Chương 30: Đại chiến tại Phi Long Thành

Thông thường thành Phi Long là một nơi rất nhộn nhịp, có điều hôm nay lại phá lệ ảm đạm. Mây đen bao phủ bầu trời, nhìn thì có vẻ chỉ là một ngày mưa bình thường, tuy nhiên không khí lại vô cùng ngột ngạt. Trước cổng thành, quân lính cùng một đám người trang phục đủ kiểu đứng tập trung lại, Ngọc Nương đứng trên tường thành, nói truyện với La Bình:

"Tất cả mọi người đã ở đây rồi sao?"

"Vâng, có điều con cũng mong có nhiều hơn một chút"

"Haizz, chúng ta cũng chỉ kịp gửi thư cứu viện đến thành Đại La, không biết khi Liên Minh tập hợp được quân đội chúng ta có còn chống cự được không" - Đà chủ của chi nhánh của Liên Minh tại thành Phi Long nói

"Còn phải nói, với tác phong của ông già thì có lẽ chúng ta toàn đi chầu diêm vương thì thiên binh mới kéo tới dọn dẹp" - Liễu Hạnh công chúa khoanh tay nói

"Công chúa à, ít ra ngài ấy cũng là cha người, có thể hay không cho chút tôn trọng" - Đà chủ nói

"Ông gà chính là ông già, chính sự thì lúc nào cũng đòi theo thủ tục, truyện cỏn con thì lại phản ứng nhanh thất thường. Lần trước không tìm hiểu rõ ngọn ngành thì cũng thôi đi, đã thế lại đem quân đi đánh người ta, may mà tên Cường Bạo Đại Vương đấy mạng lớn, không thì Thiên Đảo chúng ta tuyệt đối sẽ mang danh lạm sát người vô tội"

"Ây, lúc đó cũng là do Thiên Hoàng uống say chạy xuống hạ giới hóng truyện nên mới sảy ra hiểu nhầm, cũng không phải là cố ý"

"Thế nên ta mới nói..."

Đúng lúc này, phía xa xa, những bóng người bắt đầu hiện ra, mà cũng không hẳn là bóng người, chúng là một lũ ô hợp những quái vật với vóc dáng, hình dạng khác nhau, dần dần tiến đến tòa thành. Chúng càng tiến đến gần, gió càng thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi, nặng hạt dần...

***

Ở một bên khác, Lý Thông cùng Thạch Sanh đang cùng một số quân lính ổn định dân chúng trong các hầm trú ẩn. Trời bắt đầu mưa, nhưng mọi người vẫn làm việc cật lực, đây có lẽ là hi vọng sống sót cuối cùng nếu như tiền tuyến bị đục thủng. Sau một hồi vất vả, Thạch Sanh ngồi xuống lấy hơi, Lý Thông cưỡi lão hổ đứng bên cạnh:

"Trời mưa lớn hơn rồi"

"Ừ, có lẽ trận chiến này sẽ không thể tránh khỏi một màn đổ máu" - Thạch Sanh nói

"Máu...huyết..."

Lý Thông lẩm bẩm gì đó một lúc, bỗng dưng biểu cảm bắt đầu khẩn trương lên, quay sang nói với Thạch sanh:

"Không xong, chúng ta phải đến cổng thành ngay bây giờ..."

"Đáng tiếc, ta không thể để các ngươi đến đó được"

Một tiên khoác khắc bào bỗng dưng xuất hiện, chặn trước mặt của Lý Thông và Thạch Sanh, dù mặt bị che lấp bởi áo choàng, nhưng vẫn có thể thấy rõ điệu cười quỷ dị trên mặt hắn. Hắc bào nói tiếp:

"Khặc khặc khặc, Thánh chủ nói không sai, ngươi quả thật là biến số rất lớn"

Lý Thông chắc chắn chưa gặp qua tên này, tuy nhiên giọng nói của đối phương lại có chút quen thuộc, sau vài giây đào sâu vào ký ức, hắn tức giận nói:

"Là ngươi!!!"

"Nhớ ra rồi sao, lạ thật ta đã đảm bảo ngươi không thể nhớ gì về ta rồi mà nhỉ"

Quả thật, ký ức về ngày phản bội Thạch Sanh trong đầu Lý Thông rất mơ hồ, hắn suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn hiểu nổi nổi tại sao mình lại làm thế. Cho đến khi nghe được giọng nói và điệu cười của tên hắc bào trước mặt, ký ức mới dần hiện rõ ra. Ngày hôm đó, sau khi lỡ đụng phải một người qua đường, bỗng dưng trong đầu Lý Thông bắt đầu xuất hiện một giọng nói quỷ dị, làm tâm trí hắn ngày một trở nên mơ hồ...

Thoát khỏi hồi tưởng, Lý Thông nói với Thạch Sanh:

"Nghe ta nói, dù có làm gì cũng không được tiếp xúc trực tiếp với hắn"

"Được, nghe ca"

Thạch Sanh đứng dậy, rút cây rìu vàng và bạc trong nhẫn trữ vật ra, sẵn sàng chiến đấu, Lý Thông cũng dùng hết các Văn Tự chiến đấu, triệu hồi ra một đám thú ma tố cỡ lớn. Tên hắc bào biểu cảm âm trầm lên:

"Chậc, vậy mà cũng nhận ra rồi sao? Vốn định lừa các ngươi tiếp cận nhưng mà không sao, thế cũng không thú vị lắm, chi bằng tận hưởng một chút cũng được"

Nói xong, hắc bào búng tay, binh lính còn lại trong thành Phi Long bắt đầu tụ tập lại, đối đầu với Thạch Sanh và Lý Thông. Thạch Sanh không nhịn được hét lên:

"Tên tiểu nhân!!"

