Chương 24: Ngũ Lâm Thú
Ngoại Thần, từ chỉ những vị thần đến từ những vị thần đến từ những vì sao xa xôi. Sự xuất hiện của họ đã bẻ cong thứ được gọi là vận mệnh của thế giới này, họ đã ngăn cản sự sụp đổ của các nền văn minh, điều vốn dĩ đã được tiên đoán từ trước. Bóng tối nuốt trọn mặt trời, các vị thần chém giết lẫn nhau kéo những người dân vô tội vào vòng xoáy tàn sát, đại hồng thủy...tất cả chúng đều đã không sảy ra nhờ có sự xuất hiện của các Ngoại Thần.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó, Vận Mệnh đã tạo ra Phiến Đá Định Mệnh, khóa chặt số phận của các Ngoại Thần và con dân của họ với sự diệt vong. Trong số đó, Lumicia - Nữ Thần Ánh Sáng là một ví dụ điển hình, cô bị chính con dân của mình phản bội, giam cầm trong biển lửa vĩnh hằng. Khi Sơn Đế cứu cô ra, nữ thần hiền từ ngày nào đã vụn vỡ.
Bị hận thù nuốt trọn, cô nguyền rủa chính con dân của mình, biến thứ sức mạnh ánh sáng cô ban cho họ thành thuốc độc chết người. Bản thân Lumicia thì trở thành một ma thần điên loạn.
Đến cuối cùng, Sơn Đế đã phải tự tay lấy đi sinh mệnh bạn mình, đây chính là lời nguyền mà Vận Mệnh đã đặt lên ông. Sau đó, Sơn Đế nắm lấy sức mạnh Lumicia, ban phát chúc phúc cho những con dân đang chết dần chết mòn của cô, rồi phá hủy Phiến Đá Định Mệnh.
Lúc đó, con dân của Nữ Thần Ánh Sáng mới xem như được cứu rỗi. Dư trấn của lời nguyền khiến cơ thể họ vĩnh viễn mất đi ma tố, nhưng chúc phúc của Sơn Đế đã ban cho mỗi người một tinh linh ánh sáng ràng buộc với linh hồn, bảo vệ họ. Đây được xem là cơ hội thứ hai mà Thượng Cổ Trảm Thần Đế ban cho Lumician...
***
"Tên?" - Anh lính kiểm soát hỏi
"...Bliancia" - Cô gái tóc vàng nói
"Tộc?"
"Lumician"
"Đến thành Phi Long làm gì?"
"Thi Hội"
"Tốt, cô có thể qua"
Anh lính đưa lại căn cước cho Bliancia, cô giơ tay nhận lấy, nói với một tinh linh nhỏ tỏa sáng tay cầm vali sau lưng:
"Đi thôi, Silla"
Cũng tại đó, Usagi xếp hàng ngay sau vài lượt quay ra hỏi Lý Thông:
"Thầy Lý, sao người Lumician lại không khác gì con người bình thường vậy?"
"Cái này ta từng dạy trò rồi. Người Lumician luôn có một tinh linh ánh sáng đi theo sau rồi còn gì?"
"Ồ, thì ra đó là tinh linh ánh sáng, con còn tưởng đấy là thú...ối"
Lý Thông gõ vào đầu Usagi, làm đối phương ôm đầu đau đớn:
"Ta cũng dạy trò là gọi tinh linh của người Lumician là thú cưng rất bất lịch sự rồi"
"Con xin lỗi mà, thầy không nhẹ tay hơn chút được sao?"
"Mà nhóm Bunny liệu có ổn không vậy? Cái cô Lưu Hồng(tên giả của Hồ Hồng) gì gì đó có tin tưởng được không?"
"Thầy cứ tin con, chắc chắn uy tín"
...
