Chương 23: Team Usagi bị Lý Thông bắt quả tang

Trước khi bắt đầu, tôi xin công bố một thay đổi nhỏ: Làng Lam Kinh (nhà của Usagi) sẽ được đổi tên thành làng Đồng Khởi vì bị trùng tên với một thành trì sẽ xuất hiện trong tương lai. Trân thành xin lỗi các đọc giả vì sự bất tiện.

Không xa thành Phượng Vĩ, nhóm người Usagi đang bàn bạc:

"Vậy theo kế hoạch, tôi sẽ cưỡi lão hổ về gặp thầy Lý để chuẩn bị đi thành Phi Long còn Usagi 2 thì cùng nhóm Lan, Hoa và Hồ Hồng theo sát hành trình. Còn ai có ý kiến gì không?"

Usagi trình bày kế hoạch, mọi người nghe xong cũng gật gù không ý kiến, còn Hệ Thống thì lắc đầu nói:

"Tao cá là thầy Lý biết tỏng rồi"

"Thầy ấy làm sao mà biết được" - Usagi tự tin nói

"Đợi chút nữa mày sẽ biết"

Một hồi sau, nhóm Usagi tiến vào thành, mùa phượng kết thúc, nơi đây cũng vắng vẻ hơn hẳn. Mọi người làm theo đúng kế hoạch, Usagi gốc về nhà trọ chào hỏi thầy Lý, trong khi nhóm Uasgi 2 thì đi tìm một nhà trọ ở gần. Vì Usagi 2 có quyền hạn truy cập giới hạn vào hệ thống nên về cơ bản là có thể truyền âm không giới hạn với Usagi gốc và Hệ Thống thành ra là cũng không sợ mất dấu nhau. Sau khi lo xong việc nhà ở, Usagi 2 đến một chỗ gần nhà trọ của Lý Thông và Usagi để quan sát, chủ yếu là Hệ Thống lo Hỏa Diễm Phái cho người camp ở gần nhà để đợi Usagi về thì ra tay.

Cô quan sát một lúc, thấy cũng không có gì đáng nghi nên tính đi về, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Trò đang làm gì vậy?"

"Con đang nhìn xem có ai rình mò thầy và...ối!!?"

...

Lý Thông húp một ngụm trà, ngồi khúm núm đối diện là Usagi và Usagi 2 không biết nên nói gì. Lúc nãy bị thầy bắt quả tang, họ đã truyền âm để Usagi gốc chuẩn bị ứng phó, nhưng mà bỗng dưng lão hổ bỗng dưng làm phản, đớp lấy cổ áo của Usagi, nhấc bổng cô lên không cho di chuyển, cuối cũng cục diện thành ra thế này đây. Lý Thông uống trà xong, nói:

"Trò có gì muốn giải thích không?"

"Con nói đây là cơ duyên nhặt được trên đường thầy tin không?"

"Tin...mới là truyện lạ! Cái tên Lương Phong đó chắc là dẫn con đi cái bí cảnh nguy hiểm gì đó chứ gì? Nếu không phải khi đó ta phát hiện được khí tức của Hổ Tự ở gần thành nên dùng Ưng Tự bay đi xem thì chắc là bị các trò qua mặt rồi. May mà tên Lương Phong đó còn cử mấy người hộ tống các trò về đến đây nếu không ta đảm bảo sẽ đi Truy Phong Phái lột xác hắn"

Nghe xong, Usagi mới thở phào một cái, trước đó cô còn sợ để Lý Thông biết được bí mật sẽ rất khó giải thích, giờ xem ra thì dễ rồi, cô bé lên tiếng thanh minh:

"Cái đó, thực ra lúc đó đi bí cảnh cũng rất an toàn, Lương Phong ca cử rất nhiều đệ tử đi theo bảo vệ. Chưa kể con còn có Lão Hổ thần thông quảng đại thầy cho bên người nữa, làm sao sảy ra truyện được chứ"

"Chỉ giỏi nịnh nọt, chuẩn bị ôn tập đi, một thời gian nữa chúng ta sẽ lên đường đi thành Phi Long. Còn trò..."

"Là Usagi 2 ạ" - Usagi 2 nói

"...Không còn cái tên nào khác hay hơn sao?"

"Cái đó..."

