạc Thủy Long Vương) chém Ngư Vương của chúng ta thành vạn mảnh chứ?"
"Ý ngươi là sao?" - Lương Phong nhướng mày
Ngay lúc này, sắc trời bỗng dưng chuyển đỏ, tên đầu cá mập lại cười càng tươi, thỏa mãn nói:
"Haha, dù sao cũng tạ ơn ngươi vì đã cho ta đánh một trận sảng khoái, chỉ tiếc không được giết nhiều hơn chút, giờ thì..."
Dứt lời, từ vị trí của hắn, một cơn lốc xoáy dần hình thành, Lương Phong nhanh chân lùi ra, phe thành Phi Long cũng lần lượt rút quân về phía sau. Nhưng lũ thủy quái còn sót lại thì khác, chúng không hề rút lui, ngược lại, chúng gieo mình vào cơn lốc. Cơn lốc xoáy hấp thụ máu và thịt của những kẻ đã chết trên chiến trường, lớn dần theo thời gian. Ngọc Nương vô cùng lo lắng, bà hỏi:
"Đây là thứ quỷ quái gì vậy?"
Giáo sư Thế Bình trầm ngâm một chút, mắt trợn tròn nói:
"Có thể là huyết tế"
"Huyết tế?"
"Theo như những tài liệu mà ta từng đọc qua, đó là nghi thức thường được sử dụng để triệu hồi yêu ma hoặc ác quỷ phụ thuộc vào mong muốn của người triệu hồi"
"Lượng máu lớn thế này...đừng nói chúng định triệu hồi Ngư Tinh đấy nhé" - Liễu Hạnh công chúa nói
Thế Bình lắc lắc đầu:
"Không thể nào, Ngư Tinh đã chết rất lâu rồi, có thể linh hồn của hắn nếu còn tồn tại chắc đã sớm chuyển thế, huyết tế không thể triệu hồi linh hồn chuyển thế"
Đúng lúc này, Lý Thông chạy đến cùng Thạnh Sanh:
"Nhưng nếu Ngư Tinh chưa hề chuyển thế thì sao?" - Lý Thông nói
"Ý ngươi là gì?"
"Lạc Quân năm xưa trảm Ngư Tinh thành vạn mảnh, từ đó bỗng dưng dưới biển xuất hiện những con thủy quái khát máu, vì vậy mà chúng ta còn gọi chúng là tàn dư Ngư Tinh, thầy không thấy những điều đó liên kết đến truyện này sao?" - Lý Thông giải thích
"Không lẽ lũ thủy quái chính là những mảnh linh hồn Ngư Tinh?"
"Đúng vậy, chưa kể sau 5000 năm sinh sôi, số lượng linh hồn cũng xác thịt lại tăng lên, nếu để chúng hợp lại với nhau thì sẽ tạo ra một Ngư Tinh mạnh mẽ hơn khi xưa"
"Vậy sao chúng không thực hiện huyết tể ngay từ đầu mà phải đợi đánh với chúng ta một trận?" - La Bình lên tiếng
"Bởi vì chúng muốn càng nhiều máu thịt càng tốt, nhìn kìa"
Lý Thông chỉ về phía cơn lốc, nó không chỉ hút máu thịt của thủy quái mà của cả những người lính gục ngã trên chiến trường nữa. Ngọc Nương thấy cảnh này, siết chặt tay trong tức giận, nhưng bà vẫn cố bình tĩnh nói:
"Truyền lệnh của ta, toàn quân tốc độ nhanh nhất sơ tản người dân khỏi thành"
"Thành chủ, còn người thì sao?" - Tướng quân nói
"Còn sao nữa, dĩ nhiên ở lại câu giờ cho các ngươi"
"Nhưng thưa thành chủ..."
"Đó là Ma Thần đấy, còn nhưng cái gì? Đây là mệnh lệnh. Cả mọi người nữa, ta rất trân trong sự giúp đỡ, nhưng truyện trước mắt không nên phiền nữa"
Mọi người im lặng một lúc, Tông chủ Thánh Hoa Tông thở dài nói:
"Haizz, nhi tử, ngươi dẫn mọi người cùng đi đi"
"Cha, hay để con ở lại cùng người"
"Cút cút, bình thường nhìn ngươi hỗn láo quen rồi, giờ đừng trưng vẻ mặt đấy ra trước mặt ta"
"...Vâng, thưa cha"
Chàng thanh niên lau lau nước mắt, lệnh cho toàn quân Bách tông Liên minh khởi hành, trước khi đi, không nhìn được nhìn lấy bóng lưng cha già, rưng rưng nước mắt. La Bình, Long Ngạo cùng Thế Bình tương tự lệnh cho cấp dưới đem người chạy, trong khi Thanh Ngư Công Chúa bị cấp dưới trói lại đem về, còn Liễu Hạnh Công Chúa bị cấp dưới đánh ngất mang về, dù sao họ cũng là tương lai của Thủy Tinh Cung và Thiên Đảo. Ngọc Nương cũng cố khuyên Thạch Sanh trở về, cuối cùng vẫn là không thuyết phục được đối phương, dù sao đến cả huynh đệ lâu năm còn không thuyết phục được. Nhóm người Bunny thì đứng một bên nhìn, họ mong có thể làm gì đó, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp chiến một trận rồi dùng bảo vật hệ thống rút lui khi nguy hiểm.
Sau cùng ở chiến trường chỉ còn lại Ngọc Nương thành chủ, Sơn Tinh La Bình, Long Ngạo, Thế Bình, Thạch Sanh, Lý Thông, Tông chủ Thánh Hoa Tông cùng nhóm người Ẩn Minh Chân Nhân. Ngọc nương cảm động lên tiếng:
"Cảm ơn mọi người đã cùng ta đứng tại đây hôm nay, nếu có kiếp sau nhất định sẽ hậu tạ"
"Còn chưa có kết thúc, chớ nói truyện xui xẻo" - Ẩn Minh Chân nhân nói
Sau khi cơn lốc hấp thụ đủ máu, bắt đầu đi vào giai đoạn tiếp theo, dần dần đúc ra hình thù một con lươn khổng lồ dài hơn 5 trượng, hàm răng xắc nhọn. Không chỉ thế, nó còn mọc ra hai cánh tay lớn, cùng một cái sừng dài trên trán. Sau cùng, nó dựng hai cánh tay xuống đất, gầm thét về phía đám người trước mặt. Mưa lớn lại càng lớn, sấm sét vang lên, trận chiến bắt đầu.
Tuy nhiên đây lại là một trận chiến một chiều, mọi công kích về phía Ngư Tinh đều chỉ như gãi ngứa, bao gồm cả bộ chiến cơ của Bunny. Kể cả ánh nhìn áp chế của Nguyễn Đại cũng không là gì đối với nó. Trong khi đó, con quái vật chỉ cần một quẹt tay là đủ để hất Bunny ra ngoài cuộc chơi, cái sừng trên trán của nó thu lấy sấm sét, bắn về phía địch. La Bình nhanh tay thiệu hồi cột đá bảo vệ mọi người khỏi những tia sét, rồi lập tức dùng những cột đá đó để phản công, tuy nhiên vẫn như cũ không có tác dụng gì.
Ngư Tinh vươn tay tóm lấy La Bình, nhưng Ngọc Nương nhanh một bước đẩy cô ra, khiến bà trở thành người bị bắt. La Bình chỉ kịp hét lên một từ "Dì..." trước khi bị cánh tay còn lại của thủy quái hất ra chỗ khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top