"Cô dẫn chúng tôi đi đâu vậy?" - Bunny nói trong khi dùng hai đầu ngón tay dụi mắt
"Cái này...đại nhân thứ lỗi, lâu rồi tiểu nữ không có công tác ở thành Phi Long, nhớ sai một chút hihi"
Hồ Hồng gãi đầu cười, còn Bunny thì lúc này đã cạn lời. Vốn dĩ cô và Hoa, Lan không thể đi cùng với Usagi là vì họ không có căn cước công dân, không thể vào cửa chính. Thấy Hồ Hồng nói ở thành Phi Long có một vài tuyến đường ẩn, có thể nhập cư trái phép. Cơ mà cuối cùng thì lại dẫn cả nhóm đi lạc giữa rừng rú.
"Haizz, Hệ Thống, tao không thể dùng Thấu Thị Vạn Vật như Usagi sao?"
"Không thể"
"Haizz, giờ tao thấy có chút ghen tị rồi đấy"
"Đừng lo, dù sao mày cũng trẻ mãi không già"
"Mãi làm một cái tiểu loli thì có gì hay chứ?"
"Tao không biết, có lẽ là chiêu đôi mắt cún con sẽ không bao giờ hết hạn sử dụng chăng"
Ngay lúc Hệ Thống và Bunny đang cãi nhau, Hồ Hồng gọi:
"Mọi người, tôi tìm được rồi"
Cả nhóm đi theo tiếng gọi, dừng lại tại một cái giếng nước bỏ hoang, Bunny nhìn xuống, thấy nước đục ngầu, quay sang hỏi Hồ Hồng:
"Cô chắc là nơi này chứ?"
"Chắc chắn, chỉ cần ngảy xuống, bơi qua đầu kia của giếng là tới nơi"
"Không còn nơi nào khác sao?"
"Còn, cơ mà...tiểu nữ quên hết rồi"
"Ta có cách làm cho cô nhớ lại đấy, cúi xuống đây"
"Vâng"
Hồ Hồng rất ngoan ngoãn nghe theo, có điều, cô vừa cúi xuống đến thì liền bị véo má, Bunny gầm thét lên:
"Đã nhớ lại chưa??????"
"Á...đ...đau, đại nhân nhẹ tay chút"
"Ta hỏi cô đã nhớ lại chưa??????"
"Huhu, đại nhân, tiểu nữ đã hơn 50 năm chưa quay lại đây rồi, đừng làm khó tiểu nữ nữa, huhu"
Đang tính gặng hỏi tiếp thì Tiểu Hoa chọc nhẹ vào vai Bunny, nói:
"Nhị chủ nhân..."
"Cô không thấy ta đang bận việc à?"
"Dạ biết nhưng mà, tiếng hét của ngài đã đánh động không ít thú rừng, chúng sắp kéo đến đây rồi"
Cách đó không xa, lũ thú rừng nghe thấy tiếng la hét của trẻ con bắt đầu ồ ạt kéo đến giành phần ăn. Một số trong đó là thú rừng mới khai mở linh trí, khát vọng thành tinh nên rất cần thịt người để bổ sung dinh dưỡng. Có điều chúng lại không ngờ cái chờ đợi chúng lại không phải bữa ăn mà là...
"Hahahahaha..."
Cả một cánh rừng cháy thành tro, xác thú nằm ngổn ngang, đứng giữa là một cô bé chừng 8 tuổi cười ha hả như con điên, tay cầm một quả cầu liên tục bắn lửa. Phía sau lưng, hai tiểu người hầu và Hồ Hồng ôm nhau trong sợ hãi. Lần đầu họ nhìn thấy chủ nhân như vậy.
Sở dĩ Bunny đã hơi căng thẳng với việc phải nhảy xuống cái giếng nước bẩn kia rồi, giờ lại thêm một lũ thú rừng không biết sống chết chạy đến. Thế là cô lôi nguyên tố cầu hệ hoả mà trời gian trước đã dùng dịch thanh tẩy giá 500 xu hệ thống ra tẩy âm khí. Ai ngờ nó lại mạnh như vậy, chỉ chần dùng phép đơn giản châm cho nó một ít lửa là được. Ban đầu thì hơi tốn sức, nhưng sau đó lửa cháy lớn, càng cháy càng mạnh, nguyên tố cầu cũng không cần phép cấp lửa nữa, cứ thế thiêu hết.