"Thôi được rồi, trò nghĩ không được thì để ta. Nếu ta nhớ không nhầm thì Usagi trong ngôn ngữ quê hương trò có nghĩa là thỏ, vậy gọi là Bunny theo ngôn ngữ phương tây đi"

"Không ngờ thầy Lý cũng là một chuyên gia ngôn ngữ đấy" - Hệ Thống cảm thán

"Wow, không ngờ thầy cũng là chuyên gia ngôi ngữ đấy" - Usagi đạo nguyên câu vừa rồi của Hệ Thống để nịnh nọt

"Mày mẹ nó có hay không cần mặt" - Hệ Thống gầm thét lên

"Mặt mũi ăn được sao?" - Usagi đáp lại với giọng điệu thách thức...

Thế là sau một kỳ nghỉ dài, Usagi lại "cắm đầu vào ôn thi" với mục đích đạt điểm cao trong kỳ thi hội tại thành Phi Long, hoặc thậm trí cao hơn là thi Đình.

***

Bấy giờ tại Sơn Tinh Điện, một phụ nữ xinh đẹp tóc trắng, đang ngồi trên thành cửa sổ, nhìn về nơi xa xôi, một binh sĩ từ ngoài tiến vào, cúi đầu nói:

"Hộ Điện Phu Nhân, người tộc ngài gửi thư"

Người phụ nữ dùng phép lấy lá thư tới, nói:

"Cảm ơn, anh có thể đi được rồi"

"Vâng, phu nhân nghỉ ngơi tốt"

Nói rồi anh lính lui ra, để lại cô gái một mình trong điện, lúc này cô mới mở lá thư ra xem. Khi thấy nội dung trên thư, vẻ mặt cô biến sắc nhẹ, đứng dậy đi ra cửa. Ngưng hành tung của cô đã bị đoán trước, một bóng người đã đứng chờ sẵn ở đó, nói:

"Bạch Diện tỉ định đi đâu sao?"

"Sơn Tinh Điện đã âm thầm bảo vệ Yêu Ma Tộc nhiều năm nay, ta thay mặt họ cảm ơn, nhưng cuộc chiến sắp tới là cuộc chiến của tộc ta, không cần phiền đến mọi người nữa" - Bạch Diện không quay lưng lại, cố tránh mặt đối phương

"Tỉ nói gì vậy? Chẳng phải tỉ cũng là Bạch Diện Sơn Tinh Công Chúa - Hộ Điện Phu Nhân của Sơn Tinh Điện sao? Cuộc chiến của tỉ cũng là cuộc chiến của chúng ta" - Người kia nhảy về phía trước, đối mặt với Hộ Điện Phu Nhân

"Nhưng..."

"Cha ta đã dạy, miễn là người nhà thì luôn phải bảo vệ lẫn nhau, thân là Sơn Tinh kế nhiệm, ta đương nhiên luôn ghi nhớ mọi điều cha dạy"

"Đến thế lực của chúng ta cũng không thể nắm bắt được những kẻ đó, theo đuổi cuộc chiến này rất mạo hiểm"

"Nhưng kể từ khi bị chúng ta để mắt, chúng cũng chỉ biết trốn tránh như lũ chuột không phải sao?"

"Cái đó..." - Bạch Diện chần chừ

"Tỉ đừng lo, đánh không lại ta liền gọi cha tới gánh, không cần phải sợ" - Sơn Tinh vỗ vai đối phương nói

Nếu nghe được câu này của con gái, Tản Viên Sơn Thánh e rằng sẽ lập tức phun máu ba lần. Có điều, câu nói kia đã thuyết phục được Bạch Diện Công Chúa, nàng cười nói:

"Vậy ta Yêu Hồ Tộc và cả Yêu Ma tộc trông cậy vào muội rồi, La Bình"

"Vậy mới đúng chứ, giờ ta đi một chuyến tới phủ của Nguyệt Hồ xem quẻ đã nhé, tỉ đừng có lừa lừa trốn đi đấy" - La Bình Sơn Tinh vừa chạy vừa nói

"Được, được, toàn bộ đều nghe muội"

Đợi đối phương khuất tầm mắt, Hồ Bạch Diện mới nhìn lên lá thư:

Gửi Bạch Diện lão tổ

Ma Vương đại vương đã trở lại, nhưng kẻ thù của chúng ta vẫn còn rình rập trong tối, mong ngài có thể ra tay giúp đỡ.

Còn về tung tích về Hồ Nguyệt Cô thì vẫn không có gì, có lẽ là lành ít dữ nhiều.

Hồ Vi.

...

Chú ý: Nguyệt Hồ và Hồ Nguyệt Cô là hai người khác nhau nhé, mong là không có đọc giả nào nhầm lẫn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top