"Khặc khặc khặc! Đúng, chính là biểu cảm đó! Nào, để xem các ngươi có dám ra tay với những tên phàm nhân vô tội này không, khặc khặc khặc..."

***

Trước quân địch đông đảo, không ít binh lính run lên theo bản năng. Ngọc Thành Chủ lên tiếng:

"Các vị, hôm nay chúng ta chiến đấu không phải chỉ vì lợi ích ta mà còn là vì gia đình, bạn bè của các vị, vì tương lai của thành Phi Long, chúng ta cần phải dũng cảm chiến đấu. Mong Long Quân và Tiên Mẫu sẽ phù hộ cho chúng ta!!!"

Dứt lời, Ngọc Nương dùng ma tố niệm phép, tạo ra hào quang bao phủ lấy toàn quân, sĩ khí cũng vì vậy mà tăng ngút trời. Bên kia cũng không phải dạng vừa, lũ thủy quái bắt đầu ồ ạt lao tới tấn công, hai bên quân đội va vào nhau. Trong khi quân ta có được buff từ Ngọc thanh chủ cùng những cao thủ tông môn và các nhân vật lớn như Sơn Tinh La Bình, Long Ngạo, Thanh Ngư công chúa, Liễu Hạnh công chúa tham chiến. Quân địch lại là một lũ quái vật không cần mạng, hết tên này đến tên khác lao lên. 

Ban đầu có vẻ như là phe Phi Long thành chiếm lợi thế, nhưng dần dần sau một tiếng liên tục chiến đấu, mọi người dần hụt hơi, trong khi thủy quái lại càng về sau càng mạnh mẽ. Có những tên bắt đầu hóa lớn, cao hơn một trượng, lại có những tên có kỹ năng chiến đấu cao cường. Rất nhanh đã có người ngã xuống, tên đầu cá mập vài chương trước xuất hiện cũng đã sớm xuất chiến, hắn sau khi hạ gục một người lính, giật lấy thương của anh ta, ném thẳng về phía thành chủ.

Cạnh Ngọc Nương cũng không còn ai phòng vệ do tất cả đều đã sớm bị ép xuất trận. Tưởng chừng như số phận đã định, thì cây thương đã bị một cánh tay bắt lại khi chỉ còn cách điểm đến vài cm. Đó là một người trốn trong áo choàng đen, giọng ồm ồm nói:

"Xin lỗi, là lão đến muộn, mong thành chủ không trách tội"

"Ngài là...Ẩn Minh Chân Nhân"

Nguyễn Đại gật đầu nhẹ rồi quay về phía tên đầu cá mập, trừng mắt khiến hắn nhận uy áp cực lớn, khụy chân xuống và rồi cây thương hắn vừa ném bay thẳng về phía tim hắn. Có điều đầu cá mập đã dùng hết sức chống lại uy áp, né sang một bên, tránh được một cú trí mạng. Toan đánh trả thì một nam nhân tiến đến, chĩa kiếm về phía hắn, nói:

"Đối thủ của ngươi chính là Lương mỗ"

Tên cá mập nhe răng cười, rút cây thương vừa bị đâm vào tay, lao tới solo với đối phương. Ở một bên khác, Bliancia cùng silla đã tới giải vây cho một nhóm người bị vây hãm, trong khi Hà Linh lao lên chiến với một tên thủ lĩnh. Dù không có ma tố, nhưng với thân hình nhỏ nhắn cùng tốc độ cao thì tên kia hoàn toàn không thể với được cô. Hai người rượt nhau một lúc cho đến khi tên thủy quái bị dụ vào đạn lạc, trực tiếp lăn ra đất.

Vấn đề bây giờ là lũ quái cỡ lớn, một số tinh anh như La Bình hay Thanh Ngư thì có thể một đối một với chúng, tuy nhiên vẫn là số lượng quá lớn, khó có thể giải quyết được. Có chăng là một đám đệ tử tông môn nào đó dàn trận vây hãm được một tên, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Tình thế rất nguy hiểm, đúng, tuy nhiên hãy nhớ nhân vật chính của bộ truyện cũng chưa có xuất chiến qua. Một anh lính kiệt sức sắp bị dậm nát bởi một con thủy quái titan, nhưng một đống cầu lửa bay thẳng vào đầu hắn, khiến tên thủy quái lùi lại chục bước, trên đường cũng dậm phải không ít đồng bạn. Những cầu lửa đó được bắn ra từ một con golem cao hai trượng, nó được lắp ráp từ nhiều loại linh kiện chắp vá, trên ngực là năm quả nguyên tố cầu hoạt động như nguồn năng lượng chính. Và cuối cùng nhưng không thể thiếu, bên trong nó là một cái buồng lái, với một cô bé đội mũ phù thủy là phi công.

Golem bay bằng phóng năng lượng từ lòng bàn tay và bàn chân, sau một hồi chật vật lượn lờ trên không thì cuối cùng nó cũng đã hạ được cánh xuống đất. Hà Linh đứng ngay cạnh đó, hỏi:

"Bé Bunny ổn chứ?"

"Ổn, chỉ là hơi không quen xíu thôi"

Bunny nói trong khi điều khiển robot bắn bay một tên titan đang lao tới...

Các vị có thể đang thắc mắc bộ hulkbuster phiên bản fantasy này ở đâu ra, tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở chương sau, nhớ đón xem nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top