Giữa đám lửa, một nhóm thú rừng có linh trí mò mẫm chạy đi, có điều chúng đã bị Bunny phát hiện, ra lệnh cho nguyên tố cầu dâng tường lửa chặn chúng lại.
Cả bọn tá hoả, chạy ra chỗ Bunny quỳ lạy các thứ, đứng giữa là một con báo, nó nói:
"Đại tỉ, chúng tôi nguyện ý thuần phục, xin người làm ơn làm phước tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi hứa sẽ có ích"
"Ồ, vậy làm sao ta biết các ngươi sẽ không làm phản?" - Bunny nói, nhướn một bên lông mày
"Chúng tôi sẽ giao linh hồn bổn nguyên, nguyện làm trâu làm bò"
"Nhưng đại ca, huynh là báo mà" - Tên trâu phía sau nói
"Mày có im ngay cái mồm mày đi không?" - Báo nói, gõ vào đầu Trâu một cái
Lúc này, Bunny đột nhiên nói:
"Ta thấy nếu các ngươi muốn làm thuộc hạ của ta, trước tiên có phải hay không nên xưng danh, khoe tài trước"
"Đại tỉ nói đúng, ta là Báo, ta có thể chạy rất nhanh"
"Ta là Khỉ, ta có tài năng leo trèo cây cối"
"Ta là Trâu, ta có sức khoẻ vượt trội"
"Ta là Chuột, ta có thể chui vào bất cứ ngóc ngách nào"
"Còn ta là Chó, mũi của ta rất thính"
"Cùng nhau, chúng ta tạo thành...Ngũ Lâm Thú!!!"
Cả lũ đồng thanh, màn giới thiệu y như siêu nhân gao, có điều thiếu hiệu ứng cháy nổ các thứ.
Bunny nhìn chúng tạo dáng một lát, quay sang nói truyện với Hoả Cầu:
"Xem ra là ngoài biết nói ra thì chúng cũng chả khác gì lũ thú vật bình thường, đã thế còn thần kinh có vấn đề, ngươi cứ là nướng chín chúng lấy thịt đi bán thì hơn"
Hoả cầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy Báo quỳ lạy nói:
"Cầu zin đại tỉ tha mạng, thực ra chúng ta còn biết một số lối vào ẩn của thành Phi Long nữa, không biết có ích cho đại tỉ hay không?"
Đôi mắt của Bunny như sáng lên, chạy đi nâng đầu Báo dậy, nói:
"Tiểu đệ, ngươi chịu nói cho đại tỉ truyện này sớm hơn thì có phải đỡ phiền phức không? Từ giờ các ngươi cứ đi theo tỉ kiếm cơm, đảm bảo không để các ngươi chịu thiệt"
Thế là nhóm năm thú ôm nhau khóc nức nở, ăn mừng vì thoát chết trong gang tấc.
"Được rồi, các ngươi cầm cái nhẫn này, dọn hết đống xác cháy kia vào, chúng ta đi bán đồ"
"Rõ, thưa đại tỉ"
Nhóm năm thú thấy đại tỉ có nhẫn trữ vật vip, càng tin tưởng trao tương lai cho đối phương, bắt đầu công việc. Bunny thì liên lạc với Usagi, nói:
"Cộng năm culi, tiền đầu tư nhẫn trữ vật chắc chắn không lỗ đâu"
"Haizz, bà nói thì dễ rồi, 500 xu hệ thống của tôi chứ có ít đâu"
"Hehe, bà cứ coi như là 100 xu/ một culi đi, lãi thế còn gì"
"Nói cũng đúng, hehehe"
"Hahahaha"
"Muhahahahaha"
"Hahahahahaha..."
Hệ Thống nghe hai con điên này cười với nhau, thở dài nói:
"Khổ thân mấy tiểu gia hoả, mới mở được tí linh trí đã bị lừa đi làm khổ sai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top